Sáng sớm hôm sau.
Có hai người đứng trước cửa chung cư của Nam Nhiễm.
Một nam một nữ mặc đồng phục cao trung.
Nam sinh tay cầm cặp sách, toát ra hơi thở thanh xuân phơi phới.
Nữ sinh cột tóc đuôi gà, khuôn mặt trắng nõn xinh xắn, cả người linh động mang theo nét đẹp đáng yêu của thiếu nữ đôi mươi. Chỉ là không biết tại sao trên trán của nữ sinh lại có một vết băng nhỏ, khóe miệng cũng bị bầm tím một mảng.
Hai người lôi lôi kéo kéo, không biết nữ sinh kia nói cái gì mà vẻ mặt của nam sinh lại bất ngờ, tỏ vẻ không tin phản bác: "Chị của tớ tốt như vậy sao? Sao tớ không biết?"
Chỉ thấy hai tay nữ sinh kia đút trong túi, dáng vẻ chân thật, gật đầu liên tục.
"Cậu không biết dáng vẻ lúc chị ấy dạy cho cái tên tra nam kia một bài học soái thế nào đâu. Tớ cảm thấy chắc chắn trước đây là chị ấy đang giả bộ, mục đích là muốn trừng trị cái tên tra nam này. Chắc chắn cậu đã hiểu lầm chị ấy rồi."
Hai người đứng trước cửa nhà Nam Nhiễm thảo luận không ngừng chính là Tống Tiêu và Trương Đóa Đóa.
Tống Tiêu nghe Trương Đóa Đóa một tiếng là chị hai tiếng cũng là chị, nội tâm khϊếp sợ không thôi, cuối cùng nhịn không được nên tiếng nhắc nhở: "Đó là chị gái của tớ."
Trương Đóa Đóa chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói: "Chị của cậu cũng là chị của tớ, chẳng lẽ giữa hai chúng ta còn phân biệt cái này?" Vừa nói, Trương Đóa Đóa vừa dựa sát vào người Tống Tiêu, dáng vẻ vô tội.
Tống Tiêu theo bản năng lùi ra sau vài bước, cả người cảnh giác, sợ có người đi qua nhìn thấy.
Sau mỗi lần Trương Đóa Đóa ôm cậu, cậu phải đối mặt với tình huống gì?
Trong trường học nghiêm cấm học sinh yêu sớm nhưng cô ấy không nói hai lời cứ ôm lấy cánh tay của cậu khóc một trận lớn, nói cậu không cần dây dưa với cô ấy, cô ấy phải làm một đứa con ngoan.
Sau đó cậu bị chủ nhiệm giáo dục phạt viết bản kiểm điểm một ngàn chữ.
Một lần khác, Trương Đóa Đóa ôm cậu vì trong trường có một tên học tra theo đuổi cô ấy, cô ấy nhờ cậu giả làm bạn trai. Cuối cùng cậu bị người ta dồn vào một góc, thiếu chút nữa bị đánh chết.
Còn vài lần khác, ở trước mặt cha của cô ấy...
Số lần quá nhiều tạo thành phản xạ có điều kiện.
Trương Đóa Đóa vừa thấy Tống Tiêu lui về sau, vẻ mặt liền thay đổi, dáng vẻ không còn vô tội đáng yêu như ban đầu, cô bĩu môi tới gần một bước.
"Cậu trốn làm gì? Tớ dọa người như vậy sao? Hay là tớ lớn lên khiến người khác chán ghét?"
Tống Tiêu thật sự không có biện pháp gì để đối phó với Trương Đóa Đóa, chủ yếu vì cô có quá nhiều mưu ma chước quỷ, khiến người khác khó lòng phòng bị. Do đó vừa nghe cô truy hỏi, Tống Tiêu lập tức ngoan ngoãn giơ tay lên.
"Không có."
Trương Đóa Đóa hừ hừ hai tiếng, nhìn phản ứng của cậu, tựa hồ không hài lòng lắm: "Cậu mau gõ cửa đi, tớ muốn gặp chị ấy."
Nghe Trương Đóa Đóa nói, người ngoài không biết còn tưởng người trong phòng chính là chị gái ruột của cô ấy.
Khi Tống Tiêu vừa chuẩn bị gõ cửa thì [cạch] một tiếng.
Cửa nhà mở ra.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo tắm, đi chân trần xuất hiện trước mặt bọn họ.
[Tách!]
[Tách!]
Mái tóc ướŧ áŧ của người đàn ông nhỏ giọt trên đất.
Một gương mặt hoàn mỹ đập thẳng vào mắt của hai người.
Hai con ngươi đen như mực nhìn thoáng qua hai người đứng trước cửa, nhàn nhạt mở miệng: "Có chuyện gì?"
Người đàn ông mặc áo tắm màu trắng, cổ áo mở rộng để lộ dấu vết ái muội từ đêm qua.
Rõ ràng là một khuôn mặt lạnh lùng nhưng toàn thân lại toát ra hơi thở lười biếng khiến người khác không thể rời mắt, quả thực là dáng vẻ vô cùng dụ hoặc.
Trương Đóa Đóa trừng mắt, [ực], âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.
Tống Tiêu trố mắt nhìn tình huống trước mắt, sau đó giơ tay che mắt của Trương Đóa Đóa.
"Đại thần?" Cậu mở miệng.
Hoắc Ngôn lại hỏi một lần nữa: "Có chuyện gì?"
Tống Tiêu do dự nhịn không được nhìn vào phòng khách.
"Cái kia, chị của em... Nam Nhiễm đâu?"
Lúc cậu nói chuyện, Trương Đóa Đóa bắt đầu giãy giụa.
"Tớ cũng muốn nhìn."
Tống Tiêu che mắt Trương Đóa Đóa lại, không hề có ý định buông tay hơn nữa càng ngày càng dùng sức che.
Hoắc Ngôn rũ mắt: "Cô ấy còn đang ngủ."
Tống Tiêu gật gật đầu: "Vậy bọn em đi trước." Dứt lời, Tống Tiêu kéo tay Trương Đóa Đóa đi khỏi.