Buổi tối Thời Yên được Lục Cảnh Nhiên đưa về thì nhận được một đống tư liệu du lịch Âu Văn Phú cho cô, có nước ngoài có trong nước, các loại lộ trình kinh điển đều có, người xem hoa cả mắt.
Chuyện đi ra ngoài nghỉ phép cô đã nghe ông nội Lục nói khi ở Lục gia, cô một bên mắng trong lòng, một bên lại không nhịn được cảm thán "A, cái này đẹp, ồ, cái này nhìn qua cũng rất đẹp".
Lật cả đêm, Thời Yên sửa sang lại mấy lộ trình mình thích nhất, quyết định ngày mai gửi cho Lục Cảnh Nhiên, bảo anh chọn một cái.
Nằm ở trên giường chuẩn bị gửi tin nhắn cho Lục Cảnh Nhiên, Thời Yên thấy ảnh mình cong môi phản chiếu trên màn hình điện thoại, đột nhiên vỗ mặt mình.
Cô vui cái gì! Nghỉ phép thôi mà, có cái gì mà chờ mong!
Tự nói với mình như vậy, Thời Yên ném điện thoại sang một bên, tắt đèn ngủ.
Sáng hôm sau, Lâm Khả Khả nói hẹn gặp mặt mấy người bạn, sáng sớm đã ra ngoài. Thời Yên cũng không liên lạc với Lục Cảnh Nhiên, cùng Âu Văn Phú ở trong vườn hoa tưới hoa tâm sự chơi chim.
Âu Văn Phú vẫn quan tâm Thời Yên muốn đi đâu nghỉ phép, Thời Yên suy nghĩ một lát nói: "Cháu cảm thấy du thuyền của ông nội không tồi, chúng cháu có thể mời thêm mấy người bạn, ngồi du thuyền ra biển."
Lộ trình lần này, mục đích của Âu Văn Phú chính là để cháu gái và Lục Cảnh Nhiên ở riêng, đương nhiên là sẽ không đồng ý đề nghị "mời thêm mấy người bạn": "Chờ về sau hôn lễ của cháu và Cảnh Nhiên có thể cử hành trên du thuyền, nghỉ phép lần này vẫn là hai đứa thôi, không phải cháu nói muốn ở chung với nó nhiều hơn sao?"
"......" Cô nói, nhưng không nghĩ tới hai ông cụ lại nghĩ ra biện pháp như vậy.
Hai người lại hàn huyên một lát, Cung Kiệt đi lên mời bọn họ về phòng dùng cơm trưa. Ba bữa cơm ở Âu gia đều thật sự xa hoa, ngày cô vừa trở về, Âu Văn Phú mở một chai rượu vang đỏ, nghe nói một ngụm cô uống phải bốn mươi nghìn.
Còn có cái gì trứng cá muối giá trên trời, cô cũng may mắn nếm thử, tóm lại ở Âu gia ăn cơm càng nhiều, Thời Yên càng lo lắng sau khi thân phận bại lộ, chỉ bắt cô trả tiền cơm đã là một món nợ giá trên trời.
Buổi trưa Lâm Khả Khả cũng không trở về ăn cơm, nói là ăn ở ngoài với bạn rồi về. Ngày thường cô ta không thường cùng bạn ra ngoài chơi, cho nên Âu Văn Phú còn khuyên cô ta chơi nhiều một lát rồi hẵng về.
Ăn trưa xong, Âu Văn Phú về phòng nghỉ ngơi, Thời Yên lo lắng ăn no rồi ngủ sẽ có bụng, còn đứng dựa lưng vào tường hai mươi phút, đang chuẩn bị đi đánh răng ngủ trưa, cửa phòng đã bị gõ vang lên.
Thời Yên đi mở cửa, bên ngoài là một người hầu Âu gia: "Mỹ Lệ tiểu thư, Cung quản gia làm bánh ngọt sau bữa ăn, không biết cô có cần hay không?"
Trong tay cô ấy bưng một đĩa bánh ngọt tinh xảo và một đĩa sa-lát hoa quả, Thời Yên vốn dĩ ăn rất no, nhưng sau khi thấy lại thèm ăn: "Cho tôi đi, cảm ơn."
"Không khách khí." Hầu gái đặt bánh ngọt lên bàn Thời Yên rồi mới rời phòng cô. Thời Yên cầm lấy cái nĩa trên đĩa, xiên một miếng dưa bở nhỏ, đút vào miệng, sau đó mới lại lấy cái thìa xúc một miếng bánh kem.
Bánh kem là bánh Mousse trái cây, chia thành nhiều lớp, phía dưới cùng là dùng miếng bánh quy và một ít quả hạch đánh nát, làm thành một tầng bánh quy.
Thời Yên bỏ vào miệng, mày nhẹ nhàng nhăn lại.
Mấy quả hạch này dùng đậu phộng, dùng rất ít, hơn nữa lại nghiền rất nát, thực không dễ dàng bị phát hiện.
Nhưng cô phát hiện, bởi vì cô dị ứng đậu phộng.
Nói đến chuyện này lại là một trùng hợp khiến cô khó tin, bởi vì Âu Mỹ Lệ, cô ấy cũng dị ứng đậu phộng —— điểm này Âu Thế Xuyên trịnh trọng nói với cô, bảo cô ngàn vạn đừng ăn đậu phộng, miễn lộ tẩy.
Có điều Thời Yên không nói cho ông, cô cũng dị ứng đậu phộng.
Thời Yên xem qua nhật ký của Âu Mỹ Lệ, chữ viết của cô ấy và cô có vài phần tương tự, cô cũng xem ảnh chụp của cô ấy, mặt cô ấy và cô có vài phần tương tự, hiện tại ngay cả điểm dị ứng đậu phồng này cũng giống nhau.
Thời Yên đều thiếu chút nữa muốn hoài nghi, cô chính là Âu Mỹ Lệ.
Nhưng mà, cô có ký ức hoàn chỉnh thuộc về mình, cô rành mạch biết, cô không phải Âu Mỹ Lệ. Nếu cô không phải giả, chẳng lẽ ký ức này là giả sao?
Cái ý tưởng này khiến trong lòng cô nhảy một chút, không hiểu sao có chút rung động. Cô nhíu mày, trước loại bỏ mấy ý tương linh tinh này ra khỏi đầu, ánh mắt lại dừng trên bánh kem trước mặt.
Người Âu gia đều biết, Âu Mỹ Lệ dị ứng đậu phộng, ngày thường bọn họ cũng rất chú ý điểm này trong ẩm thực, tuyệt không để Âu Mỹ Lệ đυ.ng tới đậu phộng.
Cô không tin, Cung quản gia tự chuẩn bị bánh kem cho cô sẽ sơ ý dùng tới đậu phộng.
Cái bánh kem này thật sự là Cung quản gia làm sao?
Cô nghĩ tới Lâm Khả Khả ra ngoài, ánh mắt khẽ thay đổi, sẽ không phải là, cái này lại là chiêu mới cô ta nghĩ ra chứ?
Cô nhìn bánh kem trên thìa, quyết định đi nước cờ hiểm. Cái này rất ít đậu phồng, ăn không chết người, có điều khả năng mấy ngày không thể gặp người.
Nghĩ, Thời Yên hít sâu một hơi, cắn một miếng trên bánh kem. Cô cũng là một người rất tiếc mạng, chỉ ăn một miếng như vậy liền buông thìa xuống, hét lên một tiếng: "A ——!"
Một tiếng này cô dùng mười thành công lực, Cung Kiệt ở phòng khách nói chuyện với Lâm Khả Khả sau khi nghe thấy, trong lòng giật mình, chạy lên trên tầng.
Lâm Khả Khả con ngươi giật giật, cũng đi theo anh ta lên tầng. Phòng Thời Yên không khóa trái, nhưng Cung Kiệt cũng không dám trực tiếp đá văng cửa phòng cô, anh ta đứng ở bên ngoài, có chút nôn nóng gõ cửa: "Mỹ Lệ tiểu thư, cô làm sao vậy?"
Thời Yên ở bên trong khóc thút thít, nhưng không mở cửa, Cung Kiệt nghe thấy tiếng khóc của cô càng sốt ruột. Hầu gái lấy chìa khóa dự phòng, Cung Kiệt nói một tiếng với Thời Yên bên trong, rồi dùng chìa khóa mở cửa ra.
Trong phòng, Thời Yên đưa lưng về phía cửa, ngồi trên sàn nhà, trên bàn còn đặt bánh kem đã ăn một miếng. Cung Kiệt đi lên, muốn đỡ cô, lại bị Thời Yên né tránh: "Đừng chạm vào tôi, các người đi ra ngoài, hu hu hu!"
Cung Kiệt cau mày, nhìn thoáng qua bánh kem trên bàn, sau đó mày nhăn càng chặt: "Cái này bánh kem là ai mang lên?"
Hầu gái bị anh dọa ngây ngốc, có chút sợ hãi nói: "Là tôi, đây không phải anh đặc biệt chuẩn bị cho Mỹ Lệ tiểu thư sao?"
Cung Kiệt nói: "Ai bảo cô? Bánh kem này có đậu phộng, cô không thấy sao!"
Nghe được bánh kem có đậu phộng, hầu gái hồn đều dọa bay, tuy rằng sau khi Âu Mỹ Lệ mất tích cô ấy mới đến Âu gia, nhưng sau khi Âu Văn Phú tìm được cháu gái, Âu gia từ trên xuống dưới đều dặn dò mấy trăm lần, nói Âu Mỹ Lệ dị ứng đậu phộng, tuyệt đối không thể cho cô ăn đậu phộng. Ở Âu gia, đậu phộng quả thực như độc dược, không ai dám chạm vào.
"Tôi, tôi không có lưu ý, bởi vì nói đây là anh làm, tôi căn bản không nghĩ tới bên trong sẽ có đậu phộng." Cung Kiệt vẫn luôn là người rất cẩn thận, cô ấy trước nay không nghĩ tới anh sẽ phạm sai lầm này.
Cung Kiệt cau mày, thấy cô ấy sắp khóc, cũng không nói cái gì nữa, việc cấp bách không phải truy cứu là trách nhiệm của ai, mà là trước bảo đảm Mỹ Lệ tiểu thư an toàn.
Anh ta lập tức liên lạc bác sĩ, sau đó lại đi đến trước mặt Thời Yên, muốn xem tình trạng thân thể của cô một chút. Trên mặt Thời Yên hiện tại nổi lên không ít đốm đỏ, cô cầm tay che mặt mình, sống chết không cho Cung Kiệt xem.
Bên này động tĩnh lớn như vậy, Âu Văn Phú cũng bị kinh động, ông được y tá đỡ lại đây, nghe nói Thời Yên ăn phải đậu phộng, cũng tức giận nổi trận lôi đình. Y tá vội đi lên kiểm tra bệnh trạng của Thời Yên, Thời Yên thấy tới người là y tá, mới lấy tay ra, để cô ấy xem mặt mình.
Dị ứng phản ứng rất nhanh, nhưng Thời Yên chỉ chạm vào một chút, còn không tính quá thảm. Y tá nói không nguy hiểm đến tính mạng, Âu gia trên dưới mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra.
Bác sĩ rất nhanh đi tới, kê thuốc truyền dịch cho Thời Yên, Thời Yên nhốt mình ở trong phòng, ngoài bác sĩ y tá, ai cũng không gặp.
Bác sĩ trấn an Âu Văn Phú: "Âu lão tiên sinh, thân thể ngài còn chưa hoàn toàn bình phục, không thể kích động như vậy, Mỹ Lệ tiểu thư cũng không nguy hiểm đến tính mạng, bệnh trạng dị ứng cũng khống chế được, chẳng qua trên mặt cô ấy hiện tại mọc rất nhiều đốm đỏ, cho nên mới không muốn gặp người ta."
Âu Văn Phú biết con gái thích đẹp, không muốn để người thấy cái dạng này, cũng không cứng rắn xông vào thăm cô, chỉ có thể nói chờ thêm mấy ngày đốm đỏ tiêu đi, lại đến thăm cô.
Sau khi xác định Thời Yên không sao, Âu Văn Phú liền bắt đầu truy hỏi chuyện Thời Yên dị ứng.
Bánh kem Thời Yên ăn không phải Cung Kiệt làm, mà là Lâm Khả Khả mang về từ bên ngoài, vì thế Lâm Khả Khả, Cung Kiệt, còn có hầu gái đưa bánh kem cho Thời Yên đều bị mời tới trong phòng Âu Văn Phú.
Chuyện đậu phộng là kế hoạch của Lâm Khả Khả, cô ta bàn tính đánh thật sự vang, nếu Thời Mỹ Lệ ăn đậu phộng này không bị dị ứng, vậy chứng thực cô cũng không phải Âu Mỹ Lệ; nếu cô dị ứng, vậy kế tiếp cô và Lục Cảnh Nhiên nghỉ phép, khẳng định cũng lui lại về sau, cô ta có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này...... Tiếp tục tìm chứng cứ khác chứng minh cô không phải Âu Mỹ Lệ.
Đối với Lâm Khả Khả mà nói, chứng minh Thời Mỹ Lệ không phải Âu Mỹ Lệ đã là một ý tưởng gần như cố chấp.
Nhưng đương nhiên, hiện tại đối mặt Âu Văn Phú, cô ta không có khả năng thừa nhận.
"Là ai bảo cô đưa bánh kem lên?" Âu Văn Phú nhìn hầu gái, nặng mặt hỏi cô ấy.
Hầu gái bởi vì khẩn trương, lắp bắp trả lời: "Là Khả Khả tiểu thư, cô ấy nói Cung quản gia chuẩn bị bánh ngọt cho Mỹ Lệ tiểu thư, đặt ở phòng bếp, bảo tôi đưa lên."
Lâm Khả Khả lập tức mở miệng nói: "Ông nội, là cháu bảo cô ấy đưa bánh kem đi, bởi vì Cung Kiệt nói anh ấy chuẩn bị bánh kem, cháu bảo cô ấy đưa một phần lên cho Mỹ Lệ. Nhưng lúc cháu từ bên ngoài trở về cũng mang theo một cái bánh kem, cháu định sẵn là chuẩn bị cho mình ăn, có thể cô ấy nhầm lẫn hai phần bánh kem, mới bưng bánh kem cháu mang về lên."
Âu Văn Phú nhìn về phía Cung Kiệt, hỏi anh ta: "Cậu làm bánh kem sao?"
Cung Kiệt nói: "Đúng vậy, còn đặt ở tủ lạnh, chưa lấy ra, có thể cô ấy thật sự nhầm lẫn."
Âu Văn Phú cho thư ký bên cạnh một ánh mắt, bảo anh ta đi xuống xem xét, chẳng được bao lâu, thư ký cầm bánh kem trở lại: "Lão gia, tủ lạnh xác thật có bánh kem Cung quản gia làm, tôi đã xem qua, không có đậu phộng."
Anh ta đặt bánh kem lên bàn trước mặt Âu Văn Phú, Âu Văn Phú lấy nĩa xiên vài cái, đây là bánh kem ngày thường Cung Kiệt hay làm, rất cẩn thận không dùng đậu phộng.
Xem ra chuyện này thật là ngoài ý muốn. Ông buông nĩa, nói với Lâm Khả Khả: "Khả Khả, cháu biết chuyện Mỹ Lệ dị ứng đậu phộng, về sau đừng tùy tiện mang đồ bên ngoài về nhà."
"Vâng thưa ông nội, cháu biết sai rồi, lần này xác thật là cháu quá không cẩn thận, may mắn Mỹ Lệ không sao, bằng không cháu sẽ tự trách đến chết."
"Còn có cô nữa." Âu Văn Phú lại nhìn về phía hầu gái, "Về sau lấy đồ cho Mỹ Lệ ăn, dù Cung Kiệt làm cũng phải kiểm tra một lần, đừng mù quáng tín nhiệm cậu ấy như vậy, cậu ấy cũng là người, cũng sẽ phạm sai lầm."
"Vâng thưa lão gia, khẳng định sẽ không có lần sau, ngài tha thứ cho tôi lần này đi."
Âu Văn Phú phất tay, để bọn họ đều đi ra ngoài, thư ký chờ bọn họ đều đi rồi, khom lưng hỏi Âu Văn Phú: "Lão gia, chuyện này còn tiếp tục tra không?"
Âu Văn Phú thở dài, hầu gái không quan trọng gì, khẳng định là bị người lợi dụng, mà Lâm Khả Khả và Cung Kiệt đều là đứa trẻ đi theo ông nhiều năm, ông thật sự không muốn hoài nghi bọn họ.