Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 293: Xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (34)

"Cái này là của một tên mã phu cho ngươi. Không biết ngươi có còn nhớ tên mã phu đó hay không."

"Đây là cái gì?"

Nam Nhiễm hỏi.

Ninh Khuynh Thành đứng trước mặt Nam Nhiễm, tỏ vẻ thanh cao.

"Ngươi cần gì đã biết còn cố hỏi?"

Nam Nhiễm nhìn nàng ta, hai mày cau chặt.

Cô giơ tay tháo cái tay nải kia ra.

Lộ ra vài cái áo bông và thịt khô.

Thịt khô được gói rất kĩ.

Nam Nhiễm xé một miếng bỏ vào miệng.

Ừm, hương vị cũng không tồi.

Cô cầm cái bao đựng thịt khô lên.

Lấy ngân phiếu một trăm lượng ở trong túi ra.

Nhét vào tay Ninh Khuynh Thành.

Ninh Khuynh Thành nhíu mày.

"Ngươi làm gì vậy?"

Ninh Khuynh Thành lùi về sau một bước.

Mí mắt rũ xuống, phảng phất giống như vừa chạm vào thứ gì đó vô cùng dơ bẩn.

Nàng ta mở miệng.

"Việc giữa hai người các ngươi, ta không tiện xen vào. Đồ ta đã giao cho ngươi."

Ninh Khuynh Thành nói xong.

Ánh mắt liền dán chặt vào ngân phiếu một trăm lượng, rồi đảo nhanh qua khuôn mặt Nam Nhiễm.

Đáy mắt hiện lên vài phần khinh rẻ.

"Tiền lấy được từ việc dùng sắc hầu chủ, cầm trong tay ngươi không cảm thấy nặng sao?"

Nam Nhiễm vừa ăn thịt khô vừa nhìn nàng ta bằng ánh mắt như nhìn một tên thiểu năng.

Còn Ninh Khuynh Thành vừa nói xong câu đó đã bỏ đi.

Nam Nhiễm thấy vậy vội vàng cất ngân phiếu một trăm lượng kia vào túi mình.

Không phải cô không cho, rõ ràng là nữ nhân kia không cần.

Cô là người tốt.

Nghĩ như thế, Nam Nhiễm cầm bao thịt khô kia rời đi.

Thịt khô này được phơi đủ nắng, mùi không quá nặng.

Sau khi ăn xong sẽ có một vị ngọt của cam thảo động lại nơi cuống họng.

Hương vị thật sự không tồi.

Nam Nhiễm ngồi trên bàn đá, vừa ăn thịt khô, vừa suy nghĩ chuyện gì đó.

Hệ thống tò mò: [ký chủ, cô đang nghĩ cái gì vậy?]

"Nghĩ chuyện lấy sắc hầu chủ."

Hệ thống mờ mịt, chuyện này có gì cần phải nghĩ?

Nhưng rất nhanh, hệ thống sẽ biết được đáp án.

Màn đêm buông xuống.

Trong tẩm điện của Vương phủ.

Ánh nến mập mờ, trên thư án đặt một cái bao màu xanh, bên trên đặt vài miếng thịt khô.

Phượng Cửu Tô xé một miếng nhỏ.

Tầm mắt lại đặt lên người Nam Nhiễm.

"Thịt khô?"

Nam Nhiễm gật đầu.

"Có người đưa tới."

Dứt lời, liền im lặng chờ Phượng Cửu Tô ăn hết miếng thịt khô trong tay.

Đến khi nhìn thấy Phượng Cửu Tô nuốt xuống miếng thịt cuối cùng trong tay.

Cô mới từ tốn hỏi: "Hương vị thế nào?"

Phượng Cửu Tô không trả lời.

Chỉ tiếp tục xé miếng thịt khô khác rồi nhàn nhạt mở miệng.

"Vô sự hiến ân cần(*), gặp rắc rối?"

Nam Nhiễm đẩy tất cả thịt khô trên bàn đến trước mặt hắn.

"Nô tỳ nguyện dùng tất cả thịt khô để đổi lấy đàn cá Cẩm Lý ở trong ao."

Phượng Cửu Tô nhìn Nam Nhiễm.

Thầm nghĩ thật biết buôn bán.

Khóe môi hắn khẽ cong.

"Bổn vương phải dùng trăm lượng vàng mới mua được đàn cá Cẩm Lý đó, ngươi không những trộm nướng mà hiện tại còn định dùng đống thịt khô này đổi lấy tất cả cá trong ao, định quang minh chính đại ăn? Bao Nhiễm Nhiễm, ngươi coi bổn vương là tên ngốc sao!"

Nam Nhiễm nhìn chằm chằm Phượng Cửu Tô, khẳng khái nói.

"Nghe nói lấy sắc hầu chủ có thể đổi được ngân phiếu. Nô tỳ muốn cá Cẩm Lý."

Hệ thống vừa nghe lời này của ký chủ, chỉ muốn hô to một tiếng, đúng là sét đánh ngang tai.

Ký chủ thật sự có thể vì ăn cá nướng mà không từ thủ đoạn dùng mọi biện pháp.

Nếu ký chủ cũng dùng tinh thần này để làm chuyện tốt.

Thì khoảng cách hướng đến mục tiêu sẽ còn xa sao?

Còn cái tên Ninh Khuynh Thành kia nữa, dựa vào cái gì mà dám nói ký chủ như thế?

Rõ ràng là dạ minh châu hầu hạ ký chủ có được không?

Hệ thống âm thầm suy nghĩ.

Bên này, hai mắt phượng của Phượng Cửu Tô cũng nhìn chằm chằm Nam Nhiễm.

Lặp lại câu nói của cô.

"Lấy sắc hầu chủ?"

Giống như đang cân nhắc câu này có ý gì.

Sau đó, hắn đẩy đầu Nam Nhiễm ra xa, đem người cô cách mình xa hơn vài bước chân.

...

(*) Vô sự hiến ân cần: Câu đủ là "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo" có nghĩa khi không mà tỏ ra ân cần không phải gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.