Nam Nhiễm vừa nằm sấp lên bàn liền nhắm mắt ngủ, không thèm quan tâm tới người bên cạnh.
Toàn thân Bạc Phong tỏa ra hàn khí, ngồi một chỗ, nhìn chằm chằm vào bài thi bị vò nát trong tay.
Mười phút sau.
Nam Nhiễm không có hình tượng dán chặt vào người Bạc Phong.
Vẻ mặt thoải mái.
Hai mắt nhắm chặt, chìm vào ngủ sâu.
Ước chừng khoảng 40 phút sau.
Các bạn học đi ăn cơm bắt đầu quay về lớp.
Vừa tiến vào phòng học, đã thấy được bóng dáng cao ngất của Bạc Phong ở vị trí cuối lớp.
Biểu tình của cả đám đều giống hệt copy nhau.
Đôi mắt trừng lớn, không thể tin vào mắt mình.
Cả đám hít ngược một hơi khí lạnh.
"A a a, học trưởng Bạc Phong??"
Tiếp theo, cả đám người liền đem tầm mắt dời lên người nữ sinh đang dựa vào học trưởng Bạc Phong.
Mái tóc dài rối tung, che khuất nửa khuôn mặt, hình như cô gái kia đã ngủ say.
Nhưng, bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra người đó là ai.
Nam Nhiễm?!
Tư thái thân mật này.
Hình ảnh này.
Hai người họ ở bên nhau??
Các bạn học trong lớp không khỏi khϊếp sợ.
Có vài nữ sinh che lại ngực mình, vẻ mặt đau lòng.
Thật tan nát cõi lòng!!
Người về lớp ngày càng nhiều.
Ai ai cũng đều nỗ lực bày ra bộ dáng cái gì cũng chưa thấy.
Nhưng vừa ngồi vào chỗ ngồi của mình, liền nhịn không được quay đầu nhìn một cái.
Xác nhận không phải là ảo giác.
Mà hai người trong cuộc kia...
Bạc Phong không hề quan tâm những ánh mắt dò hỏi, tò mò kia, chỉ tùy tay cầm bút vẽ vẽ vài đường ở bài thi tám điểm kia.
Ước chừng qua mười phút.
Bạc Phong mới dừng lại.
Vươn đầu ngón tay ra, ấn ấn trán Nam Nhiễm một cái.
Đem người đang dính chặt trên người mình kéo ra.
Xem bộ dáng biếng nhác không chút tỉnh táo của cô.
Ngữ điệu lạnh băng của Bạc Phong vang lên.
"Bánh bao rớt."
Mí mắt Nam Nhiễm giật giật, hai mắt từ từ mở ra.
Bạc Phong thuận tay đem bài thi đặt trước mặt Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm nhìn anh.
"Bánh bao đâu?"
Bạc Phong...
"Sửa xong bài kiểm tra này, sẽ có bánh bao ăn."
Nam Nhiễm liếc mắt nhìn bài thi một cái, rồi liếc liếc anh một cái.
"Giao dịch?"
Bạc Phong cười lạnh.
"Không hiểu? Tôi đang uy hϊếp cô."
Hai mày Nam Nhiễm cau lại, dựa cả người về phía sau.
Uy hϊếp?
Thứ cô không sợ nhất chính là cái này.
Bạc Phong tới gần cô.
Khom lưng.
Khoảng cách hai người càng ngày càng gần.
Anh vừa lại gần, Nam Nhiễm đã cảm giác được nhiệt độ chung quanh đang từ từ giảm xuống.
Nhịn không được giơ tay muốn ôm lấy anh.
Kết quả người còn chưa ôm được.
Người nào đó đã nhanh chóng cầm đi lọ sơn móng tay lấp lánh trong túi cô.
Bạc Phong đứng thẳng.
Thuận tay đem lọ sơn kia ném vào thùng rác.
Nam Nhiễm nhìn anh, đôi môi đỏ thắm cong lên.
"Tuy rằng anh là dạ minh châu, nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm. Tôi thấy, chỉ có đem anh đánh đến mức không thể phát sáng nữa, anh mới chịu ngoan ngoãn."
Cô chán ghét người khác động vào đồ của mình.
Bất luận là kẻ nào cũng không được.
Mí mắt Nam Nhiễm buông xuống, trong mắt tràn ngập bóng tối.
Tiểu Hắc Long vội vàng.
[hệ thống nhắc nhở, giá trị hắc ám của ký chủ sắp đạt đến 50, thỉnh ký chủ khắc chế, bằng không sẽ chịu trừng phạt.]
Thanh âm Nam Nhiễm nhẹ bâng.
"Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ thứ đồ chơi kia?"
Một người một hệ thống giao lưu với nhau.
Bỗng nhiên ở cửa vang lên thanh âm lạ lẫm.
"Thiếu gia, đồ ngài muốn."
Một lọ sơn móng tay được đưa tới.
Cũng là màu hồng kiều diễm, bên trong cũng lấp la lấp lánh.
Bạc Phong đặt lên bàn.
Xoay người rời đi.
Nam Nhiễm nhìn lọ sơn móng tay trước mặt.
Buồn bực trong mắt được lọ sơn kia trấn an xuống.
Cô đem nắp lọ mở ra.
Không có mùi hương khó chịu như trước.
Ngược lại còn có mùi hoa nhài thoang thoảng.
Rất thơm.
Nam Nhiễm bĩu môi.
Tính, hắn là dạ minh châu, nếu đánh hỏng rồi thì sẽ không còn nữa.
Nghĩ một hồi, bạn học Nam Nhiễm mới lấy lại lý trí.
Thuận tay, đem lọ sơn móng tay kia bỏ vào trong túi.