Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện

Chương 65

"Ý của tôi là, nếu tiếng đàn của Vũ Đồng dưới 60 decibel thì dì có kiện lên ông trời cũng vô dụng. Pháp luật cũng muốn người dân không gian hoạt động tự do, bởi vậy phát ra một ít tạp âm là hợp pháp. Âm thanh đạt đến 60 decibel đúng là làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi và làm việc của người khác, nhưng không phải là gây ồn ào mất trật tự. Tôi không biết tình huống kiện cáo của bạn dì là thế nào, nhưng mà, tình huống của bạn dì không thể áp dụng bên đây được."

Tiêu Vũ đặt điện thoại xuống bàn, nói tiếp: "Trước khi tới đây tôi đã tìm hiểu mọi chuyện, nếu dì có bất cứ vấn đề gì thì cứ hỏi tôi. Vũ Đồng nhà tôi tương đối ngoan hiền, người khác không cho luyện thì sẽ không luyện. Cố tình có người bắt nạt người khác tới nghiện rồi, không thỏa mãn, tìm đến cảnh sát mới chịu."

Phượng Chi Nhụy cười lạnh: "Ý cô là tôi nói dối? Gây chuyện sao?"

Phượng Chi Nhụy quay đầu cáo trạng với cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, cậu thấy đó! Thái độ của họ như vậy không tốt chứ không phải do tôi thích truy cứu mọi chuyện! Dù sao tôi chắc chắn không cho luyện đàn. Con gái tôi năm nay lên lớp 12, kết quả kì thi thử vừa rồi không tốt. Nếu cô ta không chịu ngừng luyện đàn, tôi sẽ kiện mấy người, bồi thường 100 vạn, xem cô ta luyện nữa hay không?"

Cảnh sát khó xử nhìn hai bên, sau đó nhìn về phía Tiêu Vũ, hy vọng hai bên có thể hòa giải.

Hiển nhiên, Tiêu Vũ cũng không có ý định làm khó cảnh sát, cô cất điện thoại, đứng dậy hỏi Phượng Chi Nhụy: "Dì à, dì có chắc là dì nghe được tiếng đàn của Vũ Đồng từ nhà dì không?"

Phượng Chi Nhụy thiên chân vạn xác mà trả lời "Chắc chắn, tôi nghe rất rõ."

Tiêu Vũ hỏi: "Chắc chắn rằng tiếng đàn rất lớn và ảnh hưởng đến dì sao?"

Phượng Chi Nhụy sửng sốt, quả nhiên bà ta có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn kiên định nói: "Vô nghĩa, nếu không tôi báo cảnh sát làm gì? Tiếng đàn của cô ta, rất lớn, tôi không biết 60 decibel của cô là bao nhiêu, nhưng chắc chắn tiếng đàn lớn hơn thế."

Tiêu Vũ liếc nhìn bà ta một cái, nở nụ cười đầy khinh bỉ, làm cho Phượng Chi Nhụy nổi giận đùng đùng.Tiêu Vũ không cãi với bà ta mà đi tới phòng của Phí Vũ Đồng, đứng trước cây đàn piano ba chân, tùy tiện ấn hai phím đàn, tiếng đàn du dương vang lên trong phòng, giọng nói của Tiêu Vũ có chút mờ ảo "Có âm lượng như vậy sao?"

Phượng Chi Nhụy không chịu nổi Tiêu Vũ cứ thần thần bí bí, vòng tới vòng lui, bà ta lớn tiếng chất vấn: "Cô là ai? Cứ nói đông nói tây suốt, nói trọng điểm đi."

Tiêu Vũ nhìn chằm chằm bà ta trong hai giây,làm Phượng Chi Nhụy run run, sau đó, bà ta nghe được giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Vũ: "Dì đã bắt nạt một cô gái mới tang mẹ, bây giờ đang thân cô thế cô, tính tình lại tốt rồi, lại còn mặt mũi báo cảnh sát sao?"

Tiêu Vũ đi đến cửa phòng Phí Vũ Đồng, gõ vài cái lên tường phòng, nói: "Dì ngại người ta ồn ào? Tôi nghĩ, mẹ của Phí Vũ Đồng cũng không cho rằng dì yên tĩnh đâu."

"Ý cô là sao?" Phượng Chi Nhụy chỉ vào Tiêu Vũ nói.

Tiêu Vũ đi đến sô pha ngồi xuống, khuôn mặt cô lạnh băng, nói với Phí Vũ Đồng: "Đi vào, đóng cửa đánh đàn."

Mặc dù Phí Vũ Đồng không hiểu vì sao nhưng cô ấy vẫn luôn kính trọng Tiêu Vũ, bởi vậy cô không hề hỏi gì mà đi vào phòng ngủ đóng cửa. Một lát sau, cảnh sát cùng nhóm người Phượng Chi Nhụy ở trong phòng khách nghe được tiếng đàn trong trẻo phát ra từ phòng ngủ.

Sắc mặt Phượng Chi Nhụy hết trắng lại xanh, vẻ mặt của cảnh sát lộ ra vẻ xấu hổ, nhìn Phượng Chi Nhụy không nói nên lời.

Nguyên nhân là vì, tiếng đàn truyền từ phòng ngủ rất nhỏ. Tiêu Vũ gật đầu với Từ Hạo Thiên, Từ Hạo Thiên liền đi tới gõ cửa phòng. Phí Vũ Đồng thắc mắc đầy người đi ra mở cửa, Từ Hạo Thiên bảo cô ấy ra ngoài.

Nhìn Phí Vũ Đồng ra ngoài, Tiêu Vũ quay đầu, nghiêm túc nhìn Phượng Chi Nhụy, nói một cách vui vẻ: "Dì à, khi nãy dì nói là mình nghe tiếng đàn lớn thế nào? Có lớn hơn tiếng đàn này không?"

Câu chất vấn của Tiêu Vũ vừa dứt, bên ngoài cửa truyền đến tiếng cười.

Mặt Phượng Chi Nhụy đỏ bừng bừng nhìn mấy cô, nhất thời không nói gì được.

Đồng chí cảnh sát cũng cười, nói: "Báo án lung tung cũng là nhiễu loạn chính quyền đấy."

Phượng Chi Nhụy bị dọa sợ, kinh hãi nói: "Đồng chí cảnh sát, tại sao lại có câu nói như vậy chứ? Không phải là vì dân phục vụ sao?"

Tiêu Vũ nói lại: "Câu đó là dành cho người dân cần sự giúp đỡ. Tôi không biết vì sao dì lại khó chịu với chuyện này. Có thể là làm hàng xóm 10 năm, xảy ra chút xích mích, dì thấy mẹ người ta qua đời liền muốn chạy sang bắt nạt. Nhưng mà, chắc là dì cũng không nghĩ tới điều này nhỉ? Mẹ của đứa nhỏ này, vì để con gái mình có thể chuyên tâm luyện đàn, không để âm thanh ồn ào bên ngoài quấy nhiễu mà chi một số tiền lớn, xây dựng căn phòng này. Căn phòng này được lắp lớp tường cách âm vô cùng tốt, 6 bức tường, trên dưới trái phải, không cái nào không lắp cả."

Tiêu Vũ nhìn những người hàng xóm đang đứng ở cửa, nói: "Cho nên, hơn 10 năm qua,mọi người chưa bao giờ báo án cả. Không phải vì nhẫn nại, mà là vì tiếng đàn của cô ấy nhỏ hơn âm thanh còi xe bên ngoài, nằm trong phạm vi cho phép. Còn không thể nói, dì Phí vì không muốn làm ảnh hưởng đến người khác, cũng vì con gái nghỉ ngơi, nên từ trước tới nay chỉ cho Phí Vũ Đồng đánh đàn từ 8h sáng đến 7h tối. Dì à, dì nói Vũ Đồng làm ồn đến dì? Rốt cuộc là làm ồn, hay chỉ đơn thuần là dì ghét cô ấy?" Tiêu Vũ cười nhẹ, rồi truy vấn : "Hoặc là, dì nghĩ đến số tiền bồi thường khi thắng kiện?"

Phượng Chi Nhụy khô khốc nhìn Tiêu Vũ, không nói nên lời.Nhưng bà ta không cam lòng, trừng mắt nhìn Phí Vũ Đồng một cái, mắng: "Sao lại..., hóa ra là như vậy. Vì sao cô không nói sớm?"

Phí Vũ Đồng sửng sốt, không hề trả lời câu hỏi của Phượng Chi Nhụy mà nghĩ đến người mẹ đã qua đời, nghĩ về những truyện trước đây. Hai hàng nước mắt lăn xuống, ngồi xổm dưới mặt đất khóc lớn.

Phí Vũ Đồng chưa bao giờ biết, mẹ cô đã vì việc luyện đàn của cô mà trả giá bao nhiêu? Mà cô lại lãng phí những tâm huyết của bà.

Phượng Chi Nhụy cho rằng Phí Vũ Đồng khóc vì bị bà ta bắt nạt, cũng không dám quát lớn, chỉ có thể nói lắp bắp: "Khóc cái gì? Khóc thì sao! Tôi mặc kệ, tôi đi về đây."

Cảnh sát thấy bà ta chuẩn bị đánh bài chuồn, vội gọi: "Này, chuyện chị báo án vẫn chưa xử lý xong đâu."

"Không xử lý, không xử lý nữa." Phượng Chi Nhụy vội phủi trách nhiệm.

Nhóm người vây ở cửa không hề tách ra, họ không cho bà ta đi, đồng thời nói: "Đồng chí cảnh sát, bà ta không xử lý, thì đến chúng tôi! Chuyện nhà Vũ Đồng, chúng tôi không bị ảnh hưởng. Chính là vị nữ sĩ Phượng Chi Nhụy này, mỗi ngày đều dẫn người nhảy nhót ở quảng trường, nhảy đến 8h tối, ảnh hưởng đến chúng tôi rất nhiều."

"Đúng rồi, đúng rồi!"

"Người già nhà tôi ngủ không được."

"Con tôi không làm bài tập được."

Phượng Chi Nhụy lập tức tức giận: "Các người....các người nói gì đấy? Tôi nhảy là nhảy ở quảng trường dưới tầng chứ bộ."

"Bà thôi đi! Cửa sổ nhà tôi đối diện với quảng trường đó đấy! Mỗi lần nhà chúng tôi muốn nói chuyện, ai cũng phải gào lên." Một người phụ nữ trẻ tuổi nói.

Phượng Chi Nhụy tức sôi máu! Người phụ nữ đó tiếp tục nói: "Không phải chị nói bạn chị kiện thắng sao? Chúng tôi cũng kiện luôn. Thắng kiện có thể lấy được 80 vạn, đến lúc đó chúng tôi chia nhau."

Nhóm hàng xóm ở cửa lập tức ồn ào nói: "Được đó, được đó!"

Phượng Chi Nhụy: "......"

Cuối cùng, Phượng Chi Nhụy sợ hãi, lưu lại một câu: "Các người rồi sẽ già (?)....." Sau đó nhanh như chớp chạy về nhà, đóng cửa lại, cảnh sát gõ thế nào cũng không chịu ra.

Cảnh sát chỉ có thể rời đi trước, họ nói xin lỗi với Phí Vũ Đồng, cũng nói với cô ấy rằng nếu có chuyện thì có thể báo án.

Chờ mọi người tan hết, Tiêu Vũ gõ đầu Phí Vũ Đồng, nói: "Em cũng thật là! Bị người ta trèo lên đầu luôn mà còn chịu đựng? Được rồi, nín đi."

Phí Vũ Đồng nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ nói tiếp: "Biết từ nay nên luyện đàn thế nào chưa? Căn phòng này, chính là thành lũy mẹ em vì em mà tạo lên —— dương cầm thành lũy.

Phí Vũ Đồng gật đầu, hiện tại cô ấy mới có tâm tình chào Quý Huyền ngồi bên cạnh Tiêu Vũ: "Sư công."

*Chồng của sư phụ đó =)))))

Xưng hô "Sư công" này, trực tiếp làm cho Quý Huyền cứng người, lộ ra biểu tình "bạn vừa nói gì cơ"?"Thấy Quý Huyền không có phản ứng gì, Phí Vũ Đồng lại gọi một lần nữa: "Sư công?"

Vì thế, Quý Huyền im lặng sờ túi tiền, cuối cùng chỉ lấy ra được một cái bật lửa, anh nhìn nhìn, sau đó đưa cho Phí Vũ Đồng: "Sư công không có đồ gì khác nên tặng con cái bật lửa này làm lễ gặp mặt."

Tiêu Vũ trầm mặc nhìn cái bật lửa nạm vàng, nghẹn lời nói: "Đây đâu phải lần đầu gặp mặt đâu, còn tặng quà." Nhưng cô cũng quay đầu nói với Phí Vũ Đồng: "Vũ Đồng mau nhận đi."

"Nhưng đây là lần đầu cô ấy gọi anh là sư công mà." Quý Huyền có chút vinh dự, làm sư công là phải có lễ gặp mặt.

Phí Vũ Đồng ngượng ngùng xoa khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, nói: "Lần đầu gặp mặt, không biết chồng của sư phụ gọi thế nào, nên khi về có tìm hiểu qua. Mà những lần sau lại không thấy ngài, không có cơ hội gọi một tiếng."

Tiêu Vũ lập tức nói: "Xưng hô này rất đáng giá đó, mau nhận lễ gặp mặt đi. Đừng nhìn nó là cái bật lửa, nó là hàng hiệu đấy. Đừng có bóc lớp vàng ra, muốn bán, thì bán nguyên cái mới đáng giá."

Quý Huyền trừng cô, cạn lời nói: ".....Anh đưa cho cô ấy không phải là để bán."

Tiêu Vũ quay đầu nhìn Quý Huyền, nghiêm túc hỏi: "Vậy anh tặng bật lửa cho một cô gái để làm gì?"

Quý Huyền: "...." Anh ngẩng đầu, thật sự nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Chắc là.....lúc cô ấy đi cắm trại bên ngoài....dùng để châm lửa."

Tiêu Vũ: ".....Hợp lý đấy."

"Mẹ ơi, chị gái sẽ luyện đàn ở nhà mình ạ?" Tiêu Nhược Quang hỏi.

Tiêu Vũ xoa cằm nói: "Đương nhiên là đến nhà mình, đàn nhà mình khá quý, đàn thoải mái."

Tiêu Nhược Quang liền nói: "Vâng ạ! Bây giờ mình về hả mẹ?"

Tiêu Vũ nhìn sang căn hộ bên cạnh, nói: "Mẹ đang nghĩ có nên làm chuyện xấu không nhỉ?"

Tiêu Nhược Quang nghiêng đầu hỏi: "Chuyện xấu gì ạ?"

Tiêu Vũ nở nụ cười ôn nhu: "Nếu, chúng ta cũng đem đàn dọn đến căn hộ bên cạnh, sau đó đàn một khúc《 Cuộc di cư》*....Nga, ha hả ha hả a..."

*Bản nhạc Exodus bởi Maksim Mrvica.

Phí Vũ Đồng: "......"

Tiêu Nhược Quang vẫn hồn nhiên hỏi tiếp: "Đó là bản nhạc như thế nào ạ?"

Tiêu Vũ không có nói năng gì mà chỉ cười há há há ha lên.

Phí Vũ Đồng khó khăn mở miệng giải thích giùm sư phụ: "Đó là một bản nhạc piano mạnh mẽ dữ dội...."

Quý Huyền: "......"

Từ Hạo Thiên: "......"

Tiêu Vũ hưng phấn quay đầu hỏi Phí Vũ Đồng: "Em thấy đề nghị này thế nào?"

Quý Huyền yên lặng đi tới kéo Tiêu Vũ, nói với Phí Vũ Đồng: "Sửa sang một chút rồi đi."

Sau đó, Phí Vũ Đồng nhìn Tiêu Vũ bị Quý Huyền kéo đi nhưng miệng vẫn bla bla bla nói: "Hoàn toàn có thể nha! Gậy ông đập lưng ông, không phải ngày nào bà ta cũng nhảy ở quảng trường sao? Cô không có ý kiến với nhảy quảng trường nhưng bà ta đã làm phiền người khác thật mà!"

Quý Huyền xoa mái tóc ngắn bông mềm của Tiêu Vũ nói: "Xóa ý tưởng đó khỏi não đi*! Em chuyển đàn piano bên cạnh thì không chỉ làm ồn đến nhà bà ta đâu."

*Gốc là "拉倒吧", đây là từ địa phương ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc, nó có nghĩa "Quên nó đi." với hàm ý khinh bỉ.

"Nghe hợp lý." Tiêu Vũ xoa cằm đồng ý, sau đó hai mắt sáng ngời, nói: "Hay là chúng ta gỡ bức tường cách âm bên cạnh căn hộ của Phượng Chi Nhụy đi, sau đó chúng ta để đàn piano trong đó rồi đánh đàn. Khi cảnh sát tới thì chúng ta lại dọn về." Tiêu Vũ cười há há há há, hiển nhiên là hài lòng với suy nghĩa gian tà của mình.

Quý Huyền: "......" Em vui là được.

Nỗi nhớ mẹ của Phí Vũ Đồng đã bị nụ cười của Tiêu Vũ làm cho vơi đi, cô ấy đi song song với Từ Hạo Thiên, theo sau Tiêu Vũ xuống lầu. Phí Vũ Đồng cảm khái: "Cô giáo thật hoạt bát nhỉ?"

Từ Hạo Thiên một lời khó nói hết, cái này đâu phải gọi là hoạt bát đâu? Phải là ác ma mới đúng. Bỏ một bức tường cách âm, còn những mặt tường khác thì vẫn lắp cách âm. Có thể thấy được ý định chính là mỗi ngày đều đánh đàn cho nhà bên cạnh nghe. Mặc dù, cậu biết Tiêu Vũ chỉ nói cho vui nhưng ý tưởng này thật là đáng sợ.

Nhưng mà, vì sao cậu lại ngầm đồng ý với ý tưởng đó chứ?

Phí Vũ Đồng đi xuống tầng dưới thì thấy một người phụ nữ mở cửa nhà, duỗi đầu ra nói với Phí Vũ Đồng: "Dọn đến nhà bên đánh đàn cho chị Phương nghe đi, chúng tôi không có ý kiến gì đâu, nhịn mấy ngày là được."

Tiêu Vũ ở đằng trước nghe vậy liền quay đầu nói với người phụ nữ đó: "Đúng không! Làm cái đồng quy vu tận luôn."

Người phụ nữ đó còn cười với Tiêu Vũ: "Đúng đó, mỗi ngày đều nhảy quảng trường, ngày nào cũng nhảy. Âm thanh thì toàn vặn đến mức cả khu đều nghe thấy, nói vài lần không chịu tiếp thu vậy mà lúc chị ta ở nhà thì chê tụi tôi ồn ào. Nếu có khả năng, tôi cũng lắp tường cách âm như Vũ Đồng vậy đó."

Xem ra mọi người đều có ý kiến với Phượng Chi Nhụy, người phụ nữ còn nói với nhóm Tiêu Vũ: "Phương pháp này có thể đó, dùng đi."

Phí Vũ Đồng: "......"

Quý Huyền: "......"

Tiêu Vũ được khích lệ, càng đắc ý hơn nữa, cô còn nói với Từ Hạo Thiên: "Lần sau tới, chúng ta sẽ chuyển đàn đến đây.Ha ha ha ha......."

Từ Hạo Thiên: "....."

Tiêu Nhược Quang đứng một bên theo dõi mọi chuyện, vui vẻ nói với chị gái: "Mẹ rất vui nhỉ!"

Quý Du cũng vui vẻ nói: "Đúng vậy! Mẹ thật vui nha."

"A ~ Mẹ vui là được ạ." Cả hai chị em đồng thanh cảm khái.

Quý Huyền: "......"

Khi tới Quý gia, Phí Vũ Đồng mới nhớ ra cái gì, liền lấy một tờ đơn trong túi xách và nói với Tiêu Vũ: "Đúng rồi, cô giáo. Đại sư Phú Tuệ ở cửa hàng piano Phú Tuệ có giới thiệu em cuộc thi piano Âu - Mỹ."

Tiêu Vũ: "......"

Thấy Tiêu Vũ lộ vẻ khϊếp sợ, Phí Vũ Đồng vô cùng khẩn trương: "Cô, cô ơi, có chuyện gì thế ạ? Cuộc thi này có vấn đề gì sao?"

Tiêu Vũ lắc đầu, thở dài: "Không có vấn đề gì."

Phí Vũ Đồng thở phào nói: "Vậy là tốt rồi."

"Vấn đề duy nhất là, cô cũng tham gia." Tiêu Vũ ưu sầu nói.

Phí Vũ Đồng kinh hỉ hỏi: "Vậy không tốt sao ạ?"

Tiêu Vũ ưu thương nhìn bầu trời nói: "Cô lo rằng —— lịch sử tái diễn."

Phí Vũ Đồng nghiêng đầu, vẻ mặt ngốc.

Tiêu Vũ trầm ngâm rồi nói nốt: "Học sinh đoạt giải mà cô còn không vào trận chung kết. Đúng là một kí ức không vui chút nào."

Phí Vũ Đồng: "....." À, có chuyện như vậy.

Tiêu Vũ nhìn biểu tình của Phí Vũ Đồng, còn vui vẻ giải thích: "À, cô đang nói cô và Tạ Hải Vân đấy."

Phí Vũ Đồng: "...." Đúng vậy, không chỉ cô ấy mà rất nhiều người biết việc này.

Lúc luyện đàn vào giữa trưa, Tiêu Vũ phát hiện Phí Vũ Đồng vô cùng nỗ lực. Tiêu Vũ vừa nghe với tâm tình mênh mông vừa hỏi Quý Huyền: "Anh xem, con bé luyện tốt như vậy, có khi lịch sử lại xảy ra rồi!"

Quý Huyền: "......" Ha hả......

Đêm Giáng Sinh rơi vào ngày thứ hai, Quý Huyền nghĩ , lúc anh với Tiêu Vũ tách ra, anh không ý định tìm lại cô. Nguyên nhân lớn nhất chính là Quý Du, anh nghĩ rằng sẽ tự mình chăm sóc Quý Du lớn lên. Nhưng mà hiện tại, mẹ ruột của Quý Du đã trở lại, còn mang theo một người em trai. Nếu đời này không có bất ngờ diễn ra, thì trước khi hai đứa nhỏ nên người, anh sẽ phải làm việc thật tốt.

Nhưng, Tiêu Vũ sau khi trở về trở nên.....hấp dẫn..

Gần đây anh vẫn luôn bị Tiêu Vũ thu hút. Cho nên, anh nghĩ rằng, nếu đúng là như vậy, hay là mình cưa cổ lại. Tiêu Vũ cũng là mẹ ruột, không hề lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến hai đứa nhỉ. Nghĩ về điều này, sao lại có thứ hoàn hảo như vậy chứ?

Vì vậy, Quý Huyền cảm thấy, anh muốn theo đuổi Tiêu Vũ. Muốn truy mẹ của bọn nhỏ trở về, sau đó tiếp tục sống cuộc sống gia đình bốn người hạnh phúc.

Ngẫm lại, anh cảm thấy hài lòng.

Bởi vậy, hôm nay Quý Huyền liền ra thông báo cho nhân viên tan làm sớm. Chuyện này làm cho toàn thể nhân viên dọa sợ, toàn bộ công ty sôi nổi thảo luận, sao hôm nay ông chủ lại tốt như vậy? Có chuyện gì sao?

Quý Huyền thì chưa đến 3h đã cắp cặp chạy đi, Ban Trinh Diệp không rõ chuyện gì nhưng hôm nay có thể tan làm sớm khiến cô ấy rất vui.

Sau khi tan làm, Quý Huyền chạy ra tiệm cắt tóc quen thuộc, khi ấy thợ cắt tóc ngự dụng hỏi: "Quý tổng, lần này anh muốn để kiểu nào?"

Quý Huyền đang để để kiểu tóc ngắn 3 phân , thợ cắt tóc không để chuyện này trong lòng, rốt cuộc thì anh ta biết rằng Quý tổng là lính xuất ngũ. Tóc của anh là để cho có tinh thần là chính, đôi lúc tâm tình tốt, Quý Huyền thật sự yêu cầu cạo tóc kiểu quân đội luôn.

(Kiểu này ngắn 1 phân thì phải?)

Vì vậy, thợ cắt tóc cầm dao cạo, vui vẻ hỏi Quý Huyền: "Tại sao anh lại muốn đổi kiểu tóc vậy?"

Quý Huyền nói: "Chuẩn bị hẹn vợ trước đi chơi, cắt vậy nhìn sẽ có tinh thần hơn."

Thợ cắt tóc: "....." Cuối cùng anh ta vẫn cắt kiểu tóc siêu ngắn 1 phân, nhìn vô cùng soái khí, rốt cuộc thì anh ta cũng không cắt kiểu quân đội bình thường, sau đó nghẹn lời tiễn Quý Huyền.

Anh ta muốn nói với Quý Huyền rằng: Quý tổng, nếu anh thành công, nhất định là nhờ tay nghề của tôi.

Quý Huyền đi ra khỏi tiệm cắt tóc liền đi tới một cửa tiệm thời trang cao cấp để lấy bộ đồ định chế đã đặt sẵn, thấy mọi thứ đều perfect rồi thì lái xe về, à, tiện đường mua luôn một bó hoa để sau cốp xe.

Đêm Giáng Sinh không phải ngày lễ của Trung Quốc, cho nên trường học vẫn hoạt động như thường.

Khi Quý Huyền về đến nhà, Từ Hạo Thiên vẫn chưa đi đón hai đứa trẻ.

Quý Huyền chỉnh lại cà vạt, săm soi qua kính chiếu hậu xe, cảm thấy rất đẹp trai.

Chú Lâm: ".....Thiếu gia, tôi muốn đậu xe vào gara." Ngài đã dùng kính chiếu hậu của xe suốt 10 phút rồi.

Quý Huyền: "......"

Mặc dù từ lúc Tiêu Vũ trở về thì hay chọc giận anh. Nhưng mà có câu nói thế này, người thích nghi tốt chính là thay đổi theo sự biến đổi của hoàn cảnh. Quý Huyền đã bị dỗi lâu rồi, riết cũng theo được tiết tấu của Tiêu Vũ, đương nhiên anh sẽ không để tâm với câu này của chú Lâm.

Anh lấy bó hoa tươi kiều diễm sau xe, sau đó hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi vào nhà.

Tuy nhiên....

Quý Huyền cái gì cũng tính đến, nhưng anh lại không tính đến chuyện.....Tiêu Vũ không có ở nhà.

Quý Huyền: "......"

Nhìn thiếu gia trước mắt đã ăn mặc tỉ mỉ cùng với bó hoa kiều diễm trong tay và khuôn mặt bất lực của anh. Khổng Ngọc Tình vô cùng đau lòng mà đề nghị: "Hay là, cậu đi tìm phu nhân đi?"

Quý Huyền sửng sốt, cao hứng nói: "Thím biết phu nhân ở đâu không?"

Khổng Ngọc Tình gật đầu, Quý Huyền liền vui vẻ hỏi: "Ừ, tôi không thể như vậy mà trực tiếp tới được, lát nữa tôi sẽ mang hai đứa nhỏ theo."

Khổng Ngọc Tình sửng sốt, bà thật sự không muốn đả kích Quý Huyền nhưng bà vẫn khó khăn nói: "Thiếu gia, phu nhân đã mang hai đứa nhỏ theo."

Quý Huyền: "......"

Khổng Ngọc Tình rất muốn nói với thiếu gia nhà bà rằng, cậu có thể trắng trợn táo bạo đi cũng được mà, có ai theo đuổi người ta mà lại theo đuổi thầm lặng không? Sau đó, bà phát hiện, thiếu gia nhà bà theo đuổi người khác bằng phương thức lén lút.

Quý Huyền có chút buồn rầu nói: "Dù sao tôi cũng phải có lý do để tìm cô ấy chứ, nếu đi luôn thì sẽ thành cái gì?"

Chú Lâm đúng lúc mới đi vào nhà, nghe xong chuyện này, chú liền tự tin vỗ ngực nói: "Thiếu gia, tôi có cách này."

Quý Huyền nhìn chú Lâm gửi tin nhắn cho ai đó, gửi xong xuôi rồi thì ngẩng đầu nói với anh: "Tôi đã nhắn cho Hạo Thiên, bảo là xe của cậu ấy "hỏng rồi", hiện tại tôi đang lái xe tới, tối nay sẽ đón phu nhân, tiểu tiểu thư và tiểu thiếu gia thay cậu ấy."

Quý Huyền: "......"

Chú Trịnh trong phòng bếp cũng mang một hộp cơm nhỏ ra, nói với Quý Huyền: "Đây là bánh kem nhỏ tôi tự làm cho tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư, thiếu gia tiện đường mang giúp tôi qua đó. Lý do quá hoàn hảo."

Quý Huyền: "......"

Vì thế, dưới sự trợ giúp của người làm trong nhà, Quý Huyền ngồi trên xe chú Lâm, đi tới trường Phí Vũ Đồng, tham gia —— tiệc tối Giáng Sinh.

Nói tới bên này,khi Tiêu Vũ nhận được điện thoại từ Phí Vũ Đồng mời cô tham gia tiệc Giáng Sinh ở trường cô ấy,cô đang ở nhà thay đồ trang điểm để đi dạo phố.

Sau khi nhận được điện thoại, Tiêu Vũ nghĩ lại ví tiền gầy sọp của mình, cuối

cùng quyết định ngồi xe nhà đến tiệc Giáng Sinh miễn phí, thuận tiện khảo sát trường đại học bên đó, xem thử có thể hoàn thành nốt chương trình đại học của nguyên thân không.

Từ Hạo Thiên nhận được điện thoại của Tiêu Vũ, liền tiện đường đón hai bạn nhỏ. Nghe thấy được tham gia tiệc ở đại học, cả hai đều vô cùng hưng phấn.

Phí Vũ Đồng vẫn đang chuẩn bị mọi thứ ở trường, tiết mục của cô ấy là độc diễn piano. Quần áo biểu diễn đã được mẹ cô ấy chuẩn bị sẵn từ trước. Khi Tiêu Vũ mới đến trường thì nhận được điện thoại từ Từ Hạo Thiên báo xe "hỏng rồi".

Khi đó, giọng nói của Từ Hạo Thiên mang vẻ khó xử, cậu nói: "Tôi không biết xe bị hư chỗ nào, không biết đến tối có thể sửa được không nữa, chủ yếu là bây giờ tôi cũng không biết làm sao để nó hoạt động nữa. Phu nhân, vậy bây giờ làm sao? Hay là...." Tôi gọi chú Lâm tới nhé?

Từ Hạo Thiên chưa nói đến câu mấu chốt nhất, liền bị câu nói tiếp theo của Tiêu Vũ ngăn lại: "Không sao, lát nữa chúng tôi đặt xe là được, tiền xe tôi vẫn có."

Từ Hạo Thiên: "......"

Câu này làm cho Từ Hạo Thiên hoang mang - ing! Mọi người, bao gồm cả cậu lẫn chú Lâm cũng như mọi người đều nghĩ đến mọi tình huống nhưng lại không nghĩ tới dịch vụ gọi xe này. Nhưng nhiệm vụ vẫn muốn hoàn thành, cho nên cậu khó xử nói: "Hay là gọi chú Lâm tới đây đi."

Tiêu Vũ lắc tay từ chối: "Không cần đâu, chúng ta đặt xe là được, nếu không được thì bắt taxi."

A, trên thế giới có một thứ gọi taxi. Là một sinh viên nghèo, lại chưa bao giờ bắt taxi Từ Hạo Thiên vẫn nỗ lực: "Không, tôi cảm thấy ngồi xe nhà mình vẫn an toàn hơn."

Tiêu Vũ vẫn cự tuyệt: "Chú Lâm cũng bận rồi, ngày thường họ để cậu đưa đón tôi, tôi đã thấy ngượng ngùng lắm rồi, bây giờ còn gọi thêm chú Lâm, như vậy không tốt lắm đâu?"

Từ Hạo Thiên vô cùng nóng lòng! Chú Lâm đã xuất phát rồi, chị còn muốn đặt xe về sao? Vậy lát nữa chú Lâm đến thì em biết nói thế nào?"

Chuyện làm Từ Hạo Thiên sứt đầu mẻ trán lại được Phí Vũ Đồng giải quyết nhanh chóng.

Tiêu Vũ đi tới hậu trường tìm Phí Vũ Đồng, Phí Vũ Đồng nghe xong chuyện, liền nói: "A! Buổi tối ở trường em khó gọi xe lắm, trường vốn đã xa thành phố, hơn nữa hôm nay còn tổ chức tiệc tối, còn mời người thân gia đình của học sinh tới đây. Đừng nói vẫy taxi, ngay cả đặt xe qua app cũng rất khó.

Tiêu Vũ chính trực nghe xong thì quay đầu dùng vẻ mặt chính trực nói cho Từ Hạo Thiên: "Cậu hỏi thử xem tối nay chú Lâm có thời gian đón chúng ta không?"

Từ Hạo Thiên: ".....Vâng!"

Vì có rất nhiều tiết mục biểu diễn nên sân trường rất đông người, độc diễn có, diễn tập thể cũng có. Tiết mục lại phân ra nhiều loại, biểu diễn nhóm, đơn ca, vũ đạo, hài kịch, tiểu phẩm, tạp kĩ... Khó tránh việc có tiết mục trùng nhau, đặc biệt đây là học viện nghệ thuật, những tiết mục của ngành âm nhạc tương đối giống nhau. Tỷ như, tiết mục độc diễn piano của Phí Vũ Đồng và Tạ Hải Vân.

Ở cánh gà, mỗi một ngành sẽ có chỗ nghỉ riêng, cho nên, những bạn học cùng ngành đương nhiên sẽ ngồi cạnh nhau. Tiêu Vũ nói hai ba câu với Phí Vũ Đồng xong, không thể tránh né được Tạ Hải Vân......với mẹ của cô ta.

_Chú thích thêm:

#1 Tường cách âm

Tường cách âm chính là sử dụng những vật liệu hoặc kết cấu lên tường ngăn chặn sự truyền đi của âm thanh tạo ra một môi trường yên tĩnh.

Có khá nhiều cách cách âm cho công trình như sử dụng xốp, vải cao su, bơm silicon, kính 2 lớp có khí trơ, làm bề mặt tường gồ ghề...

Tuy nhiên, các phương pháp này tốn khá nhiều thời gian và công sức khi thi công. Chính vì vậy, rất nhiều chủ công trình hiện nay thường sử dụng tường thạch cao. Bởi vì với độ dày 110 mb thì tường thạch cao lại có khả năng cách âm lên đến 49dB, trong khi đó tường gạch là 40 dB.

# Bản nhạc Exodus bởi Maksim Mrvica.

Maksim Mrvica sinh ngày 3.5.1975 tại Sibenik Croatia, là một nghệ sĩ piano cổ điển, hoạt động từ năm 1990.

Maksim Mrvica thường bị không ít những nghệ sĩ nổi tiếng và những người nghe nhạc khó tính (và cổ hủ) gọi là kẻ nổi loạn, kẻ "phá hoại" phong cách của nhạc cổ điển.

Tuy nhiên, đối với những người trẻ, học cho rằng ông tạo phong cách mới cho những bài nhạc cổ điển hàn lâm từ đó mang đến những cách cảm thụ mới hay hơn cho thể loại nhạc kén người nghe này.

https://www.youtube.com/watch?v=PUDakLKbtG0

#3 Kiểu tóc 3 phân (Buzz cut)