Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 156: Hôn dạ minh châu (24)

Sau đó.

Eo bị ôm chặt, rồi bị cưỡng hôn.

Nam Nhiễm: "..."

Tiểu Hắc Long kinh ngạc, má ơi, vậy mà ký chủ cũng có thể thông đồng, dụ dỗ được dạ minh châu.

Kết quả sau khi hôn xong.

Sino không thèm liếc mắt nhìn Nam Nhiễm một cái đã biến mất trong bóng đêm.

Hả?

Dạ minh châu hôn xong thì vỗ mông bỏ đi?

Nam Nhiễm đứng đó, sờ sờ miệng mình.

Đợi đến khi cô ngẩng mặt lên thì Sino đã biến mất, vô tung vô ảnh.

Nam Nhiễm chống một tay lên tường, dùng sức đập một cái.

Dạ minh châu muốn lên trời phải không? Hắn cao hứng xong thì vứt cô ở chỗ này?

Nam Nhiễm đứng ngẩn người ở một chỗ trong giây lát.

Sau đó, dựa theo Tiểu Hắc Long chỉ dẫn mà đi xuống cầu thang, chạy đến chỗ Bart vương tử.

Tiểu Hắc Long tò mò: [ký chủ, tại sao cô muốn tìm Bart vương tử thế?]

"Ta giúp hắn cứu Santa, còn hắn phải đem tất cả dạ minh châu trong hoàng cung đưa cho ra."

Tiểu Hắc Long nghe vậy, gật gật đầu.

Rồi lại tiếp tục hỏi: [ký chủ, không phải tất cả dạ minh châu trong hoàng cung đều bị Sino phá hủy rồi sao?]

Nam Nhiễm bình thản: "Không phải vẫn còn một viên sao?"

Ngay lập tức hệ thống liền hiểu rõ.

Ký chủ là đang muốn lừa Sino tới tay.

Tiểu Hắc Long lo lắng: [hắn ta sẽ đồng ý sao?]

"Tên vương tử kia không phải đã nói Santa là người hắn ta yêu nhất sao?"

Nếu là người hắn yêu nhất thì đó chính là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được.

Dùng dạ minh châu để đổi lấy người mình yêu nhất.

Vụ buôn bán này thật có lời.

[vậy nếu sau khi cứu được công chúa, hắn đổi ý thì sao?]

Nghe đến vấn đề này, Nam Nhiễm liền mỉm cười.

Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên một độ cung khó thấy, cánh tay nâng lên, vuốt vuốt tóc mình.

"Đổi ý a... Chặt đầu hắn ta, thì hắn ta sẽ không có cơ hội mở miệng đổi ý nữa."

Lời nói của cô nhẹ nhàng, bâng quơ nghe như tùy ý.

Nhưng Tiểu Hắc Long lại cảm thấy: [...]

Tốt, hiểu rồi.

Tiểu Hắc Long không nhiều chuyện nữa, chỉ chuyên tâm thành thành thật chỉ cho Nam Nhiễm đường tới chỗ Bart.

Nó sợ ký chủ sẽ chặt đầu nó xuống.

Cho nên, mới nói hệ thống được nhân cách hóa sẽ có vài chỗ không tốt.

Chính là luôn nghĩ bản thân là một con người.

Kỳ thật.

Nó có đầu đâu mà lo lắng chuyện này???

Thời điểm Bart xuyên qua cửa sổ thấy được Nam Nhiễm đang tới gần thì có chút sửng sốt.

Nhưng sau khi nghe xong điều kiện trao đổi của Nam Nhiễm thì hắn ta không chút nghĩ ngời liền đáp ứng.

Vẻ mặt trịnh trọng: "Chỉ cần nàng cứu được vị hôn thê của ta. Ta nguyện ý trả bất cứ thứ gì, dù là đại giới."

Nam Nhiễm nghe vậy, ánh mắt thoáng đảo qua ngực hắn ta.

Phát hiện, trên cổ hắn ta lúc này không có đeo dạ minh châu.

Thế là, tầm mắt của cô lại quét dọc qua người hắn ta một lần.

Nhưng vẫn không thấy.

Bất quá chuyện này không quan trọng.

Đợi đến lúc cứu được người.

Thì sẽ thấy được dạ minh châu.

Thấy vương tử đồng ý, Nam Nhiễm liền xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài.

Trước khi đi, còn tùy ý nói một câu: "Lời này, ta nhớ rõ."

Dứt lời, tầm mắt thoáng lướt qua người vương tử.

Sau đó liền rời đi.

Sau khi Nam Nhiễm đi được một lúc, bàn tay nắm chặt bội kiếm của Bart liền thả lỏng.

Thì ra, trong mắt Bart, Nam Nhiễm chỉ là một nữ tử lớn lên xinh đẹp, nhu nhược, vô hại.

Nhưng hành động tối nay của Nam Nhiễm đã làm thay đổi cách nhìn của hắn ta với cô.

Cuối cùng, hắn ta cũng bắt đầu có niềm tin với những gì gã săn rồng nói.

Vương tử đứng trong phòng.

Không khí chung quanh vô cùng yên tĩnh.

Thật lâu sau, mới nghe hắn ta lẩm bẩm một tiếng: "Giao nhân ư?"

Nhìn bóng dáng Nam Nhiễm hoàn toàn biết mất trong đêm tối, Bart nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Vô luận bóng đêm này có xinh đẹp cỡ nào thì khi gió thổi tới vẫn mang theo hương vị lạnh lẽo.

Nam Nhiễm mặc váy, từng bước từng bước đi cứu công chúa.

Kết quả, thời điểm sắp tới nơi.

Chân cô lại rẽ sang một hướng khác, không hề đi tới lâu đài.

Ngược lại, đi tới bãi biển cách đó không xa.