Nam Nhiễm nghe Tiểu Hắc Long nói, mí mắt giật giật.
Bất quá bước chân cũng không dừng lại.
"Ăn cơm hộp của hắn và đánh nhau với hắn, là hai chuyện khác nhau."
Tiểu Hắc Long nghi hoặc.
[phải không?]
Vừa đi vừa nói, thoáng chốc Nam Nhiễm đã đứng trước cửa phòng Hội Học Sinh.
Chỉ là, cô vừa dừng lại, một tiếng động vang lên.
"Lạch cạch".
Cửa phòng Hội Học Sinh mở ra.
Khuôn mặt băng lãnh quen thuộc kia xuất hiện trước mặt Nam Nhiễm.
Ánh mắt Bạc Phong không chút dao động.
"Trộm cơm hộp?"
Thanh âm lạnh lùng, không một tia gợn sóng nhưng lại làm người ta sợ hãi.
Căn bản không nghe ra tâm tình của anh.
Nam Nhiễm dựa cả người vào tường.
Đang chuẩn bị nói gì đó.
Nháy mắt đã bị người kia cầm lấy cánh tay, lôi vào phòng.
"Lạch cạch"
Cửa đã bị đóng lại.
Nam Nhiễm chớp chớp hai mắt.
Khóe môi cong nhẹ, nhưng chỉ vài giây sau liền biến mất.
Ngữ điệu lười nhác.
"Như thế nào? Đã suy nghĩ cẩn thận chưa?"
Bạc Phong giương cằm, không chút để tâm.
"Cái gì?"
Nam Nhiễm vươn tay, muốn nắm lấy quần áo của anh.
Kết quả...là bị chặn.
Lại vươn tay lần nữa.
Lại tiếp tục bị chặn.
Rốt cuộc, cô mất kiên nhẫn, mở miệng.
"Anh có muốn đi theo tôi không?"
Vừa nói, vừa cúi đầu nhìn móng tay của mình.
Ân, màu đỏ vẫn đẹp nhất.
Lát nữa phải sơn móng tay thành màu đỏ.
Mà lúc này, Biểu tình của Bạc Phong hơi thay đổi một chút liền biến mất.
Tiểu Hắc Long nhìn kỹ.
Di?
Thứ này đang cười nhạo ký chủ nhà nó hay sao?
Hừ, viên dạ minh châu này vừa nhìn đã biết không phải là thứ gì tốt.
Tiếp theo, liền nghe hắn mở miệng.
"Cô nhiều tiền hơn tôi?"
Vốn dĩ Nam Nhiễm đang xem móng tay của mình, vừa nghe lời này liền ngẩng đầu lên.
Tiểu Hắc Long lập tức báo cáo tình huống với ký chủ.
[ký chủ, căn cứ theo tư liệu của bản hệ thống, tài sản dưới tên Bạc Phong, có thể thu mua...N công ty của cha cô]
Hai tay Nam Nhiễm đút vào túi, thản nhiên trả lời câu hỏi kia.
"Không có."
Thanh âm hờ hững của Bạc Phong lại vang lên.
"Muốn trộm cơm hộp để nuôi tôi?"
Nam Nhiễm cười cười.
Mặt không đổi sắc, tim không đập.
"Trộm đồ của người khác là hành vi bại hoại, vi phạm đạo đức, tôi sẽ không làm, cậu tốt nhất cũng đừng làm."
Tiểu Hắc Long xem bộ dáng thản nhiên tự tin của ký chủ nhà nó.
Di?
Vậy người trộm cơm hộp mấy hôm nay là ai?
Khóe miệng của Bạc Phong nhịn không được, giật giật.
"À?"
Lúc này đây, rốt cuộc trong lời nói của anh cũng lộ ra chút cảm xúc.
Bất quá, thanh âm vẫn lạnh băng như trước.
Lúc này, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Cửa phòng mở ra.
Người vừa bước vào mặt một bộ tây trang đen, cung kính mở miệng.
"Thiếu gia, cơm hộp của ngài."
Thời điểm nói xong, hắc y nhân kia không khỏi liếc nhìn thiếu gia nhà mình.
Trong quá khứ, cho dù là cơm trưa thiếu gia cũng rất ít khi ở chỗ này ăn cơm hộp.
Nhưng mấy ngày nay không biết làm sao.
Một ngày ba bữa đều ăn ở đây.
Bạc Phong duỗi tay, nhận lấy hộp đồ ăn.
"Lạch cạch"
Cửa phòng lại đóng lại lần nữa.
Thời điểm Nam Nhiễm nghe thấy hai chữ "cơm hộp", hai mắt đều sáng lên.
Bạc Phong đặt hộp thức ăn lên bàn.
Sau đó, đi đến kệ sách.
Bóng người Nam Nhiễm vừa động.
Liền nghe thấy thanh âm của Bạc Phong vang lên.
"Trộm cơm hộp là hành vi bại hoại, vi phạm đạo đức, tốt nhất đừng làm."
Anh vừa nói, vừa cúi đầu đọc sách.
Cái gì gọi là vác đá đập vào chân mình?
Là đây chứ đâu.
Bất quá, lời nói của Bạc Phong chỉ làm Nam Nhiễm hơi suy nghĩ một chút.
Bại hoại đạo đức?
Đó là cái gì?
Có quan hệ gì với cô?
Ân, không liên quan.
Ba giây sau, hộp đồ ăn đã bị Nam Nhiễm ôm lấy.
Lúc này, Tiểu Hắc Long chỉ muốn che hai mắt lại, nó thật sự không muốn xem tiếp.
Bất quá vẫn thử khuyên ký chủ một lần.
[ký chủ....., phải nhịn xuống!]
Trí tuệ của Tiểu Hắc Long được thiết lập theo tiêu chuẩn đạo đức của một người bình thường.
Đi theo một ký chủ không có giới hạn, Tiểu Hắc Long nhịn không được có chút xấu hổ.
Bất quá, ở thời điểm Nam Nhiễm cầm hộp đồ ăn chuẩn bị rời khỏi phòng.
....