Cùng Nam Chính Ngọt Văn Yêu Đương

Chương 94: Thiên kim chục tỷ (16)

Lần này Lục Cảnh Nhiên và Thời Yên ra ngoài mục đích chính là phát triển tình cảm với Thời Yên, tự nhiên sẽ không thu liễm bản thân -- thậm chí còn giở trò xấu xa.

Tuy rằng anh và Thời Yên ở hai phòng riêng, nhưng hai phòng thông nhau, chỉ cần thông qua cánh cửa ẩn hình trong phòng ngủ là có thể trực tiếp tới phòng bên cạnh.

Thời Yên không biết thao tác này của anh, thu thập xong hành lý của mình thì cùng anh ra ngoài đi dạo bờ biển.

Bọn họ ở khách sạn xây cạnh bờ biển, hai người đặt phòng nhìn ra biển đắt nhất, nhưng ở trong phòng bật điều hòa thưởng thức cảnh biển, và nằm trên bờ cát gió biển thổi ngắm cảnh biển, cảm giác vẫn không giống nhau.

Lục Cảnh Nhiên rất am hiểu vận động trên nước, ngoài nhận quán quân thi đấu bơi lội thanh niên quốc tế đã đề cập với Thời Yên ra, lướt sóng cũng một sở trường của anh. Anh thuê một cái ván lướt sóng, muốn đi lướt sóng, Thời Yên cả bơi lội còn không học được càng miễn bàn lướt sóng.

Thời Yên chỉ biết "lướt" mạng ở bờ biển thuê một cái ghế bãi cát và một cái ô mặt trời, lại mua một chai soda ướp lạnh lớn đặt lên bàn, thoải mái dễ chịu nằm xuống: "Em ở chỗ này xem anh lướt sóng thôi."

Lục Cảnh Nhiên biết cô là vịt cạn, cũng không dám tùy ý để cô xuống nước, nghĩ hôm nay đi gấp nên để cô nghỉ ngơi một chút, Lục Cảnh Nhiên buông ván lướt sóng trong tay, ngồi bên cạnh cô: "Vậy quý cô Mỹ Lệ, cô có cần người thoa kem chống nắng cho cô không?"

"......" Thời Yên trầm mặc một chút, cười với anh, "Có thể, chờ em về thay bộ bikini rồi xuống để anh thoa kem chống nắng thế nào?"

"......" Lục Cảnh Nhiên cân nhắc một chút lợi và hại, quyết đoán cự tuyệt, "Anh cảm thấy em mặc như vậy là tốt nhất, vẫn là quần áo che chắn chống nắng nhất."

Thời Yên hiện tại mặc áo thun hai dây và quần short jean, bên ngoài khoác một cái áo choàng đi biển mỏng, chỉ như vậy Lục Cảnh Nhiên cũng phản đối rất lâu, càng đừng nói mặc bikini.

Chút tâm tư của Lục Cảnh Nhiên Thời Yên rõ ràng, đàn ông tới bờ biển chính là vì xem vợ người khác mặc bikini, nhưng vợ mình tuyệt đối không thể mặc bikini.

A, đàn ông.

"Vậy em ở chỗ này từ từ nghỉ ngơi, anh đi lướt sóng." Lục Cảnh Nhiên đứng lên, ôm ván lướt sóng đi đến sát biển.

Hòn đảo du lịch này bọn họ chọn rất kỹ lưỡng, nó không phải nơi nổi tiếng nhất, nhưng Thời Yên chính là coi trọng điểm này. Cô không muốn vừa đến bờ biển, bốn phía đều là người đông đúc như sủi cảo.

Nơi này du khách xác thật không thể xưng là nhiều, nhưng cũng không ít, còn có rất nhiều bạn bè nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Môn vận động lướt sóng vốn bắt nguồn từ nước ngoài, thân thể cường tráng cùng tài nghệ tinh vi của người nước ngoài có vẻ có nhiều cái để xem hơn người trong nước. Nhưng sau khi Lục Cảnh Nhiên đi qua, thật nhiều người đẹp bikini ánh mắt đều dừng trên người anh.

Lục Cảnh Nhiên cao một mét tám mấy, đứng trước mặt người nước ngoài tuyệt đối không tính là cao lớn, nhưng khí chất phương đông thần bí từ trước đến nay rất hấp dẫn người nước ngoài, hơn nữa anh đẹp trai ngũ quan lại lập thể, đã có người đẹp nước ngoài nhiệt tình gọi anh "baby".

Thời Yên: "......"

Không phải bảo anh lập tức ngừng phát ra mị lực sao!

Sau khi Lục Cảnh Nhiên xuống nước, người đẹp thét chói tai với anh càng nhiều, Thời Yên không hiểu lướt sóng, nhưng cũng nhìn ra được anh rất lợi hại, ngay cả một anh đẹp trai ngước ngoài lướt sóng với anh cũng dường như rất thưởng thức anh. Tiếng thét chói tai đợt này đến đợt khác trên bờ biển dường như chưa từng ngừng, Thời Yên đeo kính râm, cầm điện thoại chụp ảnh Lục Cảnh Nhiên lướt sóng.

Không thể không thừa nhận, vận động "vật lộn với sóng biển" này thật sự rất ngầu.

Sau khi lên bờ, anh chàng ngoại quốc còn nói chuyện phiếm với Lục Cảnh Nhiên, cười lộ ra hai hàm răng trắng. Mấy người đẹp bikini đi đến bên cạnh họ, nhìn dáng vẻ là muốn phương thức liên lạc với bọn họ, anh chàng nước ngoài hào phóng cho, Lục Cảnh Nhiên chỉ Thời Yên nằm ghế trên bờ cát, nói gì đó với họ, mấy cô gái lộ ra vẻ thất vọng.

Trên mặt Thời Yên còn đeo kính râm, cô giả vờ như đang ngủ, kỳ thật đôi mắt vẫn mở thao láo nhìn về phía Lục Cảnh Nhiên.

Lục Cảnh Nhiên tạm biệt anh chàng nước ngoài rồi đi tới cạnh Thời Yên, Thời Yên nhắm hai mắt lại, sau đó nghe thấy tiếng cười nhẹ của Lục Cảnh Nhiên: "Đừng giả vờ, em cho rằng đeo kính râm thì anh không biết em không ngủ sao?"

Thời Yên bĩu môi, tháo kính râm trên mặt xuống. Lục Cảnh Nhiên mới vừa lướt sóng xong, trên người vẫn còn mang theo mùi biển, mái tóc ngắn màu đen của anh cũng ướt sũng dính trên mặt, bọt nước theo sợi tóc của anh trượt theo sườn mặt cong duyên dáng rơi xuống tay Thời Yên.

Trái tim Thời Yên nhảy lên, mu bàn tay dường như nóng bỏng. Cô ho khan một tiếng, dời đi lực chú ý: "Giá thị trường của Lục công tử thật cao, người đẹp nước ngoài nhìn thấy ngài cũng không kìm được."

Lục Cảnh Nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, thuận tay cầm lấy ly soda của cô, cầm ống hút của cô uống một hớp: "Đáng tiếc quá, anh nói với họ anh là đàn ông có vợ, hơn nữa vợ anh còn siêu hung dữ."

"...... Ai siêu hung dữ!" Thời Yên nói rồi đoạt lại ly soda trong tay anh, "Sao anh lại tuỳ tiện uống đồ uống của người khác!"

"Vợ không tính là người khác."

"Còn chưa kết hôn anh đừng gọi lung tung." Thời Yên hừ một tiếng, thuận miệng uống đồ uống trong tay. Lục Cảnh Nhiên cười hai tiếng, nhắc nhở cô: "Anh mới vừa dùng cái ống hút này."

Thời Yên: "......"

May mắn soda ướp lạnh mới không khiến Thời Yên quá nóng.

Lục Cảnh Nhiên nhích sang chỗ cô, cũng dựa vào ghế: "Vừa rồi anh thấy mấy người đàn ông chạy tới tìm em nói chuyện, bọn họ tìm em làm gì đó?"

Thời Yên "ồ" một tiếng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Bọn họ cũng muốn thoa kem chống nắng giúp em."

Lục Cảnh Nhiên: "......"

Bờ biển quả nhiên rất nguy hiểm, ngày mai vẫn không thể để một mình Mỹ Lệ ở bờ biển. Anh suy nghĩ, cười nói: "Ngày mai anh dạy em bơi nhé."

Thời Yên suy xét một chút, từ chối: "Không được, em không muốn cháy nắng, em ở dưới ô mặt trời là được."

Lục Cảnh Nhiên chỉ trích: "Em đi biển mà không xuống nước, em xứng đáng với biển không?"

Thời Yên: "......"

Lục Cảnh Nhiên tiến đến bên tai cô, giọng điệu mờ ám nói: "Nếu sợ cháy nắng, anh có thể giúp em thoa mấy lớp kem chống nắng."

Thời Yên: "......"

Từ sau khi bọn họ nói với cô rằng cô là Âu Mỹ Lệ, Lục Cảnh Nhiên ở trước mặt cô giở trò lưu mạnh không chút che giấu.

Mặt trời xuống núi, Lục Cảnh Nhiên và Thời Yên trở về khách sạn. Hai người đều về phòng tắm rửa, sau đó cơm tối đưa đến phòng Thời Yên.

Thời Yên nhìn rất nhiều đồ ăn trên khay liền biết là Lục Cảnh Nhiên gọi cả bữa tối của hai người đến phòng cô, cô gọi điện thoại gọi Lục Cảnh Nhiên qua ăn cơm, chẳng được bao lâu thì nghe thấy phòng ngủ truyền đến tiếng mở cửa, sau đó Lục Cảnh Nhiên từ bên trong đi ra.

Thời Yên: "????"

Trên mặt tường phòng ngủ còn có cánh cửa!

Bởi vì hoa văn trên cửa cố ý làm như mặt tường, không nhìn kỹ rất khó phát hiện nơi này còn cất giấu một cánh cửa. Lục Cảnh Nhiên thấy cô sững sờ, đi nói với cô: "Ấy, anh chưa nói với em là hai phòng này thông nhau à."

Thời Yên: "......"

Tâm tư đại móng heo đã rõ như ban ngày.

Cô nhìn Lục Cảnh Nhiên, vốn định nói chuyện này với anh, lúc nghiêng đầu nhìn anh mới phát hiện lúc này anh chỉ mặc một cái áo tắm dài, cổ áo tắm còn mở rộng, lộ ra hơn phân nửa ngực. Anh nhìn Thời Yên, đáy mắt hình như có gợn sóng lăn tăn.

"Nhìn cái gì đấy, nhìn mê mẩn như vậy." Anh đi đến phía sau Thời Yên, nhẹ nhàng ôm eo cô, hơi thở như có như không phả bên gáy Thời Yên, làm hại hơi thở của cô cũng theo đó loạn cả lên.

"Em, em cảnh cáo anh nhé, anh đừng có mà xằng bậy." Tim Thời Yên đập thình thịch, không khí mờ ám như vậy khiến máu trong người cô sôi sục.

Lục Cảnh Nhiên nhướng môi, hôn nhẹ lên cổ cô, nhẹ giọng nỉ non bên tai: "Yên tâm, giờ anh không làm gì em, bởi vì một khi anh bắt đầu đòi hỏi em, mấy ngày kế tiếp, chỉ sợ em chỉ có thể ở trên giường."

Thời Yên: "......"

Cô thật sự muốn báo cảnh sát.

Lục Cảnh Nhiên buông cô ra, dịu dàng xoa đầu cô: "Anh không muốn kỳ nghỉ này ngâm nước nóng."

Thời Yên ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hy vọng giác ngộ này của anh có thể duy trì đến cuối cùng."

Lục Cảnh Nhiên chỉ cười không nói, anh có bảo nhiêu sức chống cự với Thời Yên, trong lòng anh rõ nhất, nhưng mà anh thật sự không có cách nào bảo đảm với cô.

"Ăn cơm trước đi."

Thời Yên cùng anh ngồi trên bàn cơm, vừa ăn vừa hỏi anh: "Cửa phòng ngủ này có thể khoá lại không?"

Lục Cảnh Nhiên nói: "Không thể."

"...... Vậy em làm sao mà biết đến đêm anh có đánh lén em không?"

Lục Cảnh Nhiên thương mà không giúp gì được nhìn cô một cái: "Cục cưng Mỹ Lệ, điểm này anh cũng không biết."

Thời Yên: "......"

Được thôi, vậy cô đặt một con dao ở dưới gối, có người tới thì chặt gãy móng heo của anh ta. :)

Lục Cảnh Nhiên tuy rằng ngoài miệng luôn chiếm tiện nghi Thời Yên, buổi tối ngược lại thật đúng là an phận, Thời Yên dùng cái bàn lấp kín cánh cửa ẩn hình kia, có điều ngày hôm sau, cái bàn lại bị Lục Cảnh Nhiên dọn về chỗ cũ.

Cứ đẩy qua đẩy lại như vậy, Thời Yên cũng lười chuyển cái bàn, dù sao thì cái bàn cũng rất nặng, vả lại mấy ngày nay Lục Cảnh Nhiên buổi tối đều rất thành thật nên cô cũng hơi thả lỏng cảnh giác.

Vào đêm cô không dịch cái bàn, Lục Cảnh Nhiên liền từ cửa ẩn hình đi tới, lúc Thời Yên bị anh đánh thức, cả người còn có chút ngốc: "...... Chuyện gì thế?"

Ban ngày cô học bơi với Lục Cảnh Nhiên rồi lại đánh bóng chuyền một lát, buổi tối cơ bản vừa ngả đầu là ngủ ngay, đang ngủ ngon lành thì lại bị đánh thức.

Lục Cảnh Nhiên thấy cô tỉnh, lông  nhíu chặt mới buông lỏng ra một ít: "Bên ngoài cháy em không nghe thấy sao? Ngủ như con lợn!"

Thời Yên: "......"

Vừa rồi cô thật sự không nghe thấy, nhưng hiện tại nghe thấy rồi, không chỉ có tiếng chuông báo cháy, còn có tiếng khách ồn ào.

Cô cá chép lộn mình, bật dậy: "Chúng ta còn chờ cái gì nữa, chạy mau lên!"

Trán Lục Cảnh Nhiên bị cô đυ.ng phải, cười khổ nhìn cô: "Đau không?"

Thời Yên xoa trán mình, vơ vét hết đồ quan trọng: "Lúc này còn quan tâm đau cái gì, chạy mau lên!"

Lục Cảnh Nhiên nói: "Em đừng khẩn trương, không phải cháy bên chúng ta, nhưng mà vì an toàn, chúng ta vẫn nên sơ tán một chút."

"Ừ ừ." Thời Yên vội gật gật đầu kéo anh chạy ra ngoài. Trên hành lang, nhân viên công tác một bên trấn an khách hàng, một bên sơ tán đám người theo trình tự. Cháy ở tầng dưới, không biết lại bắt cháy cái gì, ngọn lửa lại bùng lên một tầng, dẫn tới khách đang sơ tán lại kinh hoảng lên.

Thời Yên bị ánh lửa bùng lên như vậy, bỗng nhiên ngây ngốc tại chỗ.