Cùng Nam Chính Ngọt Văn Yêu Đương

Chương 124: Bạn trai người máy của tôi (8)

Ăn sáng xong, Thời Yên uống thuốc giảm đau, hy vọng có thể giảm bớt tình trạng bệnh. Lục Cảnh Nhiên vẫn khuyên cô sau khi lợi tiêu sưng thì đi nhổ răng, Thời Yên do do dự dự nói "Xem sau", rồi quay về thư phòng.

Kịch bản 10 tập lúc trước cô giao quả nhiên phải sửa lại, đối phương gửi lại ý kiến bản thảo cho cô, còn thuận tiện bày tỏ bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thay tên biên kịch.

Nói đến thay tên, Thời Yên lại lên Weibo nhìn xem, chuyện Lưu Dĩnh còn đang xôn xao, cô thừa dịp tất cả mọi người đều đang bái cô, lại đăng một Weibo, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ bảo vệ quyền lợi đến cùng.

Weibo đăng không lâu, người bên đoàn phim liên lạc với cô, muốn cô xóa Weibo, bí mật giải quyết. Thời Yên không đồng ý, tỏ vẻ không thể đồng ý thì trực tiếp theo trình tự của pháp luật, dù sao gần đây cô không có việc gì, không sợ hãi chỗ nào. Cứ như vậy giằng co hai ngày với bên đoàn phim, Thời Yên đăng kịch bản hai tập gần đây lên mạng, cốt truyện hai tập mới nhất hoàn toàn giống y nguyên kịch bản của cô.

Không ít cư dân mạng chia sẻ giúp cô, bày tỏ chờ Lưu Dĩnh vả mặt. Lại lần nữa lên hot search, đoàn phim rốt cuộc đồng ý viết thêm tên của cô, nhưng tên của Lưu Dĩnh vẫn phải giữ lại.

Đây đã là điều kiện tốt nhất mà Thời Yên có thể tranh thủ cho mình, cô nghĩ ngợi, yêu cầu tên của mình phải ở trước Lưu Dĩnh. Sau khi thỏa thuận, sáu tập phim đã phát sóng tạm thời xóa bỏ, sau khi hiển thị lại vị trí tổng biên kịch đã có tên Thời Mỹ Lệ. Tên Lưu Dĩnh ở sau tên cô, Lục Cảnh Nhiên thấy, nói với cô: "Nếu thưa kiện thì hẳn là có thể xóa tên Lưu Dĩnh."

Thời Yên thật ra có suy nghĩ của mình: "Kiện tụng bảo vệ quyền lợi rất khó thưa, phí thời gian lại phí tiền, tôi cảm thấy như vậy là được. Chuyện này đã ầm ĩ lớn như vậy, nếu tôi là Lưu Dĩnh, tôi ước gì xóa tên tôi để cư dân mạng quên tên tôi. Hiện tại tên cô ta ở phía sau, không phải mỗi lần mọi người thấy đều đang nhắc nhở bọn họ chuyện này sao? Quả thực gắn trên cột để sỉ nhục mà."

Lục Cảnh Nhiên nói: "Đó là bởi vì em cảm thấy xấu hổ, nhưng cô ta thì không."

"......" Hình như cũng có lý, "Nhưng cô ta cũng trọc đầu, nổi đậu rồi! Cô ta không thấy xấu hổ cũng phải sợ cái này!"

Ảnh trọc đầu của cô ta còn lan truyền rộng rãi trên mạng, rất nhiều người lưu lại, cô cũng lưu! Về sau một khi cô ta giở trò, mọi người lại một lần nữa lục lại ảnh chụp, toàn cộng đồng mạng ôn tập một lần.

Nếu Thời Yên không định tiếp tục truy cứu, Lục Cảnh Nhiên cũng bỏ qua chuyện này. Mấy ngày nay Thời Yên vừa bận việc đoàn phim, vừa sửa chữa kịch bản, hiện tại giải quyết một chuyện, kịch bản cũng chỉ còn hơn một nửa, Thời Yên vén tay áo, định xốc tinh thần hoàn thành nốt.

Mới vừa xốc tinh thần thì điện thoại vang lên, Thời Yên nhìn thoáng qua, là viện nghiên cứu gọi tới.

Lúc trước cô đã lưu lại số của viện nghiên cứu, thấy bọn họ lại gọi điện tới, Thời Yên sửng sốt một chút, bắt máy: "Alo."

"Chào cô, cô Thời, tôi là nhân viên nghiên cứu lúc trước đã liên lạc với cô."

"Vâng, tôi biết."

Đối phương mỉm cười, tiếp tục dùng âm thanh công thức hoá lại không mất ngọt ngào của cô ấy nói: "Hôm nay quấy rầy cô là muốn gọi điện hỏi phản hồi của cô. Cô nhận được người máy của chúng tôi một thời gian rồi, xin hỏi trong quá trình sử dụng có xuất hiện vấn đề gì không ạ?"

Bị hỏi như vậy, Thời Yên tựa như tìm được người cáo trạng, vô cùng không khách khí chỉ trích: "Có, anh ta thế mà xóa SSR trong game của tôi!" Đừng tưởng rằng chuyện này cô quên mất, cô rất chi là mang thù!

Lục Cảnh Nhiên một bên: "......"

Nghiên cứu viên đầu kia điện thoại ngẩn người, xác nhận với cô: "Cô nói, anh ta xóa bỏ SSR trong game của cô? Là theo ý của cô?"

"Sao có thể là ý của tôi, SSR mãn cấp trong trò chơi là không thể xóa bỏ, anh ta nói anh ta hack vào sever game xóa bỏ."

Nghiên cứu viên trầm mặc thật lâu, mới nói: "Việc cô nói thật sự không thể tưởng tượng, người máy sẽ không tự đưa ra quyết định, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Nghe hình dung của cô, có vẻ như anh ta tự có ý thức."

Thời Yên nói: "Còn không phải sao! Anh ta có suy nghĩ của chính mình!"

Nghiên cứu viên: "......"

Cô ấy không tin người máy có ý thức tự chủ, nhưng Thời Yên nói như vậy, cô ấy vẫn phải làm hết phận sự nói: "Như vậy đi, lời cô nói chúng tôi sẽ ghi nhớ, trở về tôi sẽ liên lạc với người thiết kế ra anh ta sau đó trả lời cô."

"Được."

"Ngoài xóa bỏ SSr trong game của cô còn vấn đề gì khác không?"

Thời Yên nghĩ, ngoài chuyện này, người máy Lục Cảnh Nhiên quả thực không thể bắt bẻ: "À, anh ta còn bắt tôi phải ngủ trước 12 giờ!"

"...... Được, cái này tôi cũng nhớ kỹ."

"Mặt khác thì không có gì, anh ta không xuất hiện trục trặc, còn biết tự nạp điện, dù sao cũng phải nói tôi rất vừa lòng."

Nghiên cứu viên nghi lại, lại hỏi: "Như vậy xin hỏi hai người có từng có hành vi tìиɧ ɖu͙© không?"

"............" Cái quỷ gì?? Sao đột nhiên lại mạnh mẽ ép "lên xe" vậy???

Sự xấu hổ của Thời Yên cách điện thoại cũng truyền tới đối diện, nhân viên nghiên cứu tri kỷ mỉm cười, nói với cô: "Chúng tôi điều tra theo lệ, cô không cần ngại, bởi vì người máy chúng tôi là loại bầu bạn, cũng có chức năng giới tính, cho nên chúng tôi cũng cần số liệu phương diện này để tiến hành một bước điều chỉnh."

"......" Đạo lý cô đều hiểu, nhưng vấn đề này bảo một tiểu tiên nữ như cô làm sao mở miệng?

"Cô Thời, viện nghiên cứu của chúng tôi sẽ không tiết lộ tin tức cô cung cấp trong điện thoại ra bên ngoài, điểm này cô có thể yên tâm."

"...... Khụ." Thời Yên ho khan, đỏ mặt nói, "Cái này, không phải tôi không muốn giúp cô, mà là tôi còn nhỏ, tạm thời chưa cần sinh hoạt tìиɧ ɖu͙©."

Nhân viên nghiên cứu: "......"

Có cần nhắc nhở cô, lúc trước điền vào phiếu khảo sát, tuổi tác là cô tự điền không?

Cô ấy lễ phép mỉm cười, dùng giọng nói thật chuyên nghiệp: "Cô Thời, cô có thể coi đây là nghiên cứu khoa học hàng đầu, tin tức cô cung cấp, ngày sau có thể thay đổi cuộc sống của con người, cho nên mong cô đừng ngại. Cũng quấy rầy cô lâu như vậy, hôm nay nói với cô tới đây thôi, cuối tuần chúng tôi sẽ liên lạc lấy phản hồi từ cô sau, chúc cô sinh hoạt vui vẻ."

Thời Yên: "......???"

Không phải, lời này của cô ấy là có ý gì? Là đang thúc giục trong vòng một tuần cô phải phát sinh quan hệ tìиɧ ɖu͙© với người máy sao?? Viện nghiên cứu gì vậy hả! Khó trách gửi tới cũng là người máy lưu manh!

Thời Yên cúp điện thoại, sau đó đỏ mặt ném điện thoại sang một bên. Lúc Thời Yên nói chuyện, Lục Cảnh Nhiên vẫn luôn đứng ở bên cạnh, cũng đoán ra viện nghiên cứu hỏi cô cái gì qua đôi câu của cô. Anh nhìn điện thoại bị ném sang một bên, nói với Thời Yên: "Viện nghiên cứu xác thật cần thu thập số liệu liên quan đến chức năng tìиɧ ɖu͙© của người máy, tiến hành thăng cấp người máy để chủ nhân có trải nghiệm tốt hơn."

Thời Yên: "......"

Cô cũng không muốn biết, cảm ơn!

"Anh đừng đứng ở chỗ này, tôi phải bắt đầu sửa kịch bản, anh đừng quấy rầy tôi."

Lục Cảnh Nhiên trầm ngâm một lát, hỏi cô: "Vậy tối nay cần tôi phục vụ không?"

"............ Không cần, cảm ơn!!!" Thời Yên túm gối ôm sau lưng ném vào mặt anh. Lục Cảnh Nhiên nhận được bảo đảm, dọn sạch sàn gỗ, sau đó rời khỏi thư phòng của cô.

Thời Yên cầm lấy quyển vở trên bàn, quạt mát cho mình, muốn gương mặt hạ nhiệt độ. Lục Cảnh Nhiên mới đến nhà cô một tuần, nhanh như vậy đã hỏi cô muốn...... số liệu gì ấy, không khỏi cũng quá lưu manh!

Quả nhiên không phải viện nghiên cứu đứng đắn gì! Người máy cũng không phải người máy đứng đắn gì!

Tối nay, Thời Yên phá lệ 9 giờ đã nhốt mình trong phòng ngủ, nói rằng mình buồn ngủ. Cô đương nhiên không phải thật sự buồn ngủ, mà là sợ Lục Cảnh Nhiên lại tới hỏi cô có cần phục vụ hay không! Nếu cô không nhịn được nói cần làm sao bây giờ!

Lục Cảnh Nhiên thấy hôm nay cô về phòng ngủ sớm như vậy cũng đoán được tâm tư của cô, anh đi đến trước phòng cô gõ cửa. Thời Yên vừa nghe tiếng đập cửa, cả người đều run lên: "Tôi ngủ rồi, anh đừng quấy rầy tôi!"

Lục Cảnh Nhiên hỏi: "Em định ngủ một mình sao? Thật sự không cần tôi hầu hạ hả?"

"...... Thật sự không cần!"

"Em đừng sợ, sẽ rất thoải mái." Anh biết lần đầu tiên của con người sẽ đau, nhưng anh xuyên về từ năm mươi năm sau, đã làm với cô rất nhiều lần, kinh nghiệm của anh phong phú, hơn nữa biết tất cả điểm mẫn cảm của cô, cũng biết làm thế nào cô có thể thoải mái nhất.

Anh hiểu được làm sao để lấy lòng cô.

Trong phòng Thời Yên không nghĩ như vậy, cô chỉ cảm thấy người máy lấy cớ nghiên cứu giở trò lưu manh càng ngày càng không kiêng nể gì: "Cái gì thoải mái không thoải mái, anh đang nói gì đó! Tôi muốn ngủ, anh không được phép nói chuyện!"

Lục Cảnh Nhiên nhớ, lúc trước lần đầu tiên cô và anh phát sinh quan hệ cũng rất thẹn thùng. Anh không nói nữa, xoay người rời cửa phòng Thời Yên. Cô rất thẹn thùng, nhưng chỉ cần không khí tới, cô sẽ thuận theo tự nhiên mà chấp nhận anh.

Thời Yên không biết tính toán trong lòng anh, chỉ nghe thấy anh thật sự đi rồi, cuối cùng thở phào. Cô mò điện thoại của mình, gửi tin nhắn cho một người bạn biên kịch của cô: "Đông Tử! Bạn trai cậu muốn ân ái, cậu sẽ làm sao?"

Đông Bình:...... Đã nói không được gọi mình là Đông Tử rồi mà -_-||

Đông Bình: Ý??? Cậu có bạn trai?? Anh ta còn muốn ân ái với cậu??

Thời Mỹ Lệ: Không phải, chỉ là vừa vặn muốn viết tình tiết này, cậu đừng nghĩ nhiều

Đông Bình: À......

Đông Bình: Bạn trai muốn, đương nhiên là đồng ý với anh ấy [ thẹn thùng ]

Thời Mỹ Lệ:...... Cũng quá không có nguyên tắc rồi

Đông Bình: Bởi vì mình cũng rất thoải mái [ thẹn thùng ]

Thời Mỹ Lệ:...... Vậy lần đầu tiên của hai người, là ai chủ động

Đông Bình: Đương nhiên là anh ấy

Thời Mỹ Lệ: Lúc ấy cậu có phản ứng gì?

Đông Bình: Đương nhiên là đồng ý với anh ấy [ thẹn thùng ]

Thời Mỹ Lệ:...... Được rồi, quấy rầy [ mỉm cười ]

Cô ném điện thoại sang một bên, ở trong lòng cảm thán thật là kết bạn vô ý mà. Nhưng trong đầu lại không tự giác mà hiện ra cơ bắp xinh đẹp và đường cong thon dài của Lục Cảnh Nhiên, hơn nữa cái kia theo anh nói còn có thể tùy ý điều chỉnh kích cỡ......

Thời Yên cảm thấy cái mũi hơi ngứa.

Không được, tiếp tục như vậy cô sẽ không kìm được.

Không biết có phải ban ngày đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, buổi tối cô lại...... mơ giấc mơ khó có thể nói với Lục Cảnh Nhiên. Cảm giác trong mơ rất tốt, cơ bắp Lục Cảnh Nhiên sờ còn sướиɠ hơn trong tưởng tượng của cô, thể lực cũng rất đủ, như máy móc vĩnh cửu.

...... Cứu mạng!

Cô lại bình ổn lại trên giường một lúc, xác định tim đập và sắc mặt của mình đều khôi phục bình thường mới xỏ dép lê đi ra ngoài. Lục Cảnh Nhiên như lúc trước, đúng giờ ở phòng bếp làm bữa sáng, nhìn thấy Thời Yên đi tới thì cười với cô, còn giơ tay xoa đầu cô: "Chào buổi sáng, ngủ thế nào mà đầu rối bù thế này?"

"......" Có phải anh cố ý không? Trước kia anh không phải như thế!