Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 350: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (14)

Đồ Khả Tình đẩy đĩa thịt bò nướng về phía Nam Nhiễm.

Vừa đẩy vừa nói: "Ân nhân tới Cổ Tương thành là để tìm vô tướng quả sao?"

Nam Nhiễm giơ tay, kéo đĩa thịt bò nướng kia đến trước mặt.

Gắp một miếng.

Thịt bò rất tươi, hương vị đậm đà, mang theo vị đặc trưng của dị vực, quan trọng nhất chính là không biết thịt bò này được ướp cái gì mà vừa ăn vào cả khuôn miệng đã tràn ngập vị ngọt thanh.

Mười phần mỹ vị.

Nhắc tới vô tướng quả, không biết Đồ Khả Tình nghĩ tới cái gì mà không ngừng tán thưởng.

"Nghe nói Ma tôn cũng tới đây vì vô tướng quả."

Cho dù cuối cùng không thể lấy được vô tướng quả nhưng có thể thấy được vị Ma tôn trong truyền thuyết thì lần mạo hiểm này của nàng cũng đáng giá.

Nam Nhiễm mới nghe hai chữ Ma tôn, động tác gắp thức ăn liền dừng lại.

Hai hàng lông mi đen nhanh hơi run.

"Vô tướng quả là cái gì?"

Đồ Khả Tình uống một ngụm nước trà, từ tốn nói.

"Ân nhân không biết?"

Sau đó, lại bắt đầu giải thích.

"Vô tướng quả là một loại thực vật quý hiếm có thể giúp tu bổ kinh mạch."

Trăm năm mới nở hoa, thời điểm hoa tàn cũng là lúc vô tướng quả ra đời.

Loại quả này không những số lượng ít mà nếu sau khi vô tướng quả ra đời được một chén trà nhỏ còn chưa hái xuống.

Vô tướng quả sẽ bị hư thối, không thể dùng được nữa.

Đồ Khả Tình rót cho ân nhân một chén trà, rồi tiếp tục nói.

"Hiện tại vô tướng thụ ở trên ngọn núi sau phủ Thành chủ đang vào mùa nở hoa. Đêm nay, chắc hẳn vô tướng thụ sẽ kết quả."

Thật ra ban đầu nguyên cả tòa thành này được gọi là Vô Tướng thành, nhưng nhiều thế hệ thành chủ đều là người của Cổ gia.

Hơn nữa phát âm của hai chữ "vô" và "cổ" cũng rất giống nhau.

Vì thế cả một thời gian dài, người bên ngoài đều cho rằng tòa thành này tên là Cổ Tương thành.

Càng ngày càng có nhiều người chấp nhận cái tên này, cuối cùng thành chủ trực tiếp vung bút, sửa tên thành Cổ Tương thành.

Bởi vì sức hút của vô tướng quả quá lớn.

Mỗi năm vào thời điểm vô tướng quả mọc ra cả tòa thành đều nghênh đón một trận cướp đoạt tinh phong huyết vũ.

Năm nay thành chủ đã cho người thông báo.

Lập võ đài sau núi, ai có thể giữ được lôi đài đến đêm khuya, người đó sẽ có được vô tướng quả.

Vì thế hai ngày nay trong Cổ Tương thành mới tụ tập rất nhiều tiên tu và ma tu.

Đồ Khả Tình giải thích xong liền chờ đợi biểu cảm của Nam Nhiễm.

Bất quá nhìn cả nửa ngày, cũng không phát hiện ân công có muốn hay không muốn.

Do đó đành mở miệng dò hỏi.

"Đêm nay, ân nhân cũng đến xem thử sao?

Nam Nhiễm lười nhác phun ra một chữ.

"Ừ."

Dạ minh châu đã muốn đi đương nhiên cô cũng muốn.

Vô tướng quả gì gì đó không quan trọng.

Cô phải đích thân đến cướp dạ minh châu về.

Vừa nghĩ, vừa nhấc chân lên, tìm một tư thế thoải mái để tiếp tục ăn đồ ăn trên bàn.

Đồ Khả Tình nghe Nam Nhiễm đáp ứng.

Lập tức mở miệng: "Ân nhân, trùng hợp ta cũng muốn đến đó xem thử, hay là chúng ta đi cùng nhau, được không?"

Đồ Khả Tình đến phủ Thành chủ chỉ vì một mục đích duy nhất.

Đó chính là không để đệ tử Thanh Sơn Phái lấy được vô tướng quả.

Nàng không thích Thanh Sơn Phái, từ trên xuống dưới, một người cũng không thích.

Dù rằng ba năm trước nàng là đệ tự nội môn của Thanh Sơn Phái.

Hiện tại, nếu ân nhân muốn lấy vô tướng quả, nàng nhất định sẽ dùng tất cả khả năng của mình trợ giúp ân nhân.

Nam Nhiễm nhìn lướt qua người Đồ Khả Tình.

"Được."

Miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý, nói đến cùng cũng là một quả cầu pha lê biết phát sáng.

Tuy ánh sáng của quả cầu pha lê này không được mạnh lắm.

Tuy quả cầu pha lê này nói rất nhiều, thân nhiệt cũng cao.

...

Càng nói càng so sánh Nam Nhiễm càng cảm thấy dạ minh châu vẫn là tốt nhất.

Cô có chút nhớ hắn.

Lúc này, hệ thống bỗng nhiên mở miệng: [đinh đinh, ký chủ đã mở ra nhiệm vụ ẩn dấu. Nếu có thể bảo vệ Thiên Đạo chi tử an toàn, không bị người ta ám sát, ký chủ sẽ đạt được một viên dạ minh châu.]

Trong nội dung cốt truyện.

Đến cuối cùng Thiên Đạo chi tử sẽ bị Hàm Linh Phi xuyên từ mạt thế đến gϊếŧ chết.

Đây cũng là nhân tố trọng yếu dẫn tới việc thế giới này sụp đổ.