Lục Cảnh Nhiên ở thành phố A ngây người một ngày, sáng sớm hôm sau lại ngồi máy bay tới đoàn phim. Thời Yên thật vất vả về đến nhà, tự nhiên không có đạo lý ở một ngày đã đi, cô và Lục Cảnh Nhiên thương lượng tốt, một tuần sau tới đoàn phim tìm anh.
Buổi sáng tiễn Lục Cảnh Nhiên đi, Thời Yên gọi điện thoại cho Thời Xảo, bảo cô ấy cùng mình đi dạo phố làm đẹp.
"Chị nào có nhàn như nhị tiểu thư em, chị còn phải đi làm kiếm tiền."
Nghe được Thời Xảo hồi đáp, Thời Yên vẫn không từ bỏ: "Nghỉ ngơi một ngày thì có xá gì, yên tâm đi, công ty không có chị vẫn hoạt động như thường! Em sắp đến dưới công ty chị rồi, chờ em!"
Thời Xảo: "......"
Mười mấy phút sau, Thời Yên ngồi trong xe, lại gọi điện thoại cho Thời Xảo: "Em tới rồi, chị mau xuống dưới đi."
"......" Thời Xảo tiện tay phân phó cấp dưới, đeo túi xách vào thang máy xuống lầu. Thấy Thời Xảo từ trong công ty đi ra, Thời Yên hạ cửa sổ xe, vẫy tay với cô ấy: "Chị ơi, ở đây."
Thời Xảo đi qua, kéo cửa xe ngồi ở bên cạnh Thời Yên: "Em muốn mua cái gì?"
"Tuỳ tiện mua quần áo túi xách trang sức gì đó." Cô nói rồi lấy trong túi ra một tấm thẻ, quơ quơ trước mặt Thời Xảo, "Trước khi đi chồng em cho em, bảo em tuỳ tiện tiêu."
Thời Xảo: "......"
Em ấy thật sự không phải tới tú ân ái?
Chuyện sau đó thực tế chứng minh, Thời Yên thật sự tới mua mua mua, cô không chỉ có mua cho chính cô, còn mua rất nhiều đồ cho chị mình. Thời Xảo thay một váy đi ra, Thời Yên nhiệt liệt vỗ tay: "Cái này đẹp, mua cái này đi."
Thời Xảo ngày thường đi làm đều mặc đồ công sở, lâu lắm không mặc váy nữ tính thế này, còn có chút không quen: "Chị cảm thấy có phải có chút lộ quá hay không?"
"Nào có đâu, mùa hè mà chị còn muốn kín mít."
Nhân viên tư vấn bên cạnh cũng khen: "Thời tiểu thư mặc cái này rất vừa người, rất đẹp."
Thời Yên như tổng tài bá đạo lấy thẻ ra, đưa cho chị nhân viên tư vấn nói: "Cái này đi, cắt tem mác giúp chị ấy, trực tiếp mặc đi. Rồi giúp chị ấy chọn một đôi giày với một túi xách luôn."
"Dạ." Nhân viên tư vấn nhận thẻ từ trong tay Thời Yên, đi giúp Thời Xảo chọn giày và túi.
Thời Xảo có chút cạn lời: "Dù cho là quẹt thẻ của chồng em thì cũng không cần hào phóng như vậy chứ?" Em gái cô vẫn luôn là đứa tham tiền mà.
Thời Yên nói: "Cái này tính cái gì, mỗi tháng chị còn cho em nhiều tiền hơn đây, đợi chút làm đẹp, em cũng bao."
Thời Xảo: "......"
Kế tiếp Thời Yên thật sự mang theo Thời Xảo tới thẩm mỹ viện, còn làm kích điện giảm mỡ mặt rất mới mẻ độc đáo. Thời Xảo nhìn dụng cụ kích điện trước mặt, trầm mặc giây lát, khiêm tốn nói với Thời Yên: "Em thử trước đi."
"......" Thời Yên cũng trước nay chưa làm qua cái này, có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến vì hạnh phúc chung thân của chị, liều mạng! "Đến đây đi!"
Thời Yên lên đầu tiên, vừa kích điện, tóc trực tiếp dựng lên. Thời Xảo ở bên cạnh cười như điên, còn chụp ảnh lại, chuyên gia làm đẹp trấn định ấn tóc Thời Yên trở về.
Kích điện này thật không phải nói chơi, Thời Yên đau đến kêu oai oái, cô chưa thử đến vài lần đã tuyên bố từ bỏ: "Chúng ta vẫn nên đi làm mấy hạng mục làm đẹp bình thường thôi."
Thời Xảo một bên đáp ứng, một bên gửi bức ảnh vừa rồi cho Lục Cảnh Nhiên: "Vợ em nói muốn tới làm kích điện ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Anh lưu ảnh kia lại, đăng lên Weibo phụ của mình.
Vợ tôi ngọt nhất: Vợ tôi sẽ không bị kích điện ngu chứ [ hình ảnh ]
Hiện tại nick phụ và nick chính của Lục Cảnh Nhiên không có gì khác nhau, tất nhiều fan đều cài đặt theo dõi đặc biệt anh, vừa đổi mới, nhóm bạn đáng yêu của anh lập tức chạy lại đây.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha XSWL" ( cười chết tôi rồi)
"Ha ha ha ha ha thầy Lục có bản lĩnh đăng nick chính đi ha ha ha ha ha ha ha [doge]"
"Tôi cmn cười ầm lên ha ha ha ha ha ha, giờ thầy Lục cũng dám nói xấu vợ như vậy ha ha ha ha ha ha"
"Ha ha ha tôi biết cái này, kích điện giảm mỡ mặt, tôi cũng từng làm! Thật sự siêu đau ha ha ha ha ha!"
"Hoàn toàn không cảm nhận được ước muốn được sống của thầy Lục @ Chồng tôi gợi cảm nhất"
"@ Chồng tôi gợi cảm nhất chồng chị bôi đen chị nè ha ha ha ha ha ha, mau, đấm anh ấy tan bành đi!"
"Giờ thầy Lục không viết thư tình cho vợ, đổi thành nói xấu vợ rồi! A, đàn ông!"
Thời Yên thảnh thơi đắp mặt nạ nghịch điện thoại, mặt nạ trên mặt thiếu chút nữa nứt ra: "Thời Xảo, chị gửi ảnh cho Lục Cảnh Nhiên! Anh ấy đăng lên Weibo rồi!"
"Ha ha ha ha ha ha!" Mặt nạ của Thời Xảo cũng sắp nứt, "Nick chính hay phụ, chị đi xem."
Thời Yên: "......"
Chồng không phải chồng yêu, chị không phải chị ruột!
Cô gửi một tin nhắn WeChat cho Lục Cảnh Nhiên: "Chồng à, đăng bài nói xấu em vui nhỉ [ mỉm cười ] bây giờ em rất tức giận, em quyết định không tới núi lớn tìm anh chơi, chúc anh đóng phim vui sướиɠ [ mỉm cười ]"
Lục Cảnh Nhiên nhận được uy hϊếp của vợ, lập tức xoá Weibo kích điện kia, một lần nữa đăng một cái.
Vợ tôi ngọt nhất: Mong mọi người coi như chưa có gì xảy ra.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thầy Lục hoảng sợ nhanh quá xá ha ha ha ha ha ha ha!"
"Không, em không thể quên được ha ha ha ha ha ha ha!"
"Thầy Lục đừng sợ! Cũng đăng bài nói xấu mình để mọi người vui vẻ đi ạ ha ha ha ha ha ha"
"Gần đây thầy Lục rất nghịch ngợm a ha ha ha ha Lục nghịch ngợm"
"Thầy Lục dũng cảm bay, nai con mãi đi theo [doge]"
Lục Cảnh Nhiên xóa xong, không quan tâm các fan bình luận, mà click mở WeChat của Thời Yên: "Vợ ơi, anh đã xóa Weibo rồi [ đáng yêu ] chờ em tới [ đáng yêu ]"
Thời Yên: "......" A.
Cô quyết định cũng đăng một ảnh xấu của Lục Cảnh Nhiên lên mạng, trả thù lại, kết quả lướt hết album điện thoại, không tìm được một tấm! Xấu!
...... Chồng chính là hoàn mỹ như vậy!
Tuy rằng không tìm được ảnh xấu của Lục Cảnh Nhiên, nhưng sau khi xem nhiều ảnh đẹp trai của Lục Cảnh Nhiên như vậy, cô phát hiện bản thân nguôi giận. Người xinh đẹp quả nhiên được thiên vị.
Làm đẹp với Thời Xảo xong, cô lại kêu tài xế đưa các cô đi ăn đồ ngọt. Thời Xảo cảm thấy trong đó có âm mưu gì đó, sau khi theo cô tới tiệm bánh ngọt, thấy người đàn ông ngồi ở bên cửa sổ, cô hiểu hết.
Thời Yên vẫy tay với người đàn ông bên cửa sổ, lôi kéo Thời Xảo đi qua: "Trời ạ, chị, đây không phải bạn đại học Kỷ Tư Bác của chị sao!"
Thời Xảo: "......"
Diễn cũng quá không có thành ý rồi.
Kỷ Tư Bác lần trước từ nước ngoài trở về, đã liên lạc với cô, lúc hai người học đại học từng có hảo cảm với nhau, nhưng Thời Xảo biết sau khi mình tốt nghiệp phải nghe theo gia đình an bài liên hôn, cho nên cũng không làm rõ. Cô về nước, Kỷ Tư Bác ở nước ngoài phát triển, hai người một thời gian rất dài không liên lạc, mãi đến lần này Kỷ Tư Bác về nước.
"Hai người bạn cũ gặp mặt, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn nói, em không quấy rầy!" Thời Yên thức thời mà rời đi trước, còn trao đổi ánh mắt với Kỷ Tư Bác.
Bạn cũ này của Thời Xảo, lúc cô còn đi học đã quen, cô vẫn luôn cho rằng hai người bọn họ có thể phát triển, không nghĩ tới Thời Xảo thật sự dựa theo gia đình an bài, về nước kết hôn. Lần này Kỷ Tư Bác trở về, rõ ràng là còn có ý với Thời Xảo, hy vọng lần này bọn họ có thể không bỏ lỡ.
Thời Yên không biết hôm nay Kỷ Tư Bác và Thời Xảo nói chuyện đến thế nào, nhưng ngày hôm sau, Thời Xảo hẹn cô tới Trương gia uống trà chiều.
Thời Xảo hiện tại còn đang ở nhà Trương Trác Việt, nói cách khác, cùng sống dưới mái hiên với tiểu tam kia. Nghĩ đến phải đi gặp tiểu tam, Thời Yên đặc biệt mặc một bộ quần áo có khí thế, chuẩn bị đi dạy cô ta làm người.
Lúc cô tới buổi chiều trà đã chuẩn bị tốt, Thời Xảo ngồi ở bên cạnh bàn, ngoài cửa sổ chính là hoa viên Trương gia. Thời Yên đi đến đối diện cô ấy ngồi xuống, nếm một ngụm cà phê trong cốc: "Hôm qua chị và Kỷ Tư Bác nói đến thế nào thế?"
Thời Xảo lườm nguýt cô một cái: "Em còn dám nói? Chị cảm thấy hiện tại lá gan của em thật là càng lúc càng lớn."
Thời Yên chớp mắt vài cái với cô ấy: "Chồng em chiều, hì hì."
Thời Xảo: "......"
"Em nghe nói công ty Kỷ Tư Bác ở nước ngoài phát triển rất khá, lần này về nước là tiếp nhận chức vụ CEO trong nước." Thời Yên nói, lại cầm lấy một cái macaron, cắn một miếng, "Công ty hợp tác, chị muốn nói chuyện với anh ấy không?"
Thời Xảo có đôi khi đúng là không làm gì được em gái cô: "Ngày hôm qua bọn chị nói qua chuyện này, đã bước đầu đạt được nhận thức chung."
"Ồ? Đó có phải cách chị cùng tên Trương cặn bã ly hôn lại gần một bước?"
Thời Yên đang nói, tiểu tam của Trương Trác Việt - La Tĩnh từ trên lầu đi tới. Thời Xảo và Thời Yên đồng thời nhìn cô ta một cái, lại tiếp tục ưu nhã uống cà phê ăn đồ ngọt. La Tĩnh thấy họ đều không để ý mình, lập tức chủ động tìm cảm giác tồn tại: "Chị nói hôm nay náo nhiệt như vậy, thì ra là em gái Thời Yên tới đây à."
Thời Yên học giọng điệu của cô ta nói: "Ai là em gái cô chứ, Thời gia chúng tôi chỉ có hai vị tiểu thư, cô là gà rừng ở đâu, ở chỗ này cho mình thêm suất diễn."
"......" La Tĩnh không nghĩ tới Thời Yên thân là một tiểu thư khuê các, nói chuyện lại trắng ra như vậy, sắc mặt không tốt lắm mà nhìn cô, "Tôi và chị Thời Xảo đều là người một nhà, cô là em gái cô ấy, tự nhiên cũng là em gái tôi."
"Cô đừng ở chỗ này ghê tởm tôi." Thời Xảo rốt cuộc buông cốc cà phê, ngước mắt nhìn về phía cô ta, "Tôi và cô cũng không phải là người một nhà, cô và tên cặn bã Trương Trác Việt kia đúng là người một nhà, hôm nay tôi bảo Thời Yên tới, chính là tới giúp tôi dọn đồ, hôm nay tôi muốn dọn ra ngoài."
La Tĩnh nghe cô muốn nói đi, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại là bộ dáng kinh ngạc: "Chị muốn dọn đi?"
"Đã nói tôi không phải chị cô, đừng ở chỗ này gọi bậy." Thời Xảo đứng lên, đi đến trước mặt cô ta. Bởi vì hàng năm dốc sức kinh doanh, trên người Thời Xảo tự mang hơi thở áp bách, đặc biệt là lúc cô thu hồi toàn bộ biểu tình, nhân viên nhìn thấy cô đều sẽ run bần bật. La Tĩnh chưa từng gặp qua bộ dáng này của Thời Xảo, theo bản năng mà lùi về sau một bước.
Thời Xảo nhìn cô ta, mở miệng nói: "Trương Trác Việt là tên đàn ông chó má, nɠɵạı ŧìиɧ một lần, sẽ nɠɵạı ŧìиɧ lần thứ hai, về sau mỗi ngày cô đều phải lo lắng anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, sống trong lo lắng hãi hùng, ồ, nói không chừng anh ta ở bên ngoài không chỉ có một tiểu tam là cô, còn có tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục đang gào khóc đòi ăn, giờ cô lại mang thai......"
Thời Xảo ném cho cô ta một ánh mắt đồng tình, môi La Tĩnh trắng bệch, yên lặng mím chặt khóe miệng.
"Còn nữa, Trương gia qua niệm dòng dõi rất nặng, cô xuất thân như vậy, bọn họ sẽ không để cô vào cửa, cả đời cô sẽ không có danh phận, sinh con xong, đứa trẻ cũng sẽ bị bọn họ cướp đi, gọi người phụ nữ khác là mẹ."
Nhìn trên mặt La Tĩnh không còn huyết sắc, Thời Xảo một vừa hai phải ngừng lửa giận, vẫn không cần bức thai phụ này quá thảm. "A Yên, cùng chị lên lầu dọn đồ."
"Vâng ạ!" Thời Yên nhảy nhót đi theo, Thời Xảo không hổ là nữ tổng giám đốc quát tháo thương trường, lấy ra 1% khí thế ngày thường ở trong công ty đã mắng La Tĩnh đến nỗi hoài nghi cuộc đời!