Một chủ một tớ đi dọc theo tường thành thật dài, hướng thẳng về phía hậu cung.
...
Lúc Phượng Cửu Tô tỉnh lại.
Phát hiện người bên cạnh đã biến mất.
Ký ức đêm qua ùa về.
Trên gương mặt hoàn mỹ kia lộ ra ý cười rõ ràng.
Đêm qua mới lăn lộn một trận mà sáng nay vẫn có tinh thần dậy sớm đi ra ngoài.
Quả nhiên ngày thường ăn nhiều như vậy đợi đến lúc cần dùng vẫn có chút tác dụng.
Tia nắng ban mai chiếu sáng cả tẩm điện.
Đám nha hoàn ra ra vào vào, giúp chủ tử thay y phục.
Đợi đến khi chuẩn bị xong.
Tất cả đều thành thành thật thật đứng một bên, chờ chủ tử đi thượng triều.
Hôm nay, tâm tình của Vương gia hình như có hơi khác so với thường ngày.
Nhìn qua trông rất vui vẻ.
Sáng nay còn rời giường trễ hơn mọi ngày.
Bất quá, Phượng Cửu Tô cũng không sốt ruột, hết sức bình thản ra cửa.
Trước khi thượng triều còn không quên phân phó.
"Nói phòng bếp, chuẩn bị điểm tâm sáng nhiều một chút. Nếu Bao Nhiễm Nhiễm trở về thì bưng tới cho nàng."
Nha hoàn vội vàng gật đầu, cung kính đáp.
"Vâng, Vương gia."
Sau đó, mới an tâm vào triều.
Đối với việc sáng sớm đã không thấy bóng dáng Bao Nhiễm Nhiễm đâu.
Hắn cũng không quan tâm lắm.
Thậm chí có thể nói, tất cả những chuyện kỳ quái xảy ra trên người Bao Nhiễm Nhiễm, hắn đều cảm thấy thực bình thường.
Tới bữa ăn, tự nhiên sẽ xuất hiện.
Chỉ là, lần này hình như không có giống mấy lần trước.
Đợi đến khi Phượng Cửu Tô lâm triều trở về.
Mới phát hiện chén đũa trên bàn vẫn chưa bị người khác động vào.
Hai mắt hắn hơi híp lại, duỗi tay, chạm vào góc bàn.
Nhàn nhạt nói: "Vẫn chưa về?"
Nha hoàn thi lễ: "Bẩm Vương gia, Bao cô nương vẫn chưa về."
Phượng Cửu Tô nghe vậy, liền ngồi xuống ghế.
Biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi.
Đêm qua hắn đã cho ám vệ rời đi.
Nên ám vệ cũng không biết nàng đã đi đâu.
Phượng Cửu Tô không dùng bữa sáng.
Mà trực tiếp ngồi xuống trước thư án.
Lật xem tấu chương trên bàn.
Hai canh giờ trôi qua, đến giữa trưa.
Người cũng chưa hồi phủ.
Phượng Cửu Tô ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "Đi tra xem nàng đang ở đâu."
Giọng nói của hắn vừa dứt, ám vệ lập tức xuất hiện.
Hai tay ôm quyền, cung kính nhận lệnh.
"Vâng."
Rồi nhanh chóng biến mất.
Mặt khác, trong hoàng cung.
Bởi vì Nam Nhiễm đột nhiên hồi cung nên gây ra chấn động không nhỏ.
Trưởng công chúa Nam Di và Nhị hoàng tử thay phiên nhau tới hỏi thăm.
Đến tận lúc dùng cơm trưa mới rời đi.
Bọn họ vừa đi không lâu.
Lại có người tới.
Chỉ là lần này không phải một người.
Mà là một đám người mênh mông cuồn cuộn kéo tới.
Mười mấy nam nhân, người thì mặc áo dài, tay cầm quạt xếp, người thì mặc hắc y, bộ dáng lãnh khốc, người thì mặc hồng y, dáng vẻ vô cùng lười biếng... muôn màu muôn vẻ cứ thẳng một đường đến trước mặt Nam Nhiễm.
Lúc ấy, Nam Nhiễm mới ăn được vài món, còn đang bảo Trúc Thanh viết thiệp mời Phượng Cửu Tô vào cung.
Trúc Thanh vừa viết vừa sợ, khi viết đến ba chữ Phượng Cửu Tô, bàn tay cầm bút nhịn không được run cầm cập.
Nàng ta thật sự không hiểu tại sao công chúa cứ một vừa hai phải đi trêu chọc Nhϊếp Chính Vương.
Chẳng lẽ công chúa cảm thấy Nhϊếp Chính Vương lớn lên quá đẹp, muốn thu người vào hậu viện?
Nghĩ như vậy, cả người Trúc Thanh theo bản năng run lên.
Nàng ta đã khuyên rất nhiều lần nhưng công chúa không hề nghe lọt tai, thậm chí còn giục nàng ta nhanh chóng viết xong.
Da đầu của Trúc Thanh căng lên, cầm bút lông, cẩn thẩn viết từng chữ từng chữ công chúa đã căn dặn.
Viết một hồi, khi thấy có người đi vào, Trúc Thanh mới vội vàng ngừng bút.
Đứng cách nó thật xa, giống như tấm thiệp kia là thứ gì đó vô cùng dơ bẩn.
Thậm chí còn hy vọng công chúa điện hạ sau khi bị mĩ nam vây quanh sẽ quên mất Nhϊếp Chính Vương.
Lúc này, một nam nhân trong đám đông bước lên.
Hắn ta mặc y phục màu xám nhạt, khuôn mặt trắng nõn, cả người toát lên hơi thở dịu dàng, khom lưng, mở miệng.
"Công chúa điện hạ vạn an."
Hắn ta vừa dứt lời, tất cả những người nam nhân còn lại cũng nhanh chóng đồng thanh thi lễ.
"Công chúa điện hạ vạn an."
Nhìn qua, giống như nam nhân kia là người đứng đầu.
Nếu đặt trông hậu cung giai lệ, hắn ta nhất định là Hoàng hậu.