Ninh Dã hoảng sợ.
Chuyện này không thể nào?
Nhìn bộ dáng rất mạnh mà.
Sao lại yếu như thế??
Nam Nhiễm sờ sờ cổ.
Tiểu Hắc Long run rẩy nói: [ký chủ? Cô không sao chứ?]
Nam Nhiễm từ trên mặt đất đứng dậy.
"Khụ khụ".
Rồi cúi đầu ho khan hai tiếng.
"Bị kẹo cao su làm tắc giọng."
Tiểu Hắc Long không chút cảm xúc: [...]
Nam Nhiễm dựa cả người vào xe.
Nghỉ ngơi một lát.
Thấy vậy, nụ cười trên mặt Tô Tử Trác càng thêm quỷ dị.
Hắc ám trong mắt càng lúc càng đậm.
"Nam Nhiễm, không biết tại soa ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy mày. Tao đã cảm thấy mày rất hợp với yêu cầu của tao."
Hắn vừa nói vừa kéo cà vạt đen trên cổ xuống.
Cởϊ áσ khoác ra.
Tiểu Hắc Long: [di~ cảm giác thật biếи ŧɦái.]
Tô Tử Trác bước từng bước đến chỗ Nam Nhiễm.
Chỉ thấy, hắn móc từ trong túi ra một viên thuốc màu trắng.
Sau đó.
Đưa đến trước mặt Nam Nhiễm.
Ý cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ.
"Nuốt nó xuống. Tao sẽ thả mày ra."
Nam Nhiễm lau vết máu trên khóe môi.
Mái tóc đen, dài che khuất gương mặt cô.
Hai hàng lông mi đen nhánh run run.
Nam Nhiễm ngẩng đầu.
Đôi mắt đen nhìn thẳng về phía Tô Tử Trác.
Chỉ thấy, Tô Tử Trác đang ngây người.
Nam Nhiễm nhân cơ hội giơ tay.
Nắm lấy cổ tay của hắn.
Dùng sức kéo xuống.
Ý cười trên mặt của Tô Tử Trác vẫn không biết mất.
Giống như đã lường trước được Nam Nhiễm sẽ phản kháng.
Cánh tay đầy cơ bắp của hắn dùng lực thật mạnh.
Bắt đầu tập kích Nam Nhiễm lần thứ hai.
[Phanh!]
Ninh Dã cho rằng Nam Nhiễm nhất định sẽ thua.
Cho nên không dám đưa mắt nhìn.
Ánh mắt thoáng lướt qua, vô tình phát hiện chìa khóa xe vẫn chưa bị rút ra.
Năng lực tiềm ẩn trong người bộc phát.
Nhanh chóng leo lên xe, ngồi vào ghế lái.
Khởi động xe.
Xe vừa di chuyển.
Liền bật đèn pha.
Tức khắc cả không gian âm u đều bừng sáng.
Ninh Dã kêu lớn: "Nam Nhiễm! Nhanh..."
Nhưng mới kêu được một nửa liền dừng lại.
Chỉ thấy, lúc này bạn học Nam Nhiễm đang quỳ một gối trên mặt đất.
Còn miệng Tô Tử Trác thì đầy máu, nằm im trên mặt đất.
Một tay Nam Nhiễm cầm đầu hắn, không ngừng dộng đầu hắn vào trong đất đá.
Lực tay của cô rất lớn.
Vì thế trong thời gian ngắn ngủi, trán của Tô Tử Trác đã dập nát không còn hình dạng, máu chảy đầy mặt.
Ninh Dã run rẩy.
Thiếu chút nữa đã nhấn ga đâm thẳng vào hai người kia.
Nam Nhiễm bị đèn xe làm chói mắt.
Lắc lắc đầu.
Nhắm mắt lại.
Thuận tiện mở miệng: "Tắt đèn đi."
Ba chữ này vừa ra.
Ninh Dã lập tức tắt đèn, tắt máy, khóa cửa xe lại.
Thuận tiện kéo cửa sổ xe lên.
Không biết tại sao.
Cô ta lại cảm thấy bản thân lúc này thật giống một củ cải trắng trắng nộn nộn.
Có thể bị hai tên biếи ŧɦái trước mặt tùy tùy tiện tiện dùng một lóng tay chọc chết.
Vốn dĩ chỉ mình Tô Tử Trác thôi đã khiến người ta sợ hãi.
Nhưng Nam Nhiễm lại có thể liên tục dộng đầu hắn vào trong đất đá...
Càng khiến cô ta sợ hơn.
Tô Tử Trác nhân cơ hội Nam Nhiễm đang nhắm mắt né ánh sáng.
Nhanh chóng ra tay, đánh về phía cổ của Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm buông tay ra.
Lùi về sau hai bước.
Đôi môi đỏ mọng cong lên.
Ba phút sau.
Một lần nữa.
Tô Tử Trác bị đè ra đất.
Nam Nhiễm xé chiếc váy đuôi cá dài thườn thượt trên người mình ra.
Cô mang đôi giày cao gót màu lam.
Gót chân nhọn hoắt cứ thế từng chút, từng chút, từng chút nghiền nát cánh tay Tô Tử Trác.
Tô Tử Trác bị đau, kêu gào không ngừng.
Cánh tay của hắn lúc này đã không còn nguyên vẹn.
Bộ dáng quỳ rạp trên mặt đất giống hệt một con cá chết đuối.
Ninh Dã trừng lớn hai mắt.
Vẻ mặt hoảng sợ.
Cô ta thật đáng thương.
Phải ngồi trong xe chứng kiến một màn kinh khủng này.
Nam Nhiễm.
Không.
Hiện tại phải gọi là Nam lão đại mới đúng.
Có phải quá đáng sợ rồi không?
Nam Nhiễm lẩm bẩm: "Đã cảnh cáo anh phải cách tôi xa một chút. Nhưng anh cứ một phải hai phải xuất hiện trước mặt tôi. Được rồi! Nếu đã thích thế thì tôi sẽ thỏa mãn anh!"
Tiểu Hắc Long: [cảnh cáo. Giá trị hắc ám của ký chủ đang không ngừng tăng lên. Sắp vượt quá 50%. Ký chủ. Mong cô khắc chế!]