Cùng Nam Chính Ngọt Văn Yêu Đương

Chương 132: Bạn trai người máy của tôi (16)

Thời Yên ở đoàn phim ngây người hơn một tháng thì lập tức về thành phố A. Có vẻ như Lục Cảnh Nhiên rất không muốn cô về thành phố A, mấy lần khuyên bảo cô ở lại nơi này du lịch khắp nơi cũng tốt.

Thời Yên không đồng ý, thứ nhất trong thời gian này Lục Cảnh Nhiên trước nay không ăn cơm hộp ở đoàn phim, ngay cả liên hoan cũng chưa từng đi một lần, mọi người suy đoán sôi nổi về anh, thứ hai, bọn họ lại gặp Lãnh Thu Bạch vài lần, Lãnh ảnh hậu thật sự có ý nâng Lục Cảnh Nhiên, tuy rằng Lục Cảnh Nhiên không có ý với cô ấy, nhưng Thời Yên vẫn rất để ý!

Cô không nói với người khác rằng Lục Cảnh Nhiên là người máy, dù sao thì cô cũng coi anh là bạn đời, chuẩn bị sống cả đời này, việc này vẫn có chút khiêu chiến tam quan người bình thường, cô cũng không muốn trở thành đề tài cho câu chuyện của họ.

Cho nên cô ước gì sớm quay về thành phố A.

Cô khăng khăng đòi về, Lục Cảnh Nhiên sốt ruột, nhưng cũng không thể trực tiếp nói nguyên nhân với cô. Hơn nữa dù có nói, cô cũng không nhất định tin tưởng.

Cách "thứ sáu đẫm máu" còn một khoảng thời gian, chỉ cần bảo đảm ngày đó cô không ở thành phố A là được, nếu cô không muốn đi, cho dù là kéo anh cũng sẽ kéo cô đi.

Giống như lúc tới, Lục Cảnh Nhiên bị ký gửi trở về. Về đến nhà, Thời Yên lập tức tổng vệ sinh. Hơn một tháng không có người ở, trong phòng vẫn có chút bụi bặm, Thời Yên đeo khẩu trang và găng tay, ném cho Lục Cảnh Nhiên một cái giẻ lau, bảo anh lau dọn cùng mình.

Tuy Lục Cảnh Nhiên không phải người máy chuyên dọn dẹp vệ sinh, nhưng dọn dẹp vệ sinh vẫn rất lợi hại, điểm này Thời Yên đã sớm được chứng kiến. Có anh trợ giúp, đây là lần tổng vệ sinh mà Thời Yên làm nhẹ nhàng nhất.

Quét dọn xong, Thời Yên ngồi trên sô pha thở hắt: "Buổi tối chúng ta ăn cơm hộp đi, anh cũng đừng nấu cơm, nghỉ ngơi một chút."

Lục Cảnh Nhiên nói: "Anh không sao, anh không biết mệt."

"......" Hình như là vậy. Cô luôn quên anh là người máy. "Anh muốn nấu cơm tủ lạnh cũng không có nguyên liệu nấu ăn, lúc đi chúng ta dùng hết rồi."

Lục Cảnh Nhiên nghĩ xác thật như thế, liền không nói gì nữa.

Thời Yên thật sự không muốn động, đồ vật trong nhà cô cũng chuẩn bị ngày mai đi siêu thị mua. Cô lấy điện thoại gọi cơm hộp, Lục Cảnh Nhiên nhìn cô một lúc, mở miệng nói: "Anh lên kế hoạch mấy chuyến du lịch, em muốn xem không?"

"Hử?" Thời Yên ngước mắt nhìn anh, hơi khó hiểu, "Vì sao anh lại cố chấp chuyện du lịch thế? Tuy giờ về thành phố A nhưng bộ phim còn chưa đóng máy, về sau đoàn phim cũng tới thành phố A, nói không chừng em còn phải đi nữa."

Lục Cảnh Nhiên nói: "Không sao, đi chỗ gần cũng được, anh tra được một suối nước nóng có đánh giá khá cao, ở ngay thành phố kế bên thôi, có thể lên kế hoạch du lịch hai ngày một đêm."

Nếu Lục Cảnh Nhiên là một con người, Thời Yên còn có thể hiểu tâm trạng muốn đi du lịch của anh, nhưng anh là người máy, điều này rất lạ: "Một người máy như anh còn muốn ngâm suối nước nóng?"

"Anh muốn em đi ngâm."

Thời Yên nhìn anh một lát, buông điện thoại nói: "Anh nói thật đi, rốt cuộc có chuyện gì gạt em?"

Lục Cảnh Nhiên mím môi: "...... Vì sao hỏi như vậy?"

"Bởi vì quá khác thường." Thời Yên nhìn anh nói, "Có vẻ như anh không hy vọng em ở thành phố A? Em muốn em rời đi là muốn làm gì?"

Không phải là để gặp người yêu cũ chứ.

Lục Cảnh Nhiên nói: "Anh không bảo em rời đi, anh cũng sẽ đi cùng với em."

Thời Yên nói: "Du lịch cần tiền đó!"

Lục Cảnh Nhiên nói: "Nếu là vấn đề tiền nong, anh có thể giải quyết."

Thời Yên cảnh giác: "Không phải anh định lăn lộn trong giới giải trí thật đấy chứ?" Lấy điều kiện của anh, lại thêm tài nguyên của Lãnh Thu Bạch, cô không hề nghi ngờ anh sẽ nổi tiếng rất nhanh.

Lục Cảnh Nhiên nói: "Không, anh đầu tư cổ phiếu kiếm được chút tiền."

Thời Yên: "......???"

Anh đầu tư cổ phiếu khi nào?

"Không phải, anh mở tài khoản thế nào?"

Lục Cảnh Nhiên nói: "Dùng thẻ căn cước của em, mở tài khoản trên điện thoại."

Thời Yên: "......"

Người máy này có ý thức tự chủ quá rồi!

Vào lúc cô còn đang ngu ngơ, Lục Cảnh Nhiên đã click mở app trên điện thoại cho cô nhìn tiền lời một chút.

Sau đó Thời Yên càng ngu ngơ.

Vào lúc thị trường chứng khoán nhấp nhô như vậy, vậy mà anh còn có thể kiếm tiền!

Còn kiếm được khá nhiều nữa......

"Em cho anh điện thoại không phải để anh đầu tư cổ phiếu!" Thời Yên nhắc nhở chính mình, không thể bị tiền tài mê hoặc hai mắt.

Lục Cảnh Nhiên "ồ" một tiếng, nói với cô: "Nếu em không thích, lần sau anh làm cái khác."

Thời Yên: "......"

"Cho nên em muốn đi ngâm suối nước nóng không?" Vòng một vòng lớn như vậy, Lục Cảnh Nhiên vẫn không quên mục đích của chính mình.

Thời Yên im lặng, cô cảm thấy cần phải liên lạc với viện nghiên cứu. Hiện tại Lục Cảnh Nhiên rõ ràng có vấn đề!

Lần trước viện nghiên cứu gọi cho cô vài lần, hỏi cô khi nào tiện dẫn Lục Cảnh Nhiên qua kiểm tra, bởi vì lúc ấy cô ở nơi khác nên nói chờ cô về sẽ liên lạc với bọn họ. Hiện tại đến lúc rồi.

Cô tìm được số của viện nghiên cứu, bấm gọi, sau khi Lục Cảnh Nhiên nhìn thấy vội vã tắt điện thoại của cô.

Trên người anh có không ít khoa học kĩ thuật không thuộc về niên đại này, anh lo lắng tiếp nhận kiểm tra của viện nghiên cứu, những cái này đều lộ ra: "Em không muốn đi thì thôi, không cần đưa anh về viện nghiên cứu."

Thời Yên sửng sốt một chút, cho rằng anh hiểu lầm ý của mình: "Em không định đưa anh về viện nghiên cứu, chỉ là bọn họ nói muốn kiểm tra một chút."

Lục Cảnh Nhiên nhìn cô không nói gì, anh yên lặng đứng đó, trong ánh mắt ẩn chứa bị tổn thương.

Thời Yên: "......"

Không hổ là người máy ở thành phố điện ảnh một tháng trời, kỹ thuật diễn đã luyện ra rồi.

"Được rồi, em không gọi điện thoại, anh đừng nhìn em như vậy." Khiến cô như cô gái không ra gì bạc tình bạc nghĩa. Lục Cảnh Nhiên nghe cô nói không gọi điện thoại mới buông lỏng tay ra.

Từng ngày trôi qua, cách ngày vi-rút bùng nổ càng ngày càng gần, Lục Cảnh Nhiên cũng càng ngày càng nôn nóng. Thời Yên cũng rõ ràng nhận thấy được biến hoá trong cảm xúc của anh, chính cô cũng chưa ý thức được chuyện một người máy có cảm xúc vốn đã rất không thể tưởng tượng được.

Nếu không, cô dẫn anh đi ngâm suối nước nóng?

Đang nghĩ ngợi, sắc trời bên ngoài bỗng nhiên tối sầm, có vẻ trời sắp mưa rồi. Hai ngày trước Thời Yên giặt chăn phơi trên sân thượng, lúc này vội vã đứng dậy, chuẩn bị lên sân thượng thu chăn.

Lục Cảnh Nhiên ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, thấy cô vội vã ra cửa, liền hỏi: "Em muốn đi đâu?"

Thời Yên nói: "Em phơi chăn ở trên sân thượng, em đi thu chăn, trở về ngay ấy mà."

Ra cửa chính là thang máy, cô đi thang máy lên tầng thượng, thấy sắc trời càng tối sầm, đi vội đến chỗ mình phơi chăn, mới vừa thu chăn thì mưa cũng rơi xuống.

Mưa rất to, nhưng Thời Yên còn chưa bị xối hai giọt, mưa đỉnh đầu đã bị một cái ô che khuất. Cô giương mắt nhìn xem, là Lục Cảnh Nhiên.

Hiển nhiên anh không phải ngồi thang máy đi lên, nhưng lúc này Thời Yên cũng không có thời gian giáo dục anh, thấy anh đứng trong mưa, cả cái ô đều che trên đầu cô, Thời Yên sốt ruột: "Anh đừng chỉ che cho em!"

Lục Cảnh Nhiên nói: "Anh sẽ không bị cảm vì dính mưa, em sẽ."

"Nhưng anh sẽ bị thấm nước!" Mặc kệ có chống nước thế nào, nhưng máy móc vẫn sợ nước!

Thấy Lục Cảnh Nhiên vẫn không có ý định che mưa cho bản thân, Thời Yên đành phải ôm chăn chạy vào trong nhà: "Vào bên trong đi!"

Lục Cảnh Nhiên đi theo sau cô, vẫn luôn cầm ô cho cô.

Đi thang máy về đến nhà, Thời Yên ngược lại không bị dính mưa, nhưng cái ô kia không lớn, chăn ôm trong ngực vẫn bị ướt một chút, còn phải đem phơi. Lục Cảnh Nhiên càng không cần phải nói, cả người đều ướt đẫm.

Thời Yên cầm khăn lông bảo anh ngồi xuống, lau nước trên mặt và tóc anh. Lục Cảnh Nhiên như một con mèo được người ta nhặt về, ngoan ngoãn bị cô lau, Thời Yên nhìn anh, thật là vừa tức vừa buồn cười: "Anh tự tin về công năng chống nước của mình quá nhỉ, là máy móc thì sẽ hỏng, anh cũng cần bảo dưỡng cho mình."

Lần trước là như thế, lần này lại như vậy, dính mưa nhiều lần như vậy cô cũng không dám bảo đảm anh có bị hỏng hay không.

Lục Cảnh Nhiên nhìn cô, không nói gì, Thời Yên bị anh nhìn có chút không được tự nhiên: "Anh nhìn em như vậy làm gì?"

Lục Cảnh Nhiên cầm bàn tay cô đang đặt trên sườn mặt mình, hôn lên ngón tay cô, người Thời Yên run lên như bị điện giật: "Anh sao thế?"

Lục Cảnh Nhiên vẫn không trả lời, hôm nay đã là thứ hai, "thứ sáu đẫm máu" gần ngay trước mắt, anh lại cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng anh là người máy, rõ ràng anh đã tiêm kháng thể cho cô, nhưng anh sợ, anh sợ cô sẽ giống như lần trước, bỏ lại anh mà đi.

Dĩ vãng đều là Lục Cảnh Nhiên có thể phát hiện cảm xúc của Thời Yên, nhưng lần này Thời Yên cũng đã nhận ra cảm xúc của anh. Cô biết hình như anh đang sợ cái gì đó, nhưng không biết rốt cuộc anh sợ cái gì.

Ở trong mắt cô, anh là một người máy không gì không làm được, người máy, cũng biết sợ hãi ư?

Cô thuận tay vắt khăn lông lên cổ anh, vòng lên cổ, nhích lại gần hôn lên môi anh một cái. Cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô, cái tay ướt đẫm của Lục Cảnh Nhiên ôm eo cô, kéo cô vào lòng mình, cúi đầu gia tăng nụ hôn này.

Toàn thân anh đều ẩm ướt làm Thời Yên bị ôm không thoải mái lắm, cô và anh hôn nhau một lát, liền thở hổn hển ngẩng đầu từ trong lòng anh: "Anh đi thay quần áo trước đi."

"Ừ." Lục Cảnh Nhiên hôn cô thêm một cái mới đứng dậy vào phòng thay quần áo. Quần áo Thời Yên cũng bị anh làm ướt, đành phải đi thay bộ khác.

Bây giờ Lục Cảnh Nhiên ở cùng một phòng với cô, cho nên anh cởi sạch quần áo trước mặt Thời Yên. Thời Yên giật giật khóe miệng, ánh mắt lại không nhịn được nhìn ngó người anh.

Người máy tốt thật đấy, dáng người sẽ không thay đổi, dù không vận động cũng có thể duy trì dáng người.

Lục Cảnh Nhiên thay luôn cả qυầи ɭóŧ, Thời Yên nhìn mà nóng mặt. Anh mặc cái áo ngủ Thời Yên mua cho, lại cố ý không cài cẩn thận, mặc cho một phần lớn ngực lộ ra ngoài, như cố ý quyến rũ ai đó.

...... Thời Yên cảm thấy anh thật sự học xấu, hiện tại ban ngày ban mặt, anh lại gợi cảm như vậy!

Lục Cảnh Nhiên trái lại thản nhiên đi đến bên cạnh cô, nhìn cô nói: "Còn nhớ lúc trước em xem show những chàng trai lực lưỡng không?"

Thời Yên: "......"

Đã qua bao lâu rồi mà anh vẫn còn nhớ! Người máy có trí nhớ tốt đều dùng để mang thù sao!

"Lúc trước anh nói muốn biểu diễn cho em nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội, khách sạn ở đoàn phim không tiện như ở nhà." Anh nói rồi cầm lấy tay Thời Yên đặt lên ngực, để cô cảm nhận cơ bắp của mình, "Thế nào? Có thể sờ so với cách màn hình, cái nào tốt hơn?"

Thời Yên: "......"

Cô có chút muốn đỡ trán, nhưng tay lại không bỏ xuống được. Cô xoa ngực anh mấy cái, nhón chân, vòng lên cổ anh: "Được rồi, trực tiếp làm đi."

Lục Cảnh Nhiên nhìn cô, hôn lên môi cô.

Thời Yên chưa bao giờ biết, thì ra người máy cũng có thể nhiệt tình như vậy, không biết có phải bởi vì gần đây cảm xúc của Lục Cảnh Nhiên biến hóa, cô thật sự cảm thấy trên người anh càng ngày càng có hơi thở con người.

Lần này không giống lần trước, cô thở hồng hộc nằm trong lòng Lục Cảnh Nhiên, nhìn anh hỏi: "Có thể nói với em, rốt cuộc anh làm sao không?"