Cùng Nam Chính Ngọt Văn Yêu Đương

Chương 69: Mary Sue phiền não (6)

Thấy Chương Tình Tình rút vũ khí ra, Đoan Mộc Du Du vội đẩy Thời Yên lên phía trước: "Đây mới là Thời Mỹ Lệ cô muốn tìm, người cũng như tên, vừa thấy chính là người đẹp nhất trong chúng tôi."

Thời Yên: "......"

Ánh mắt Chương Tình Tình thuận thế dừng trên người Thời Yên bị đẩy ra, đánh giá cô một lúc, nhẹ trào phúng: "Trông thì xinh đẹp hơn, nhưng gặp chuyện thì đẩy bạn mình ra chắn đao, nhân phẩm thật sự chẳng ra gì, sao Tô Thừa Duyệt lại coi trọng cô?"

Thời Yên phụ họa: "Tôi cũng cảm thấy tôi không xứng với Tô Thừa Duyệt, cho nên xin cô mau theo đuổi anh ta đi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi."

Chương Tình Tình nghi ngờ nhìn cô: "Cô đang có chủ ý gì? Đừng cho là tôi sẽ mắc mưu."

Thời Yên hiên ngang lẫm liệt nói: "Tôi nào có chủ ý gì, tôi chỉ cảm thấy chiến lược của cô sai lầm! Cô ngẫm lại, cô cường thế chạy tới tìm tôi như vậy, mang theo thủ hạ còn mang theo dao, việc này truyền tới chỗ Tô Thừa Duyệt, ở trong mắt anh ta cô chính là vai ác trần trụi, anh ta trừ bỏ sẽ chán ghét cô thì sẽ càng thêm đau lòng cô gái xinh đẹp yếu đuối như tôi, cô đây không phải đang may áo cưới cho tôi sao!"

"......" Chương Tình Tình hơi mím môi, vậy mà có chút bị thuyết phục.

Thời Yên không ngừng cố gắng nói: "Có câu ngạn ngữ nói rất đúng, phụ nữ ngu mới giải quyết phụ nữ, phụ nữ thông minh đều giải quyết đàn ông!"

Chương Tình Tình có chút nghi hoặc nhìn cô: "Giải quyết đàn ông?"

"Đúng vậy! Cô có thời gian giải quyết tôi, không bằng dùng thêm chút tâm tư trên người Tô Thừa Duyệt! Đi thôi, dũng cảm theo đuổi tình yêu trong lòng mình đi!"

Chương Tình Tình: "......"

Sao cô lại cảm thấy Thời Mỹ Lệ này hơi ngốc? Tô Thừa Duyệt thật sự thích loại hình này?

Có điều ngốc thì ngốc, cô cảm thấy cô nói cũng có lý......

Cô rút dao trong tay, chỉ vào Thời Yên hỏi: "Cô thật sự không có ý với Tô Thừa Duyệt?"

Thời Yên nuốt nước miếng: "Trời đất chứng giám, nếu tôi có ý với anh ta tôi là chó."

Chương Tình Tình đưa đưa mũi dao về phía cô: "Tôi không tin, Tô Thừa Duyệt ưu tú như vậy, sao lại có cô gái không thích anh ấy?"

"......" Thời Yên muốn giơ tay lên trời thề đến nơi, "Không biết cô nghe qua chưa, tổng giám đốc Trác thị Trác Dụ Bân cũng đang theo đuổi tôi, đàn ông ưu tú quá nhiều, tôi thích không hết."

Chương Tình Tình: "......"

Chuyện Trác Dụ Bân theo đuổi cô, Chương Tình Tình xác thật nghe qua, không chỉ có Trác Dụ Bân, ngay cả anh trai cô cũng bị cô gái này mê đến thần hồn điên đảo.

Cô rút lại dao trên tay, cảnh cáo Thời Yên: "Tôi tạm thời tin tưởng cô, nếu về sau cô thích Tô Thừa Duyệt, tôi sẽ không khách khí với cô."

"Không có khả năng không có khả năng, cô yên tâm theo đuổi anh ta đi! Nếu có cái gì không hiểu, còn có thể tới hỏi tôi!"

Chương Tình Tình: "......"

Nhìn cô lưu loát dẫn người đi rồi, Đoan Mộc Du Du không thể tin nhìn Thời Yên: "Cậu là cục trưởng cục chiến lược lừa dối đúng không? Như vậy đã lừa người đi rồi?"

Cô còn tưởng rằng hôm nay không máu chảy thành sông thì không kết thúc cơ.

Thời Yên lau mồ hôi trên đầu, bước chân có chút phù phiếm: "Được rồi, chúng ta tiếp theo trở về ăn cháo đi."

Đoan Mộc Du Du: "......"

Lúc này còn không quên ăn cháo, cũng là một ý nghĩa khác rất lợi hại.

Bên kia, Chương Tình Tình mang theo thủ hạ, còn chưa ra khỏi trường học, đã bị một m chàng trai ngăn cản. Chương Tình Tình thấy anh ta, lập tức rụt lại phía sau, hoàn toàn không có thịnh khí lăng nhân như vừa rồi.

Chàng trai đối diện cười một chút, nhìn cô nói: "Sao, thế này đã sợ? Vừa rồi không phải rất lợi hại sao?"

"......" Trái tim nhỏ của Chương Tình Tình sắp nhảy ra ngoài, vừa rồi anh cô quả nhiên cũng ở nơi đó! May mắn cô không làm gì Thời Mỹ Lệ, nếu không hiện tại nói không chừng phải nằm đi ra ngoài! "Khụ khụ, anh, anh đặc biệt đợi em ạ?"

Chương Hướng Bạch vẫn duy trì mỉm cười trên mặt, đi về phía cô một bước; "Còn không phải sao, nghe nói em mang theo mười mấy anh em hùng hổ tới trường học tụi anh, anh tự nhiên phải đến xem."

Chương Tình Tình cười ha ha hai tiếng, muốn lừa gạt qua chuyện này: "Đều là chút việc vặt, đã giải quyết xong rồi, không nhọc anh lo lắng!"

Tươi cười trên mặt Chương Hướng Bạch càng sâu, trái tim Chương Tình Tình lại càng thấp thỏm. Ai không biết anh trai cô nổi tiếng là Diêm La mặt cười, lúc này anh cười càng xán lạn, chờ lát nữa bạn sẽ bị chết càng xán lạn.

"Hôm nay coi như thôi, về sau em không được phép đi tìm Thời Mỹ Lệ phiền toái."

Nghe được Chương Hướng Bạch bảo vệ Thời Yên như vậy, Chương Tình Tình lại không vui, ỷ vào chính mình là em ruột anh, anh không dám làm gì mình, cô đánh bạo nói: "Vì sao một đám đều thích Thời Mỹ Lệ như vậy! Cô ta có đẹp như vậy sao!"

Chương Hướng Bạch nói: "Là đẹp hơn em."

Chương Tình Tình: "......"

Anh ruột.

"Được rồi anh không cần phải nói, vừa rồi cô ta đã bảo đảm tuyệt đối sẽ không thích Tô Thừa Duyệt với em." Chương Tình Tình thở phì phò cau mày, nhìn Chương Hướng Bạch một cái, "Trước đấy cô ta từ chối Trác gia, hiện tại lại nói không thích Tô Thừa Duyệt, xem ra chuyện tốt của anh sắp đến."

Chương Hướng Bạch nói: "Chuyện của anh không cần em nhọc lòng, em về nhà trước đi."

"Đã biết đã biết." Chương Tình Tình ước gì nhanh lên, gọi thủ hạ, vội vàng rời đi.

Chương Hướng Bạch đứng tại chỗ, nhìn về phía phòng ngủ của Thời Yên. Anh ta đương nhiên biết cô từ chối Trác Dụ Bân và Tô Thừa Duyệt, nhưng chỉ sợ, cô cũng có thái độ đó với mình, cho nên anh ta mới chậm chạp không đi tìm cô.

Thở dài, anh ta gọi thủ hạ của mình: "Thanh Tuyền."

Tiếng nói vừa rơi xuống, một cô gái tóc ngắn từ bên cạnh đi ra, hành lễ với anh ta: "Thiếu chủ, có gì căn dặn?"

Chương Hướng Bạch nói: "Phái mấy anh em trông coi gần ký túc xá của mấy người Thời Mỹ Lệ, đừng để Tình Tình lại đến gây chuyện."

"Rõ." Thanh Tuyền đồng ý, lập tức đi xuống sắp xếp, Chương Hướng Bạch lại nhìn phương hướng ký túc xá của Thời Yên, cũng xoay người rời đi.

Chuyện Chương Tình Tình tới trường học gây chuyện rất nhanh lan truyền trong đám học sinh, buổi chiều lúc Lục Cảnh Nhiên lên lớp cũng nghe được có học sinh đang thảo luận chuyện này.

"Mình nghe nói cái kia, Chương Tình Tình, hình như là em gái của đàn anh Chương Hướng Bạch."

"Đúng vậy, mình cũng nghe nói như vậy, cho nên cuối cùng là đàn anh Chương Hướng Bạch đuổi cô ấy đi sao?"

"Không phải, hình như là Thời Mỹ Lệ bảo đảm với Chương Tình Tình, bản thân tuyệt đối sẽ không thích Tô Thừa Duyệt cô ấy mới đi."

Nữ sinh sửng sốt một chút, mở miệng nói: "Lời này cũng tin sao? Chương Tình Tình này đơn thuần thật đấy."

Đối phương nói: "Cũng không nhất định, Thời Mỹ Lệ có nhiều người theo đuổi như vậy, xác thật không nhất định coi trọng Tô Thừa Duyệt đâu."

"Cũng phải, quá nhiều người theo đuổi cũng phiền não thật đấy."

An tĩnh trong chốc lát.

"Mình cũng rất muốn phiền não này......"

Lục Cảnh Nhiên nghe được bọn họ nói chuyện cười nhẹ một tiếng gần như không thể nghe thấy, đi lên trước gọi học sinh: "Lên lớp."

Buổi chiều không có lớp của Thời Yên, cho nên cô cũng không tới, Lục Cảnh Nhiên bỗng nhiên phát giác, lớp học không có cô lại nhạt nhẽo có chút không thú vị.

Kết thúc tiết học theo chương trình dạy, anh về ký túc xá trường học sắp xếp cho mình nấu cơm tối, sau đó chuẩn bị 9 giờ ra ngoài chạy bộ buổi tối.

Lục Cảnh Nhiên có thói quen chạy bộ buổi tối, mỗi lần chạy 10 km, chạy xong sẽ về ký túc xá tắm rửa đi ngủ.

Ban đêm trường học không ồn ào náo động như ban ngày, phong cảnh bị bóng đêm nhuộm màu khác với ban ngày. Lục Cảnh Nhiên chạy bộ như thường lệ, bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng nữ sinh kêu cứu: "Cứu mạng! Buông tôi ra, các người buông tôi ra!"

Mày Lục Cảnh Nhiên giật giật, tiếng nói này có chút quen tai. Anh lại chạy lên trước hai bước, liền thấy rõ tình huống phía trước.

Hai người đàn ông túm một nữ sinh, có vẻ muốn kéo cô ta về phía rừng cây nhỏ công viên, nữ sinh còn đang không ngừng kêu cứu mạng, đầu quay lại Lục Cảnh Nhiên thấy rõ, là Diệp Nhu không sai.

Diệp Nhu cũng trong nháy mắt này thấy anh, kích động gọi anh như thấy cọng rơm cứu mạng: "Huấn luyện viên Lục, cứu em!"

Hai người đàn ông lôi kéo trông thấy anh, lập tức thả lỏng kiềm chế với Diệp Nhu: "Mày là ai? Nơi này không có chuyện của mày."

Lục Cảnh Nhiên vốn dĩ không muốn quan tâm, Diệp Nhu thấy anh phản ứng lạnh nhạt như vậy, lại kịch liệt giãy giụa: "Huấn luyện viên Lục cứu em! Các người buông ra!"

Lục Cảnh Nhiên nhìn thoáng qua cô ta, hai người đàn ông tựa như bị ánh mắt anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ, buông Diệp Nhu ra đi đến bên cạnh anh, ra tay với anh.

Hai người này trông thì rắn chắc, nhưng lại không có kinh nghiệm đánh nhau, Lục Cảnh Nhiên chỉ dùng một tay đã đánh hai người quỳ rạp trên mặt đất. Hai người rầm rì kêu đau, bò dậy vội vàng chạy. Diệp Nhu thút tha thút thít đi đến bên cạnh Lục Cảnh Nhiên, nhìn anh nói: "Huấn luyện viên Lục, cảm ơn anh đã cứu em."

Lục Cảnh Nhiên không nói chuyện, cúi đầu đánh giá cô ta vài lần, mới nói: "Hai người lúc nãy là cô tìm tới hả?"

Diệp Nhu sửng sốt một chút, nước mắt không ngừng rơi: "Huấn luyện viên Lục, tại sao anh nói như vậy? Em căn bản không quen biết bọn họ."

Lục Cảnh Nhiên nói: "Hai người họ không phải học sinh trong trường, nếu không phải cô nghĩ cách để bọn họ vào, tôi không rõ bọn họ có thể có cách nào không kinh động một bảo vệ mà vào trường học."

Diệp Nhu mím môi, khóe mắt còn vương nước mắt, tựa hồ bởi vì Lục Cảnh Nhiên hiểu lầm cô ta mà cảm thấy rất khó chịu: "Bảo vệ trường học xác thật làm rất tốt, nhưng cũng không thể bảo đảm không có một chút sơ sẩy mà? Mấy lưu manh đó luôn có cách của mình."

Lục Cảnh Nhiên nói: "Dù như lời cô nói, bảo vệ trường học khó tránh khỏi cẩn thận mấy cũng có sai sót, nhưng hai người bọn họ phí sức lớn như vậy lẻn vào, vì sao cố tình tìm tới cô? Tôi không phải nhằm vào cô đâu, chỉ là trong trường học có nhiều tiểu thư quý tộc có tiền cũng đẹp hơn cô, vì sao bọn họ không chọn mấy cô ấy?"

"...... Có thể là bởi vì, bọn họ là tiểu thư quý tộc, bọn chúng đắc tội không nổi, cho nên mới chọn người không có quyền cũng không thế như em."

Lục Cảnh Nhiên cười khẽ một tiếng: "Cô không cảm thấy logic của cô không thông sao? Nếu bọn họ lẻn vào nơi này, mục tiêu chính là những tiểu thư quý tộc có quyền thế chứ? Nếu muốn tìm người xuất thân bình thường như cô, bên ngoài trường học có một đống, vì sao bọn họ phải mạo hiểm lớn như vậy chạy đến trường học chúng ta?"

Diệp Nhu: "............"

Cô ta không biết, đừng hỏi cô ta.