Cậu yếu ớt nói: "Cậu biết chị ấy lợi hại như vậy nên mới gọi điện cho chị ấy?"
Trương Đóa Đóa dùng sức gật đầu, vừa vội vàng lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu, còn không quên gọi điện cho cục cảnh sát.
Cô khóc lóc nói: "Trước đây tớ có bị chị ấy đánh một lần nên tớ biết chị ấy rất lợi hại, vì thế đã gọi điện cho chị ấy. Chị ấy đánh rất đau, nhất định có thể báo thù giúp chúng ta."
Tống Tiêu nghe cô dùng giọng điệu tức giận như một đứa trẻ để nói chuyện, nhịn không được cười một tiếng nhưng cũng vì thế mà động tới vết thương trên người, cậu rêи ɾỉ một tiếng.
Thấy vậy, Trương Đóa Đóa hoàn toàn hoảng loạn, không biết nên làm thế nào. Cô xé mấy mảnh vải dài ra rồi giúp cậu băng bó lại tất cả vết thương đang chảy máu.
Bên kia, Nam Nhiễm cơ bản cũng sắp hạ gục đám côn đồ.
Nhưng tên lão đại bị đánh ngã kia lại lén lút quỳ rạp trên mặt đất, bò từng chút một lại gần khẩu súng. Bởi vì cơ thể của hắn ta ma sát mạnh với nền bê tông nên mỗi nơi hắn ta bò qua đều để lại vết máu.
Hắn ta nghĩ tuy Nam Nhiễm giỏi võ nhưng tốc độ cũng không thể nhanh hơn đạn bắn được.
Chỉ cần hắn ta cầm được súng, hắn ta nhất định có thể gϊếŧ chết cô.
Tên cầm đầu bò từng chút từng chút một, khi tay của hắn ta sắp đυ.ng đến khẩu thì có một bàn tay trắng nõn khác nhanh hơn hắn ta một bước.
Hắn ta vừa ngẩng đầu thì thấy Trương Đóa Đóa ngồi xổm trên sàn, mái tóc tán loạn, nước mắt trên mặt còn chưa kịp khô, hai con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm hắn ta.
Bởi vì khoảng cách của hai người quá gần nên hắn ta có thể thấy được từng nét mặt, từng hành động của cô.
Vẻ mặt kiên định, ánh mắt đầy lửa giận mang theo sự quyết tiệt.
Cô mở chốt, lên nòng, tay cầm chặt súng.
"Chết đi."
Khi nói ra hai chữ này, [bùm] một tiếng.
Đạn bắn ra, xuyên qua bụng của Trương lão đại.
Hắn ta ngã lăn ra đất, bất động.
Còn bên phía Nam Nhiễm.
Đám côn đồ ngã đè lên nhau, Nam Nhiễm giống như đang dẫm bóng bay.
[Rắc!]
[Rắc!]
Mỗi chân đạp mạnh một cái lên đầu gối của đám côn đồ. Hết đợt này đến đợt khác, tiếng hét chói tai, tiếng kêu rên đau đớn, tiếng la hoảng sợ vang lên không dứt.
Đúng lúc này, cánh cửa lớn của nhà kho được đẩy ra.
Hoắc Ngôn còn mặc đồng phục thi đấu e-sport đứng trước cửa, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng.
Sau lưng anh, dưới cây đại thụ cách đó không xa hình như còn có một người khác đang đứng, trong tay cậu ta đang cầm một cái máy quay.
Khi nhìn thấy Nam Nhiễm hoàn hảo không bị thương đứng ở đó, Hoắc Ngôn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Nói đến cũng khéo, Tống Tiêu và Trương Đóa Đóa bị bắt cóc ở ngay phụ cận chung cư Nam Nhiễm sống. Mà chỗ đó có rất nhiều paparazzi ngồi căn vì thế hình ảnh này đã bị paparazzi chụp lại hơn nữa còn đăng tải lên mạng.
Đến khi Hoắc Ngôn thi đấu xong, lúc mở ra xem hot search thì nhìn thấy video ghi lại cả đoạn đường Nam Nhiễm ngồi taxi đi đến nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại thành.
Paparazzi cũng đi theo Nam Nhiễm tới tận nơi này, rồi mai phục ở gần đây, thậm chí vì thấy có quá nhiều hot search liên quan đến tin tức này mà trực tiếp mở phòng livestream, ngồi trong bụi cỏ canh chừng.
Hoắc Ngôn vừa thấy hot search liền đuổi tới đây.
Paparazzi nhìn thảm trạng ở trong nhà kho, mắt mở lớn, há hốc miệng không nói nên lời. Hơn nữa, bởi vì máy ảnh của cậu ta là loại tốt nhất nên dù có ở xa vẫn có thể thấy rõ ràng.
Lúc này, một tên côn đồ thấy Nam Nhiễm đang thất thần, hắn ta vội vàng bò dậy ý định đánh lén nhưng vừa mới đứng dậy đã bị Nam Nhiễm cho một quyền ngã lăn quay ra đất, mắt nổ đom đóm, ngất xỉu.
Cả quá trình Nam Nhiễm đánh người đều bị paparazzi quay lại, trong đó còn có cả cảnh thảm trạng của đám người nằm sạp trên đất kia.
Cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp sợ đến ngây người.
[Má ơi! Đó là ai? Nam Nhiễm?]
[A! Soái quá!]
[Đây vẫn là chủ bá tuyến ba chỉ biết ăn Nam Nhiễm sao?]
[Một đánh mười? Có cần trâu thế không?]
[Cmn, đây là đang đóng phim đúng không? Người bình thường có thể làm thế này sao?]