Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 152: Hôn dạ minh châu (20)

Nam Nhiễm quay đầu lại nhìn cái đầu rắn vẫn chưa ăn hết.

Sau đó lại nhìn cái tên dạ minh châu đáng chết trước mặt.

Có chút bực mình.

Mí mắt khẽ rũ.

"Chàng chỉ là một viên dạ minh châu mà thôi."

Tiếng nói vừa dứt, Sino liền liếc mắt nhìn cô một cái.

Ngữ điệu hờ hững: "Tổ tiên của giao nhân các nàng không nói cho nàng biết, thấy ta, phải cung kính?"

Nam Nhiễm bướng bỉnh: "Ta là mỹ nhân, a.."

Lời còn chưa nói xong, đã bị nhét cái khăn vừa mới lau tay xong vào miệng.

Bên này ồn ào, nhốn nháo giống như hoàn toàn không phát hiện sự xuất hiện bất ngờ của thanh trường đao ở phía sau vậy.

Thời điểm, hai người đang tập trung lôi lôi kéo kéo.

Thanh trường đao kia bỗng nhiên động đậy.

Sau đó tự mình thoát khỏi thân cây đại thụ.

Tiếp theo.

Một cổ sát ý mãnh liệt ập tới.

[Thịch, thịch, thịch]

Một gã đại hán chạy vội tới, hai chân va mạnh vào nền đất, phát ra âm thanh vô cùng lớn.

Giọng nói ngông cuồng, hai mắt tràn ngập sát ý: "Để mạng lại!"

Dứt lời.

Tay gã nâng lên, nắm lấy trường đao.

Hướng về phía Sino mà đánh xuống.

Nhưng Sino lại như không hề để ý.

Duỗi tay, kéo Nam Nhiễm ra sau lưng mình.

Hắn bước lên trước hai bước.

Quanh thân bỗng nhiên phát ra một luồng sáng vàng.

[Phanh!]

Lực lượng của hai người va chạm vào nhau.

Sino mặc một thân hắc y, sắc mặt hờ hững, không chút sứt mẻ đứng đó.

Mà gã đại hán kia sau khi va chạm với lực lượng của Sino thì bị đánh lui ra sau ba bước, khó khăn lắm mới có thể đứng vững.

Gã nheo mắt.

Ánh trăng bao phủ lên người hắn.

Cuối cùng cũng có thể thấy bộ dáng của gã ta.

Giày da màu nâu, chiếc quần rộng thùng thình rách nát, trên mặt có một vết sẹo dài.

Đây đúng là gã đại hán mà ban ngày Nam Nhiễm gặp.

Thợ săn rồng.

Hai bên giằng co một hồi.

Bỗng nhiên sát ý quanh người gã săn rồng biến mất.

Gã mở miệng: "Xin lỗi, đao của ta nhận sai người."

Gã giải thích, tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm.

Tuy nói là nói như vậy.

Nhưng đôi mắt gã vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Sino, tựa hồ phải nhìn thấu cả người Sino thì mới chịu bỏ qua.

Mà Sino vẫn không có bất kỳ động tác nào khác, vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ.

Hơi liếc mắt một tí, sau đó lực chú ý liền tập trung lên người Nam Nhiễm.

Hắn duỗi tay.

Giữ chặt bàn tay bị thương của Nam Nhiễm.

Thấy cô vẫn còn nhớ thương cái đầu rắn kia, còn đưa mắt nhìn chằm chằm về phía đầu rắn.

Sino thoáng dùng sức, kéo cả người Nam Nhiễm vào lòng mình.

Cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh trên người hắn.

Nam Nhiễm khó khăn lắm mới dời được lực chú ý từ đầu rắn lên người Sino.

Ừm.

Dạ minh châu, lạnh lạnh.

Thật tốt.

So với đầu rắn, hắn vẫn quan trọng hơn một chút.

Nghĩ thế, Nam Nhiễm liền lôi lôi kéo kéo quần áo của Sino, rồi thản nhiên duỗi tay vào bên trong.

Cảm nhận được động tác của cô.

Sino rũ mắt.

"Thành thật chút."

Nam Nhiễm bĩu môi.

Sau đó, thò cả hai tay vào.

Còn thuận tiện đáp lại một câu: "Bị ta sờ, là vinh hạnh của chàng."

Cứ như thế, hai người... dưới ánh trăng, hai người vô cùng tự nhiên làm trò trước mặt một người không biết là bạn hay địch bỗng nhiên xuất hiện.

Bên đây thì đang cấu kết làm bậy.

Còn bên kia, vừa thấy hai người không phải loại người đứng đắn.

Lực chú ý của gã săn rồng chuyển dần từ người Sino lên người Nam Nhiễm.

Thời điểm gã thấy rõ bộ dáng của Nam Nhiễm liền lập tức nhớ tới sự tình phát sinh vào ban ngày.

Cô gái này, luôn tạo cho gã một cảm giác rất kì quái!

Nhưng gã lại không thể diễn tả rốt cuộc kì quái ở chỗ nào.

Chỗ nào kì quái?

Nghĩ một lúc.

Bỗng nhiên lực chú ý của gã lại rơi xuống cánh tay của Nam Nhiễm.

Nơi đó, có một hình xăm màu xanh nhạt.

Nhìn kỹ.

Thì phát hiện hình xăm này có chút kỳ quái.

Tựa hồ đã gặp qua trong quyển sách nào đó.

Chỉ là không nhớ được.

Cuối cùng.

Gã ta đặt một tay lên ngực.

"Thật xin lỗi, đã quấy rầy hai vị. Hy vọng hai vị có thể tha thứ cho sự quấy rầy của ta."