Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 111: [Giới giải trí] Lão đại thật soái (42)

Nhìn bề ngoài Nguyễn Mặc rất gầy.

Nhưng lúc đánh nhau.

Sức lực kia không hề giống một người ốm yếu.

Chỉ hai quyền đã khiến Tô Tử Trác ngã lên ghế, đầu bị choáng váng trong vài giây.

Rõ ràng Nguyễn Mặc đang rất tức giận.

Trong cơn tức còn che dấu một nỗi ưu thương khó tả.

Anh cố chấp nắm chặt tay Nam Nhiễm.

"Em đã nói sẽ luôn thích anh."

Nam Nhiễm gật đầu.

"Đúng vậy."

Lúc này, giá trị hắc ám trong cơ thể Nam Nhiễm đã hoàn toàn ổn định.

Nguyễn Mặc thấy cô có thể trả lời một cách nhẹ nhàng như vậy.

Đáy lòng càng bi thương.

Rốt cuộc cô có thích anh không?

Hay là nói, người cô thích rất nhiều?

Môi anh khẽ mở.

"Em cũng thích anh ta?"

Nam Nhiễm liếc Tô Tư Trác một cái, bĩu môi.

"Đùa cái gì vậy. Sao em lại có thể thích cái thứ dơ bẩn này."

Thời điểm Nam Nhiễm vừa nói xong chữ cuối cùng.

Thì đúng lúc Thanh tỷ mang theo một đám vệ sĩ chạy đến.

Nghe được lời này của cô.

Lập tức ngậm chặt miệng.

Không thích thì không thích.

Sao lại mắng người khác như thế?

Hai mắt Nguyễn Mặc gắt gao nhìn chằm chằm cô.

"Anh là cái gì?"

Nam Nhiễm ôm chặt Nguyễn Mặc, bộ dáng thả nhiên.

"Dạ minh châu a."

Thanh tỷ đỡ trán.

Có cái kiểu an ủi bạn trai như vậy sao?

Người mà cô không thích thì là đồ dơ bẩn.

Còn bạn trai của cô thì là dạ minh châu độc nhất vô nhị(*).

Cô, cô có từng nghĩ đến cảm thụ của Tô Tử Trác chưa?

Tốt xấu gì Tô Tử Trác cũng là người của một gia tộc lớn.

Thế nào cũng phải chừa cho người ta một chút mặt mũi chứ?

Bên này đang nói chuyện.

Bên kia, Diệp Khuynh Hàn đang nằm trên giường bệnh đột nhiên ho khan.

Cơn ho này kéo dài từng trận từng trận.

Mà sắc mặt của cô ta cũng càng lúc càng tái nhợt.

Tiểu Hắc Long: [nhắc nhở những chuyện tốt ký chủ phải làm. Một là cứu vớt Diệp Khuynh Hàn, giúp cô ta có hy vọng với cuộc sống này! Hai là đưa những việc ác Tô Tử Trác đã làm ra ngoài ánh sáng.]

Nam Nhiễm: "Muốn ta tìm một sợi dây thừng gϊếŧ chết hắn?"

Tiểu Hắc Long: [...]

Tuy khả năng học tập của ký chủ rất lợi hại.

Nhưng có một số thứ vẫn không thể lý giải được a.

Vì thế Tiểu Hắc Long liền bước lên con đường phổ cập khoa học cho ký chủ của nó.

Giúp ký chủ hiểu được những gì nó nói.

Đợi đến khi Nam Nhiễm đã hiểu tường tận mọi chuyện.

Liền nhịn không được chép chép miệng.

Không thú vị.

Tiểu Hắc Long thấy thế lập tức dụ dỗ.

[ký chủ, dạ minh châu, dạ minh châu, dạ minh châu.]

Lúc này, Nam Nhiễm mới không tình nguyện mở miệng.

"Báo cảnh sát đi. Tô Tử Trác muốn gϊếŧ người."

Lời này vừa ra.

Cả phòng liền lâm vào yên tĩnh.

Tất cả ôn nhu trên mặt Tô Tử Trác đều nhanh chóng biến mất.

"Tiểu Nhiễm, em có ý gì?"

Nam Nhiễm vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy phiền.

Nhấc chân đạp hắn một cái.

"Muốn gϊếŧ chết anh."

...

Nửa tiếng sau.

Cảnh sát tới.

Sau khi tìm hiểu một lúc.

Bọn họ liền mang Tô Tử Trác về cục cảnh sát.

Đương nhiên, không phải là lấy thân phận tội phạm.

Mà chỉ là một công dân có nghĩa vụ phối hợp điều tra với cảnh sát.

Trước khi Nam Nhiễm rời đi.

Hai mắt thoáng nhìn về phía Diệp Khuynh Hàn đang nằm trên giường.

Mở miệng nói.

"Bởi vì không thể gϊếŧ chết hắn cho nên muốn tự kết thúc cuộc đời của bản thân?"

Diệp Khuynh Hàn nhắm mắt lại, lông mi khẽ rung.

Không nói lời nào.

Cô ta có trả lời hay không cũng không liên quan đến Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm chỉ nói một câu rồi kéo dạ minh châu nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Thời điểm ra khỏi cổng bệnh viện.

Vệ sĩ trước sau đều vây quanh bọn họ.

Ba tầng trong ba tầng ngoài.

Tạo thành một bức tường không chỗ hở ngăn cách Nam Nhiễm với đám fans và tất cả phóng viên.

Chờ đến lúc lên xe.

Nam nhiễm mới nhớ tới mục đích đến đây hôm nay.

"Bác sĩ nói cái gì?"

Nguyễn Mặc ngồi một chỗ, thấp giọng nói.

"Bác sĩ bảo, uống thuốc ít thôi."

Nam Nhiễm nghe vậy liền có suy nghĩ.

Chậc.

Quả nhiên là đồ lang băm.

Bốc thuốc còn có thể bốc sai.

Không những không trị khỏi bệnh cho dạ minh châu mà còn khiến dạ minh châu càng ngày càng yếu ớt.

Sau này không cần bắt hắn uống thuốc nữa.

Nam Nhiễm tự cân nhắc một chút.

Mà lúc này.

Tiểu Hắc Long đột nhiên mở miệng.

[chúc mừng ký chủ, đã làm được một chuyện tốt. Đạt được một viên dạ minh châu. Câu nói ban nãy của ký chủ đã thay đổi vận mệnh của Diệp Khuynh Hàn. Khiến cô ta trở nên kiên cường hơn, có sức mạnh tiếp tục sống. Ký chủ không hổ là một ngôi sao đang từ từ hoàn thiện bản thân!!!]

Nam Nhiễm: "..."

Cái hệ thống này không phải bị choáng váng rồi chứ?