Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 8: Bạn học, không cần quá cao lãnh (7)

Dựa người vào vách tường.

"Đi nhanh về nhanh."

Tức khắc, tâm tình của Nam Nhiễm trở nên tốt hơn nhiều.

Thấy vậy, Tả Hàm lập tức gật đầu.

"Được."

Vừa nói, vừa nhanh chóng chạy về hướng nhà ăn.

Nam Nhiễm chỉ ngồi im, dựa người vào vách tường.

Mái tóc đen dài buông xõa che đi khuôn mặt tinh xảo của cô.

Tư thế lười nhác, nhắm hai mắt lại.

Dường như đang chuẩn bị ngủ.

[ký chủ? Ngài còn tỉnh sao?]

Nhìn ký chủ nhà mình, Tiểu Hắc Long nhịn không được lên tiếng.

Nam Nhiễm không đáp lời.

Tựa hồ đã chìm vào giấc ngủ.

Tiểu Hắc Long bắt đầu cân nhắc.

Ban đầu ký chủ đã ngủ một lúc ở dưới gốc cây, sau đó vào lớp học lại tiếp tục ngủ.

Tiếp đến lại ngồi dưới gốc cây ở sân trường nghỉ một lát.

Hiện giờ lại dựa vào tường, trong lúc chờ Tả Hàm đi mua đồ ăn, tranh thủ ngủ.

Bộ dáng của ký chủ không có lúc nào thanh tỉnh a~.

Ước chừng khoảng mười lăm phút sau.

Tả Hàm đã trở lại.

Bộ dáng chật vật, trên đầu toàn mồ hôi, thở hồng hộc.

"Ân nhân, của cậu nè."

Cầm hai túi đồ ăn vặt đặt trước mặt Nam Nhiễm.

Mí mắt Nam Nhiễm hơi động, mở to mắt.

Vốn dĩ có chút không kiên nhẫn, nhưng nhìn một đống đồ ăn trước mắt, tâm tình của Nam Nhiễm ngày càng tốt lên.

Cô duỗi tay, cầm lấy một bịch khoai tây sấy trong đó, đùa nghịch trong chốc lát.

Bỗng nhiên há mồm, cắn một cái.

Túi đồ ăn cứ thế mà bị cắn "phập", bóc ra.

Nam Nhiễm cũng không bỏ cái túi kia ra mà tiếp tục cắn thêm hai cái nữa.

Tả Hàm ở bên cạnh quan sát, thực vui vẻ, cũng cầm lấy một bịch mở ra.

Cầm lấy một miếng khoai tây bỏ vào miệng, sau đó nói chuyện với Nam Nhiễm.

"Đây là món khoai tây ngon nhất ở trường nha."

Nam Nhiễm nhìn bộ dáng ăn uống của cô, động tác trên tay dừng một chút.

Mí mắt buông xuống, nhổ cái bịch khoai tây trong miệng mình ra.

Cô chậm rãi cầm lấy một miếng khoai tây.

Bỏ vào miệng.

Nhai. Nhai từng chút.

Cảm xúc không kiên nhẫn vì bị quấy rầy giấc ngủ trên mặt cô dần dần biến mất.

Thời điểm Nam Nhiễm đem túi đồ ăn vặt trước mặt xử lý xong, Tả Hàm đang ngồi bên cạnh, trong tay vẫn cầm bịch khoai tây, có chút sửng sốt.

Ngón tay Nam Nhiễm động một chút, đem một túi đồ ăn vặt ở bên cạnh Tả Hàm cầm tới trước mặt mình.

Sau đó, tiếp tục ăn.

Chờ ăn xong toàn bộ.

Tâm tình của cô tốt hơn hẳn.

Đứng dậy.

Dọc theo cầu thang, từng bước từng bước đi lên.

Chỉ để lại Tả Hàm đang bàng hoàng không thôi ở đằng xa.

Thời điểm Nam Nhiễm trở về phòng họp của mình, tiết học thứ hai cũng đã kết thúc.

Cô ngồi vào vị trí của bản thân.

Bạn học ngồi cùng bàn tò mò.

"Tiểu Nhiễm, nãy giờ cậu đi đâu vậy? Giáo viên hỏi tớ mãi!"

Nam Nhiễm thuận miệng trả lời sau đó liền nhắm hai mắt lại.

Lúc này, bạn học ngồi phía sau Nam Nhiễm bỗng vỗ vỗ cánh tay của bạn học kia.

Nhỏ giọng nói.

"Ai, cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Nhân gia người ta khẳng định là có hẹn với bạn trai nha~"

Bạn học kia không tin.

"Không phải đâu?"

Bạn học phía sau cười nhạo một tiếng.

"Sao lại không phải? Suốt ngày đưa thư tình cho Trình giáo thảo, lúc nào cũng đi đằng sau theo đuôi người ta, cũng không chê bản thân ghê tởm."

Lời này vô cùng khó nghe.

Tiểu Hắc Long nãy giờ im lặng, không chịu được căm giận.

[ký chủ cố lên!]

Chỉ là đợi nửa ngày, ký chủ nhà nó cũng không có một chút phản ứng nào.

Tiểu Hắc Long nghi hoặc.

[ký chủ?]

Nửa ngày sau mới nghe được Nam Nhiễm than một câu.

"Nóng muốn chết!"

Tiểu Hắc Long nhìn sắc trời bên ngoài.

Bây giờ đang là mùa hè.

Điều hòa trong lớp lại bị hỏng.

Vị trí của Nam Nhiễm vừa vặn là gần cửa sổ.

Ánh mặt trời chiếu vào, cũng vừa vặn chiếu thẳng lên người cô.

Tiểu Hắc Long cẩn thận kiểm tra các chỉ số của ký chủ.

Cảm xúc của cô không có dấu hiệu gì bất thường.

Này...

Tiểu Hắc Long nghi hoặc.

[ký chủ, cô sẽ không bị phơi nắng đến bệnh chứ?]