Bạc Phong định cứ như thế ôm cả người dính đầy máu của Nam Nhiễm đi ra ngoài.
Nhưng bạn học Nam Nhiễm lại ngẩng đầu.
"Làm gì?"
Giọng nói lộ ra vài phần cảnh giác.
Bạc Phong lạnh nhạt nói.
"Đưa em rời khỏi nơi này."
Nam Nhiễm nghe vậy liền đẩy anh ra.
"Em vẫn còn chuyện chưa làm xong."
Vừa nói, ánh mắt vừa liếc về phía mẹ kế.
Hiện tại, cô rất bận.
Cho dù là dạ minh châu cũng phải xếp hàng đợi.
Nhưng chưa đợi Nam Nhiễm làm gì, Bạc Phong đã giữ chặt cô lại.
Tầm mắt thoáng đảo qua người nằm trên đất.
Vẫn còn thở.
Ngực vẫn còn phập phồng hô hấp.
Chỉ là tư thế nằm của người đó vô cùng quỷ dị.
Tuyệt đối không phải tư thế một người bình thường có thể làm ra.
Bạc Phong cúi đầu nhìn Nam Nhiễm.
"Em làm?"
Nam Nhiễm không nói lời nào, lệ khí trong mắt chậm rãi nổi lên.
"Đây là chuyện riêng của em."
Cho dù là hắn cũng không thể nhúng tay vào.
Tiểu Hắc Long trơ mắt nhìn giá trị hắc ám của ký chủ lại tiếp tục tăng lên mà không thể ngăn cản.
Sắc mặt Bạc Phong cũng không vì những lời vừa rồi mà của Nam Nhiễm mà thay đổi.
Ánh mắt hắn đặt trên người Nam Nhiễm.
Mái tóc đen dài rối tung, gương mặt xinh đẹp không chút tì vết, hai con ngươi đen nhánh hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Cả người dính đầy máu.
Lúc này cô không còn bộ dáng lười biếng giống như mọi ngày.
Mà có chút bướng bỉnh của con nít, có chút cảnh giác.
Còn có chút...ngốc ngốc.
Bạc Phong nhìn Nam Nhiễm rất lâu.
"Bánh bao sắp bị nguội rồi."
Nam Nhiễm nghe những lời này, cả người giống như bị ấn nút tạm dừng.
Bánh bao sắp bị nguội....
Ừ?
Bánh bao?
Tiểu Hắc Long thấy lực chú ý của ký chủ bị thứ khác hấp dẫn.
Rồi lại nhìn giá trị hắc ám từ từ giảm xuống.
Chỉ cảm thấy.
Đây là một chuyện tốt.
Nhưng sao có hơi mất mặt vậy?
Bất quá, khiến Tiểu Hắc Long không nghĩ tới chính là tình huống mất mặt hơn còn ở phía sau.
Bạc Phong kéo Nam Nhiễm đi ra ngoài.
Ban đầu Nam Nhiễm còn đứng ở một chỗ không nhúc nhích.
Bạc Phong thấy thế cũng không vội, chỉ nói một câu.
"Bánh bao ở trên xe."
Dứt lời, Bạc Phong lại kéo Nam Nhiễm lên xe một lần nữa, và lần này không cần dùng sức cũng kéo được cô...
Tiểu Hắc Long che mặt.
Ký chủ, cô không phải là hóa thân của đại lão bệnh kiều sao?
Biếи ŧɦái đâu?
Hung tàn đâu?
Sao lại dễ dàng từ bỏ vì một cái bánh bao như vậy?
Bên này.
Nam Nhiễm tính toán định ăn bánh bao xong rồi nói.
Người sẽ không bị nguội.
Nhưng bánh bao thì sẽ bị nguội.
Bất quá, khi Nam Nhiễm đang ngồi trên xe ăn bánh bao thì nghe được tiếng còi xe cảnh sát.
Cô vừa ăn vừa nhìn một lực lượng lớn cảnh sát bắt tất cả đám người trong nhà xưởng về cục.
Nam Nhiễm ngậm bánh bao trong miệng, mở cửa, xuống xe.
Vừa đặt chân xuống chưa kịp làm gì đã bị một vị cảnh sát cầm tay. Người đó còn cúi gập người chín mươi độ chào cô.
"Bạn học Nam Nhiễm, cảm ơn cháu đã giúp bọn chú bắt được đám buôn người và buôn bán ma túy trái phép. Cống hiến của cháu vô cùng lớn không gì có thể so sánh. Mong cháu nhận lấy lời cảm ơn của chú!"
Dứt lời, đồng chí cảnh sát kia lại cúi gập người chín mươi độ trước Nam Nhiễm.
Đó là thái độ trịnh trọng biết ơn.
Nhìn mẹ kế bị cảnh sát dẫn đi.
Nam Nhiễm vừa ăn bánh bao.
Hai mày vừa nhíu lại, chầm chậm hỏi.
"Mọi người sẽ xử bà ấy thế nào?"
Đồng chí cảnh sát mở miệng.
"Bạn học Nam Nhiễm, cháu yên tâm, bọn họ chắc chắn phải chịu sự chế tài của pháp luật."
Nói xong, đồng chí cảnh sát còn tưởng Nam Nhiễm không đành lòng nên thở dài.
"Bọn họ phạm phải tội buôn bán ma túy, mua bán người trái pháp luật, thậm chí còn lợi dụng người dân để buôn lậu ma túy. Đây là hành vi không thể tha thứ. Kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể ở trong tù sống hết quãng đời còn lại."
Nam Nhiễm bỏ miếng bánh bao cuối cùng vào trong miệng.
"Vậy thì tốt."
Bỏ lại một câu không đầu không đuôi.
Rồi lên xe.
Nam Nhiễm ăn no, ngồi trên xe ngơ ngơ ngác ngác.
Tâm hồn không biết đang trôi dạt ở đâu.
Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trạng thái này kéo dài gần một giờ.
Đến khi hồi phục lại tinh thần thì lại quay về bộ dáng lười nhác như thường ngày.
Nam Nhiễm dựa cả người vào lưng ghế.
Hai chân bắt chéo.
...
Tiện thể chúng ta nói về nghi thức "Cúi đầu chào" luôn nha.
Khom lưng, cúi đầu hành lễ là một loại hình thức lễ tiết lâu đời nhất có nguồn gốc từ Trung Hoa. Loại lễ tiết này ra đời vào thời nhà Thương với ý nghĩa chủ yếu là để thể hiện sự cung kính và nhún nhường trước người khác. Khi hai người gặp nhau sẽ dùng hình thức "khom lưng, cúi người" để diễn tả và bày tỏ sự tôn kính của bản thân với đối phương.
Cuốn "Nghi lễ. Sính lễ" thời Xuân Thu Chiến Quốc có ghi chép lại rằng, vào thời ấy, mọi người khi tham gia tất cả các loại lễ mừng đều phải cử hành nghi lễ "cúi đầu". Đến đời nhà Đường thì "cúi đầu" đã trở thành một lễ tiết phổ biến, ai ai cũng biết và đều hành lễ. Từ trẻ em đến người lớn tuổi đều hiểu rõ ý nghĩa và nghi thức của việc "khom lưng, cúi đầu".
Nghi lễ "khom lưng cúi đầu" không chỉ được áp dụng trong những nghi thức trang trọng và nghiêm túc hay những lễ mừng lớn mà còn được sử dụng trong các hoạt động xã giao thông thường.
Lễ "cúi đầu" được chia làm hai loại: Một là "cúi ba cái" tức là trước khi cúi chào phải ngả mũ hoặc tháo khăn quàng cổ xuống, thân thể đứng thẳng trang nghiêm, mắt nhìn thẳng sau đó phần lưng ngả về phía trước khoảng 90 độ. Đó được tính là 1 lần, sau 1 lần lại đưa thân thể về tư thế ban đầu và tiếp tục làm lần 2, lần 3.
Còn một loại khác là "cúi người bái thật sâu" (thân người cúi về phía trước khoảng 15 -90 độ). Hình thức này được áp dụng trong tất cả các mối quan hệ xã giao, hoạt động thương mại...Lần đầu tiên gặp bạn, gặp đồng môn, gặp khách hàng, cấp trên, cấp dưới, gặp người lớn tuổi ...đều dùng hình thức này để bày tỏ lòng tôn kính, tôn trọng đối phương. Đây cũng là cách mà người ta dùng để thể hiện lòng biết ơn trịnh trọng của mình đến đối phương.