Trả tiền bữa sáng, Thời Yên chạy đến Bích Vân Phường tìm Thời Niên.
Cô và Thời Niên lúc còn rất nhỏ đã bị cha mẹ bán đi, gia đình mua bọn họ đối xử với bọn họ không tốt, ở nơi đó luôn là ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn bị đánh. Sau đó Thời Niên dẫn cô chạy đi, đến nương nhờ đảo Phi Phi. Thời Niên nói, trên đảo Phi Phi đều là một đám sát thủ không có tình cảm, hắn cũng muốn trở thành một sát thủ không có tình cảm, như vậy sẽ không có người dám bắt nạt bọn họ nữa.
Đáng tiếc chuyện không chiều lòng người, Thời Niên trời sinh không có năng khiếu luyện võ, ngược lại là Thời Yên, ở đảo Phi Phi học được một thân võ công.
Muốn nói là Thời Niên gϊếŧ Dung Giảo Giảo, Thời Yên đánh chết cũng không tin.
Bên ngoài Bích Vân Phường có rất nhiều dân chúng xem náo nhiệt vây quanh, quan phủ phái nha dịch tới điều tra chuyện này. Thời Yên lợi dụng "Khí tràng co duỗi tự nhiên", đi tới hiện trường vụ án, thi thể Dung Giảo Giảo đã bị nâng đi rồi, chỉ còn lại vết máu đầy đất.
"Lam chưởng môn, vì sao ngài cho rằng đây là người Lang Hỏa cung làm?" Bộ đầu thăm dò xong hiện trường, hỏi thăm chưởng môn Bích Vân Phường Lam Thanh Tễ.
Lam Thanh Tễ là một phụ nhân gần bốn mươi tuổi, tuy thân là chưởng môn môn phái võ lâm, nhưng bởi vì Bích Vân Phường chủ yếu kinh doanh thêu thùa, trên người rất có khí chất thiên kim đại gia —— đương nhiên, đây là lúc trước, hiện tại doanh thu lớn nhất của Bích Vân Phường đến từ nhóm nhạc nữ Lương Sơn Sáng Tạo 108.
Trong tay Lam Thanh Tễ cầm một cái khăn thêu, bên trên thêu hình uyên ương tinh xảo: "Các ngươi cũng thấy thi thể Giảo Giảo rồi đấy, tử trạng khủng bố như vậy, đương kim võ lâm, ngoài Ma giáo Lang Hỏa cung, ai sẽ dùng thủ đoạn gϊếŧ người ác độc như thế?"
Bộ đầu vuốt cằm trầm tư, tử trạng của Dung Giảo Giảo rất thảm, chảy nhiều máu như vậy, lúc bọn họ tới mấy nha dịch đều suýt thì nôn bữa sáng ra. "Vậy Lam chưởng môn có biết, Dung Giảo Giảo và Lang Hỏa Cung có thù oán gì không?"
Lam Thanh Tễ nói: "Buồn cười, người Bích Vân Phường ta, sao lại có liên quan đến Ma giáo như Lang Hỏa cung, bọn họ muốn gϊếŧ người thì chẳng quan tâm có xích mích với ngươi hay không. Lại nói, tất cả danh môn chính phái võ lâm đều thế đối đầu với Lang Hỏa cung, muốn nói thù oán, cũng là thù oán chính nghĩa và tà ác."
Thời Yên ở bên cạnh nghe được cũng muốn vỗ tay cho vị Lam chưởng môn này, không hổ là đương gia chủ mẫu Bích Vân Phường, khả năng ăn nói ngoại giao rất lưu loát.
Sau khi ra khỏi Bích Vân Phường, cô kéo hoa tai thành vòng tay, đeo lên tay, mới vừa mang lên thì nghe được bên cạnh có người học tiếng gà rừng gáy: "Cúc cục cục, cúc cục cục."
Thời Yên: "......"
Ngốc như vậy không cần nghĩ cũng biết là Thời Niên không sai.
Cô theo tiếng kêu đi qua, quả nhiên gặp được Thời Niên hoang mang rối loạn ở hẻm nhỏ. Thời Niên thấy cô tới, vừa ấm ức vừa đáng thương xông lên: "Muội muội, lần này ca ca chọc phải chuyện lớn, Dung Giảo Giảo chết rồi!"
Thời Yên hỏi: "Là huynh gϊếŧ sao?"
"Đương nhiên không phải! Tối hôm qua lúc ta ẩn vào phòng cô ta, cô ta đã chết ở bên trong!" Thời Niên nói tới đây, lại nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực mình, "Muội không biết đâu, dáng vẻ của cô ta quá khủng bố, gây nghiệp chướng mà."
"Vậy huynh có thấy hung thủ không?"
"Không." Thời Niên nói, lại bắt được cánh tay Thời Yên, dáng vẻ đáng thương, "Muội muội à, muội nói bọn họ có thể cảm thấy là ta làm, sau đó tới bắt ta không?"
Thời Yên muốn lay mở tay hắn, bất đắc dĩ hắn nắm thật chặt, đành phải thôi: "Yên tâm đi, muội mới vừa ở bên trong nghe thấy, bọn họ hoài nghi là người Lang Hỏa Cung làm."
"Lang Hỏa Cung?"
"Ừ, nghe nói cung chủ Lang Hỏa Cung này, là kẻ tàn nhẫn."
Thời Niên lắc đầu, sửa đúng cô: "Cung chủ Lang Hỏa Cung Lang Hỏa, hắn không chỉ là kẻ tàn nhẫn, hắn còn tàn nhẫn hơn người tàn nhẫn ba phần."
Thời Yên: "............"
"Nhưng người Lang Hỏa Cung tại sao muốn gϊếŧ Dung Giảo Giảo chứ?"
Vấn đề này Thời Yên cũng không nghĩ ra, hiện nay giang hồ khắp nơi hoà bình, duy nhất giữ danh hiệu Ma giáo Lang Hỏa Cung rất có lệ với nghiệp vụ của mình, nếu không phải lần này đột nhiên Dung Giảo Giảo chết, cô cũng sắp quên trên giang hồ còn một Ma giáo như vậy.
Dung Giảo Giảo thật sự bị người Lang Hỏa Cung gϊếŧ chết sao? Nghe đối thoại vừa rồi của Lam Thanh Tễ và bộ đầu, bọn họ kỳ thật cũng không có chứng cứ.
"Muội muội, bên ngoài thật sự quá nguy hiểm, chúng ta vẫn nên sớm về đảo Phi Phi thôi."
Thời Yên nói: "Không được, muội đã báo danh 108 năm nay, tự huynh đi về trước đi."
Nghe được Thời Yên thật sự báo danh tham gia 108, Thời Niên cực kỳ sợ hãi: "Sao muội lại khư khư cố chấp như thế, 108 năm nay định sẵn không yên ổn, đầu tiên là Chiêm Phương Phương bị hủy dung, sau đó lại là Dung Giảo Giảo chết thảm, sao muội còn muốn đâm đầu vào bãi nước đυ.c này!"
Thời Yên nói: "Chuyện Chiêm Phương Phương là muội làm, Dung Giảo Giảo......"
"Không phải ta!" Thời Niên lập tức cho thấy bản thân trong sạch.
Thời Yên nói: "Tóm lại, ba ngày sau bắt đầu xét tuyển, muội đã nộp tiền, nếu không đi chẳng phải thiệt thòi?"
"...... Có lý." Thời Niên bị lý do này thuyết phục.
Ba ngày trước khi tuyển chọn 108 bắt đầu, trong kinh thành bởi vì chuyện Chiêm Phương Phương và Dung Giảo Giảo mà ồn ào huyên náo. Hai người họ vốn là trọng điểm của 108 năm nay, kết quả một người chết thảm, một người rút lui, các fan ồn ào túi bụi.
Lại có thần côn được xưng là đại tiên kinh thành, tiên đoán 108 năm nay sẽ có họa sát thân, các tuyển thủ dự thi đừng mong xuất đạo ở vị trí C, có thể sống sót xuất đạo mà không phải đưa tang cũng đã thắng.
Thời Yên: "......"
Không cần nói chuyện giật gân như vậy được không, làm tâm trạng cô thêm khẩn trương.
Ba ngày sau, Lương Sơn Sáng Tạo 108 năm nay chính thức mở màn. Mặc dù mấy hôm trước không có ít người kêu tẩy chay, còn có fan cực đoan của Chiêm Phương Phương và Dung Giảo Giảo tuyên bố muốn đập đổ hội trường thi đấu 108, nhưng ngày diễn ra lễ khai mạc, xung quanh hội trường vẫn là biển người tấp nập.
Trước khi Thời Yên tới đã hiểu thể chế thi đấu của Sáng Tạo 108. Tất cả nữ đệ tử danh môn chính phái võ lâm đều có thể báo danh, sau khi báo danh, mọi người sẽ tham gia vòng tuyển chọn thứ nhất.
Cái gọi là tuyển chọn, chính là trên một sân luyện võ rộng như sân bóng, tranh đoạt dây buộc tóc trên đầu đối phương, khi thi đấu kết thúc, tuyển thủ còn dây buộc tóc trên đầu sẽ có tư cách đi tiếp.
Phương thức này nhìn dã man, nhưng học vấn bên trong thật đúng là không ít. Bởi vì tuyển thủ đều thuộc môn phái, cho nên đệ tử cùng môn phái khẳng định sẽ tụ tập bên nhau, gia tăng thực lực của bản thân. Mà bọn họ muốn đoạt dây buộc tóc của đệ tử môn phái nào, phương diện này quan hệ càng thêm rắc rối phức tạp.
Mấy đại môn phái võ lâm, người bình thường không dám đắc tội, số lượng dự thi cũng nhiều, xét tuyển trên cơ bản đều là thắng chắc. Môn phái nhỏ vì không thiệt thòi, thông thường sẽ liên thủ với môn phái nhỏ khác, kết thành đồng minh đối kháng với người tới đoạt dây buộc tóc của mình, hoặc đi đoạt của môn phái nhỏ hơn mình.
Một cuộc tuyển chọn, cơ bản chính là ảnh thu nhỏ mối quan hệ của toàn bộ võ lâm, môn phái quan hệ tốt với môn phái nào, môn phái nào âm thầm đối phó với môn phái nào đều có thể nhìn ra manh mối trong đó.
Thời Yên là một đệ tử dự thi duy nhất của đảo Phi Phi, tự nhiên sẽ không có người tới kết thành đồng minh với cô, cô đơn thương độc mã, môn phái khác thích nhất —— tặng đầu người, ai mà không thích?
Nếu đổi thành trước kia, Thời Yên thật đúng là không nắm chắc đánh thắng bọn họ trăm phần trăm, dù sao thì song quyền khó địch bốn tay, nhưng hiện tại...... cô đeo "Khí tràng co duỗi tự nhiên" biến thành hoa tai, đứng ở một góc sân luyện võ, bình tĩnh nhìn những đệ tử khác đoạt tới cướp đi.
Phân đoạn xét tuyển này, Vạn phu nhân đã từng giải thích là vì khảo sát kiến thức võ thuật cơ bản của các đệ tử, nhưng thật ra Thời Yên cảm thấy, càng như đang khảo sát vòng sinh thái cơ bản của võ lâm.
Thời gian kết thúc, Thời Yên lại kéo hoa tai thành vòng tay đeo lên cổ tay. Trọng tài tới ghi chép những người thắng lợi rồi phát mã số cho bọn họ, vòng thi đấu thứ hai cần dùng đến.
Vòng thi đấu thứ hai, cùng môn phái có thể tổ chức thành đoàn thể tham gia, mỗi nhóm hoặc là cá nhân thay phiên lên đài tiến hành biểu diễn võ thuật, cuối cùng ban giám khảo chấm điểm xác định có thể thăng cấp hay không.
Phân đoạn này khác xét tuyển, chỉ có người bỏ tiền mua vé mới có thể vào hội trường xem, vì lừa càng nhiều dân chúng bỏ tiền xem thi đấu, Vạn phu nhân cũng tốn tâm tư trên ba vị giám khảo, mỗi lần đều sẽ mời danh nhân võ lâm tới.
Đội hình giám khảo lần này đã công bố —— Trương Hân Tiếu của Bích Vân Phường, cô ta là thần tượng có nhân khí cao nhất trong nhóm nhạc nữ 108 đương nhiệm; Tư Đồ Quan Ngọc, nhị công tử Thần Kiếm Sơn Trang, nhân xưng giang hồ đệ nhất quý công tử; Từ Duyệt Nhân, lão sư biểu diễn võ thuật kim bài đến từ Liệt Phong Ổ.
Thời Yên chưa từng học biểu diễn võ thuật, tuyệt kỹ của đảo Phi Phi bọn họ chính là ám sát, chẳng lẽ cô phải biểu diễn hiện trường ám sát cho ban giám khảo sao?
Đến đợt thi đấu thứ hai, Thời Yên tới hội trường đúng giờ. Thi đấu hôm nay cử hành ở Túy Mộng Trai, Túy Mộng Trai là trà lâu lớn nhất kinh thành, hiện tại bên trong ngồi đầy người.
Lầu hai trở lên còn sắp xếp ghế khách quý, nghe nói một ít hoàng thân quốc thích trong cung đều sẽ tới Túy Mộng Trai xem biểu diễn.
Mã số của Thời Yên xếp hạng thứ 21, tuy rằng gần cuối, nhưng cô cũng dễ bề tìm hiểu thực lực của đối thủ khác. Mã số đệ tử Bích Vân Phường và Liệt Phong Ổ đều ở trước cô, bởi vì Dung Giảo Giảo và Chiêm Phương Phương lần lượt xuất thế, đệ tử có nhân khí thứ hai thay thế vị trí của bọn họ, nhưng không ít fan của Dung Giảo Giảo và Chiêm Phương Phương cũng không thèm nể mặt, còn có người đặc biệt bỏ tiền bỏ vào tăng phần kém may mắn cho bọn họ.
Không có Dung Giảo Giảo và Chiêm Phương Phương, biểu diễn của bọn họ xác thật kém đi rất nhiều, Thời Yên cảm thấy làm không tốt, bản thân có thể xuất đạo vị trí C thật.
"Tiếp theo, Thời Mỹ Lệ đảo Phi Phi." Giang hồ đệ nhất quý công tử Tư Đồ Quan Ngọc gọi tên Thời Yên. Lần đầu tiên Thời Yên dùng tới hình thức vòng cổ, điều tiết khí tràng của mình tới mức mạnh nhất.
Cô vừa ra sân khấu, người xem ở hiện trường lập tức ồn ào.
"Đây là ai? Sao lúc xét tuyển trước không có ấn tượng?"
"Đúng vậy, muội tử xinh đẹp như vậy, sao lại không có ấn tượng!"
"Ta muốn trèo tường, Thời Mỹ Lệ, Thời Mỹ Lệ!"
Trương Hân Tiếu và Từ Duyệt Nhân đánh giá Thời Yên vài lần, cũng không nói chuyện, Tư Đồ Quan Ngọc ngồi ở giữa phe phẩy cây quạt trong tay, cười với cô.
Hiện trường lập tức nghe được tiếng thét chói tai của nữ hài tử, Thời Yên giật giật khóe miệng, cảm thấy có thể mình tới tham gia nhóm nhạc nam võ lâm?
Tư Đồ Quan Ngọc hỏi cô: "Cô tới một mình sao?"
Thời Yên gật đầu: "Phải."
"Vậy cô chuẩn bị biểu diễn cho chúng ta tiết mục gì?"
Thời Yên "xoẹt" lấy ra một cái phi tiêu trong tay áo: "Đảo Phi Phi chúng ta am hiểu nhất chính là ám sát, cho nên ta tính...... nhảy múa cho các vị lão sư đi!"
Tư Đồ Quan Ngọc: "......"
"Mời cô bắt đầu biểu diễn."
Thời Yên nói nhảy vũ, kỳ thật chính là kết hợp vũ đạo và một bộ quyền pháp của đảo Phi Phi bọn họ múa một lần, vì đạt được hiệu quả sân khấu tốt hơn, cô còn biểu diễn thêm một ít ám khí, dẫn tới người xem hiện trường liên tục kinh hô.
Lại "vèo vèo vèo" biến đổi đa dạng bắn ra tam cái hoa mai tiêu, ba quả cam trên bàn liên tiếp rơi xuống đất, tiến vỗ tay trong Túy Mộng Trai như sấm dậy.
Thời Yên nhặt hoa mai tiêu đã dùng về, cúi sâu người hướng người xem dưới đài: "Cảm ơn mọi người, ta là số 21 Thời Mỹ Lệ, mong mọi người bình chọn ta!"
(Pick me! Pick me!😁😁)