Không thể không nói, những lời này của hệ thống đã thành công làm Nam Nhiễm vui vẻ trước khi lâm vào hôn mê.
Đợi đến khi cô tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
Nam Nhiễm vừa mở mắt ra đã thấy Hoắc Ngôn đang canh ở đầu giường.
Hoắc Ngôn ngồi trên ghế, quần áo mặc trên người vẫn là bộ đồng phục hôm qua, hơn nữa còn dính rất nhiều máu.
Hai mắt anh nhắm chặt, mày chau lại, hình như đã ngủ say.
Cô mới mở mắt đã nghe hệ thống thông báo: [đinh đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành việc tốt thứ ba. Nhờ chuyện cô đánh nhau với bọn người xấu ngày hôm qua mà hiện tại trên mạng đã xảy ra oanh động lớn, tất cả cư dân mạng đều đang khen cô là anh hùng.]
Hệ thống vui mừng vô cùng.
Quả nhiên nó không nhìn lầm người, ký chủ soái đến mức ngây người.
Chỉ đánh mấy tên lưu manh cỏn con đương nhiên không thể tính là làm được một chuyện tốt. Nhưng, chuyện này đã gây ra ảnh hưởng và sức lan tỏa rất lớn.
Độ quốc dân khá cao.
Không ít người đều cảm thấy nhờ có những người như ký chủ tồn tại nên thế giới này mới trở nên tươi đẹp.
Nam Nhiễm tỉnh lại chưa được bao lâu thì Hoắc Ngôn cũng thức giấc.
Anh cúi người: "Sao rồi?" Giọng điệu bình thường vốn vô cùng lạnh lùng nhưng hiện tại lại nhu hòa, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Lúc nói chuyện anh đồng thời duỗi tay ấn chuông gọi hộ sĩ.
Rất nhanh đã có bác sĩ bước vào, bắt đầu tiến hành kiểm tra tổng quát cho Nam Nhiễm.
Đợi đến khi kiểm tra xong, Nam Nhiễm ngồi ở mép giường chầm chậm ăn chuối. Tuy vẻ mặt của cô có hơi tái nhưng tinh thần trông rất tốt, hoàn toàn không có vẻ gì giống như người đang bị thương.
Bác sĩ là một người đã gần năm mươi tuổi, dáng vẻ trông rất thân thiện.
"Đạn đã được lấy ra, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Mấy ngày tới, phải kiêng rượu, kiêng cay, không được ăn những món quá mặn, quá nhiều hương vị, chỉ ăn thanh đạm, dưỡng mấy tháng thì sẽ tốt."
Dặn dò xong, bác sĩ liền rời đi.
Cả phòng bệnh chỉ còn lại hai người Nam Nhiễm và Hoắc Ngôn.
Hoắc Ngôn ngồi trên ghế, không nói gì.
Không khí vẫn yên lặng như vậy cho tới khi Nam Nhiễm ăn xong trái chuối thứ sáu.
Nam Nhiễm giương mắt nhìn Hoắc Ngôn, tuy rằng hắn không có biểu hiện gì khác thường nhưng Nam Nhiễm vẫn có cảm giác hắn đang tức giận.
Cô liếʍ đôi môi tái nhợt của mình, nhàn nhạt nói: "Dạ minh châu, em đã cứu anh." Bởi vì ngủ hơi lâu nên giọng của cô có hơi khàn.
Nam Nhiễm mới dứt lời đã thấy đôi môi mỏng lạnh của đối phương lúc đóng lúc mở: "Nhưng anh càng hi vọng em không cứu anh." Từng câu từng chữ đều như nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Theo câu nói của anh, Nam Nhiễm cũng không ăn chuối nữa mà liếc mắt nhìn Hoắc Ngôn một cái.
Sao hiện tại cô lại cảm thấy thứ này chỗ nào cũng ngứa mắt nhỉ?
Nghĩ nghĩ, cô bỏ hết quả chuối vào miệng, nhai xong, Nam Nhiễm cũng im lặng, đi thẳng ra ngoài phòng bệnh.
Vừa nhìn thấy cô động đậy xuống giường, Hoắc Ngôn liền đứng dậy, hai ba bước đi tới trước mặt cô, đưa tay đỡ lấy cô, cẩn thận dò hỏi.
"Muốn làm cái gì?"
Hai con ngươi đen như mực của Nam Nhiễm nhìn chằm chằm anh: "Em muốn đổi một viên dạ minh châu khác nghe lời hơn."
Tính tình của viên dạ minh châu này quá lớn, càng nhìn càng khiến cô khó chịu.
Nói xong, cô lại đi về phía cửa phòng bệnh.
Bất quá, làm sao Hoắc Ngôn có thể đồng ý?
Anh giữ chặt lấy tay cô, không cho cô đi.
Sau đó, anh ôm chặt cô vào lòng, giọng điệu quay về lạnh lùng như bình thường: "Đổi cái khác? Sợ là ngoài anh ra thì không có dạ minh châu nào khác khiến em hài lòng."
Nam Nhiễm nghe lời này, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đáp trả thế nào.
Bởi vì anh nói không hề sai.
Quanh đi quẩn lại, cô vẫn không thể gặp được người nào như hắn. Vừa biết phát sáng, vừa biết làm lạnh, lại còn làm cô rất hài lòng.
Toàn bộ phòng bệnh chìm trong yên tĩnh, cuối cùng vẫn là Hoắc Ngôn thở dài một hơi, nắm lấy tay của cô, để cô ôm chặt lấy mình, nhàn nhạt mở miệng: "Muốn làm gì anh cũng được, anh sẽ không phản kháng."