Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài

Chương 114-3

Editor : Mel*Meow Một chiếc chương cho những cú ngôn tình

Buổi sáng ngày hôm sau chính là nghi thức khởi động máy.

Sở Triều Dương đúng 6 giờ rưỡi rời giường, trước thực hiện một bài yoga, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa một cái, rồi lại về phòng ngủ trang điểm nhẹ, cuối cùng mới cùng Trần Đan Ni xuống lầu ăn bữa sáng.

Thói quen ăn uống của Sở Triều Dương là, cơm sáng ăn ngon, cơm trưa ăn no, cơm chiều ăn ít.

Cho nên trước mặt cô lúc này gồm có trứng gà, sữa bò, bánh kem và trái cây tráng miệng, trên bàn một mâm đầy ắp đồ ăn, nhìn đúng thật là không ít.

Trong lúc cô thưởng thức bữa sáng, hai ảnh đế kia cũng đã xuống dưới, nhìn thấy Sở Triều Dương, còn lại đây chào hỏi: "Sớm."

Sau đó ánh mắt của hai vị ảnh đế đều nhất trí dừng ở bữa sáng trên bàn trước mặt Sở Triều Dương.

Không phải nói là muốn giảm béo à?

Sở Triều Dương không biết bỗng nhiên vì sao cô lại cảm thấy có chút xấu hổ.

Trong hai vị ảnh đế này, Tạ Mộc Văn đã gần 30 tuổi, nhưng nhìn lại rất trẻ, trông cứ như mới có hai mươi mấy, vóc dáng cũng rất cao, nhìn ở ngoài có vẻ gầy hơn trên màn ảnh một chút, trông cũng rất anh tuấn, lúc này đang mặc một bộ tây trang hưu nhàn.

Tần Hạng Uân thì lùn hơn một ít, thân cao ước chừng khoảng 1m78, thực tế tuổi đã 35 36, nhưng cũng bảo dưỡng khuôn mặt rất tốt, bề ngoài nhìn qua cũng chỉ có bộ dáng của những người đầu ba mươi, trên người có một cổ khí chất mạnh mẽ bao quanh, nhìn qua hung hung, rất ít khi nói chuyện, vừa nhìn đã biết là người không dễ ở chung.

*Luc biet tuoi cua hai vi anh de nay Mel da bi da kich boi hien thuc*

Trong nội dung kịch bản, vai diễn của Sở Triều Dương phần lớn đều là diễn phối hợp với Tần Hạng Uân.

Hai vị ảnh đế này chỉ là thuận miệng chào hỏi, cũng không có ý định ngồi cùng các cô, mà là đi ra một chiếc bàn ăn khác ở gần cửa sổ thưởng thức bữa sáng, hai người thấp giọng trò chuyện về vấn đề gì đó, tươi cười trên mặt Tạ ảnh đế ôn hòa cực kỳ, Tần ảnh đế thì lại không có biểu tình gì, nhưng có thể nhìn ra là hắn đang nghiêm túc nghe Tạ ảnh đế nói chuyện.

Bởi vì không quen thuộc với thế giới này cho nên khi Sở Triều Dương nhìn thấy hai người này cũng không cảm thấy cái gì, nhưng biểu tình của Trần Đan Ni ở bên người cô lại ẩn ẩn như đang rất kích động, làm cho Sở Triều Dương chớp chớp mắt.

Sở Triều Dương cười một chút, hai người nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, ăn xong liền cùng nhau đi đến đại sảnh dưới lầu.

Thời điểm hai người đang đứng đợi thang máy, hai vị ảnh đế cũng đã ăn sáng xong và đang di chuyển lại đây, Sở Triều Dương nhìn thấy bọn họ còn gật đầu cười chào hỏi.

Tạ ảnh đế cũng cười cười với cô, Tần ảnh đế thì vẫn lãnh đạm như cũ, không có biểu tình gì, nhưng cũng gật đầu đáp lại.

Đối với những diễn viên hoàn toàn không có kỹ thuật diễn như Sở Triều Dương mà còn muốn nhận vai nữ chính trong một bộ kịch lớn, Tần Hạng Uân có chút không thích, nhưng vì công việc nên đành phải chấp nhận.

Bọn họ cùng nhau xuống dưới, trợ lý dẫn bọn họ lên xe, một đường chạy thẳng vào trong thành điện ảnh.

Thời điểm hai ảnh đế cùng Sở Triều Dương đến nơi còn khiến cho mọi người ở đây xôn xao không ngớt, tiếng xôn xao này không phải là nhằm vào hai vị ảnh đế, mà là nhằm vào cô.

Cô ẩn ẩn nghe được hình như bên kia truyền đến mấy thanh âm xì xào thật nhỏ: "Là Vô Danh sao?"

"Vô Danh tới đây ư?"

"Người nào là Vô Danh?"

"Kia là Vô Danh!"

Một tiểu cô nương ngơ ngác dáo dác nghiêng đầu thăm dò cô, qua một lát, cô ấy cuối cùng cũng tích đủ dũng khí mà chạy về phía Sở Triều Dương, hỏi: "Vô Danh, em thật sự rất thích các ca khúc của chị, chị có thể ký một cái tên cho em không?"

Đôi mắt cô gái nhỏ sáng lấp lánh, hai tay chắp lại trước ngực, một bộ làm ơn làm ơn đi mà.

Sở Triều Dương chỉ tay về phía bàn thờ bái thần, "Chờ kết thúc nghi thức khởi động máy được không?"

Ánh mắt cô gái này sáng lên, ngượng ngùng gật gật đầu, lại chạy về chỗ cũ, kích động lặng lẽ nói thầm với mấy cô gái ở bên cạnh.

Sở Triều Dương đứng rìa ngoài đám người, thế mà Trương đạo ở phía trước lại gọi: "Triều Dương, cô mau tới phía trước này!"

Sở Triều Dương đi đến phía trước, đứng song song thành một hàng với hai ảnh đế kia, cùng nhau tiến lên dâng hương bái thần, lúc sau lại là dâng đầu heo, xốc vải đỏ đang bao phủ bên trên một dàn máy quay, tuyên bố khởi động máy.

Lúc sau liền bắt đầu chụp ảnh tạo hình.

Ảnh tạo hình có một số cái đã được chụp trước khi tổ chức lễ khởi động máy, còn một số tấm lại được chụp sau lễ khởi động máy.

Trước đó Sở Triều Dương vẫn còn đang bay vòng vòng khắp thế giới, hai vị ảnh đế kia cũng còn công việc đang dang dở, vì thế ảnh tạo hình của những người khác đều đã được chụp và chỉnh sửa xong xuôi, chỉ thừa lại ba người bọn họ.

Nghi thức khởi động máy vừa kết thúc, bọn họ đã bị chuyên viên trang điểm đưa tới phòng hóa trang.

Tạo hình của hai vị ảnh đế đều tương đối đơn giản, mà ở phương diện trang điểm tạo hình, nam diễn viên cũng không phiền toái như nữ diễn viên.

Đặc biệt là Sở Triều Dương, lần này cô còn diễn vai thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, trên phương diện trang điểm tạo hình cô lại càng phải tinh xảo hơn bất cứ ai.

Khi Sở Triều Dương vẫn còn đang trang điểm khuôn mặt, Tạ ảnh đế đã mặc một thân trang phục tướng quân đi ra.

Ngoài đời khí chất của hắn luôn khiến cho người ta cảm thấy hắn thuộc kiểu ôn tồn lễ độ, nhưng sau khi trải qua các bước trang điểm, thay đổi phong cách quần áo, khi bước ra từ trong phòng hóa trang, khuôn mặt của hắn lại góc cạnh hơn hẳn, ánh mắt sắc bén tựa chim ưng, cảm giác tổng thể hắn đem lại cho người ta chính là một Đại tướng quân ngực tàng cẩm tú, khí thế phi phàm.

Mà Tần ảnh đế lại vừa vặn tương phản với hắn, ngoài đời thật khí chất của Tần ảnh đế thiên về thanh lãnh nhiều hơn, đầu mày dường như luôn nhíu lại, nhưng sau khi tạo hình xong, khuôn mặt của hắn lại mềm mại hơn hẳn, đáy mắt dường như có chút nhu tình lưu luyến, hoàn toàn chính là hình tượng một đế vương không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân.

Tạo hình của hai vị ảnh đế vừa ra tới, nhϊếp ảnh gia liền lập tức vào chỗ, chụp trước phần tạo hình riêng cho hai vị ảnh đế.

Sở Triều Dương có chuyên viên trang điểm của riêng cô, hơn nữa chính cô cũng biết phương hướng hóa trang sao cho khuôn mặt cô trở nên tuyệt mỹ nhất.

Kiếp trước đã có một vị ảnh hậu ở cấp bậc tiền bối nói như thế này với cô, bất luận là khi quay phim điện ảnh hay phim truyền hình, là chụp tạp chí hay đóng quảng cáo, tất cả mọi lớp trang điểm của cô ấy đều do chính tay cô ấy làm, bởi vì chính bạn mới là người hiểu rõ khuôn mặt bạn nhất, còn nếu như mời chuyên viên trang điểm về giúp bạn hóa trang, bạn còn cần phải suy xét đến tâm tình của chuyên viên trang điểm, phải cẩn thận không được đắc tội với chuyên viên trang điểm, nếu như đắc tội với chuyên viên trang điểm, vậy bạn thảm rồi.

Lúc đó Sở Triều Dương cũng đã biết trang điểm sơ qua, vì vậy từ đó về sau cô lại càng dụng tâm đăng ký các lớp học trang điểm, tận lực tự giải quyết chuyện khuôn mặt của chính bản thân mình, sẽ không nhờ người khác làm hộ nữa.

Hiện tại cô đã sở hữu kỹ năng trang điểm chuyên nghiệp, dù hiện tại có biến thành một Sở Triều Dương khác có ngũ quan tương tự bản thân mình, cô cũng vẫn là người hiểu rõ khuôn mặt cô nhất, cho nên bình thường cô không đệm quá nhiều lớp makeup mà cố giữ nguyên những đường nét vốn có của nguyên chủ.

Nhưng hôm nay ngoài trang điểm còn phải tạo hình*, cho nên cô dùng thêm cả người của đoàn làm phim.

*Các bạn có thể hiểu thế này : Trang điểm là chọn màu mắt tông môi phấn má các loại, còn tạo hình là thay đổi đường nét vốn có của khuôn mặt, như kiểu người ta hóa trang thành mấy thần tượng nổi tiếng đó, hoặc là chọn phong cách ăn mặc, phối đồ trang sức, làm tóc sao cho phù hợp với một phong cách nào đó hết mức có thể.

Phong cách trang điểm lần này là do chuyên viên trang điểm của đoàn và Trần Đan Ni cùng nhau thương lượng, bởi vì phải trang điểm để ăn màn ảnh, hai người hóa trang mặt phi thường trắng, điểm cường điệu xông ra chính là đôi mắt, đôi mắt được biến đổi trông đào hoa cực kỳ, lại không dùng thêm vài vật dụng trang trí linh tinh, bởi nguyên chủ vốn đã sở hữu một đôi mắt ba phần liễm diễm đào hoa, đuôi mắt nhướn lên trông rất có phong tình, cho nên đôi mắt này thật ra rất dễ tạo hình, sau khi hóa trang xong, cảm giác cả người cô có thể hình dung là trường mi nhập tấn*, môi như chu anh**.

*Trường mi nhập tấn hà liên quyên : Lông mày dài đến mí tóc đẹp làm sao.

**Môi chu như anh : Môi đỏ như anh đào.

Sau khi nhóm chuyên viên trang điểm nhìn thấy lớp trang dung đã hoàn thành liền phi thường đắc ý.

Khuôn mặt của Sở Triều Dương có tính co dãn phi thường mạnh.

Khuôn mặt kiếp trước của cô giống đến sáu phần so với khuôn mặt ở kiếp này, nhưng khi diễn kịch cô còn lâu mới được tinh xảo như bây giờ, bởi vì kiếp trước cô toàn diễn mấy vai phản diện, nữ phụ pháo hôi, muốn trang dung đẹp thì phải theo phong cách nào đây?

Nào là Triệu Hợp Đức* xé mặt tranh sủng với Triệu Phi Yến**, nào là nữ hồ ly tinh quyến rũ quân vương, rồi thì là sủng phi luôn đối đầu với nữ chính bên trong phim cung đấu, nữ gián điệp phim chiến tranh, nữ phụ ác độc là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trong phim võ hiệp,...

*Triệu Hợp Đức : Hán Thành Đế Triệu Chiêu nghi, thường được gọi Triệu Hợp Đức, là một phi tần rất được sủng ái của Hán Thành Đế Lưu Ngao, vị Hoàng đế thứ 12 của triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Bà là em gái của Hiếu Thành hoàng hậu Triệu Phi Yến.

**Triệu Phi Yến, còn gọi Hiếu Thành Triệu Hoàng hậu, là Hoàng hậu thứ hai của Hán Thành Đế Lưu Ngao - vị Hoàng đế thứ 12 của triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Triệu Phi Yến được xem là đệ nhất mỹ nhân thời Hán bên cạnh người đẹp Vương Chiêu Quân, một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa.

Tất cả các loại đều là đồ đê tiện yêu diễm, dù sao phần lớn vai phụ có nhiều suất diễn đều không phải là người tốt.

Cô phải diễn mấy vai đó bởi vì lớn lên xinh đẹp chứ sao nữa, lớn lên xinh đẹp lại không được diễn nữ chủ, ai cho diễn người tốt, diễn người tốt để lấn hết sân của nữ chính hả?

Còn bây giờ nữ nhân trong gương thật sự quá xinh đẹp, nhan sắc bây giờ của cô có một loại mỹ cảm khác hẳn mấy vai phụ trước kia cô từng diễn, đây tựa như là đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác, mà người này mới chân chính là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Đây mới đúng là tuyệt thế mỹ nhân xuất hiện trong kịch bản, người được miêu tả là có thể khiến một bậc đế vương không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân.

Sau đó bọn họ lại tạo kiểu tóc.

Vầng trán của nguyên chủ phi thường xinh đẹp, sau khi tạo hình sư thử vén tóc mái của cô lên xem như thế nào, cô ấy lập tức quyết định là để toàn bộ vầng trán lộ ra bên ngoài, trên tóc ngoại trừ cắm ba chiếc trâm vàng hoa lệ lên thì không còn thêm một vật trang sức nào nữa, phi thường đơn giản.

Cuối cùng là trang phục.

Bởi vì Sở Triều Dương là nữ chủ, lại có thân phận là nữ nhân của đế vương cho nên quần áo có tới vài bộ, mà toàn bộ đều được đặt may riêng, thập phần tinh xảo.

Chỉ trên phương diện quần áo của nữ chủ không thôi, đoàn phim đã phải tiêu phí không ít tiền.

Quần áo ở đây phần lớn đều lấy màu đỏ làm chủ, đầy đủ các loại kiểu dáng, trong đó có một bộ đặc biệt mị hoặc, bộ đó được mặc vào lần đầu tiên nữ chủ xuất hiện trên màn ảnh, trong bữa yến tiệc chúc mừng đế vương tổ chức cho nam chủ, nữ chủ ở dưới múa một điệu múa khuynh thành, sau đó chậm rãi đi về phía đế vương, kính rượu với đế vương, rồi nhân lúc đế vương ngửa đầu uống rượu thì nữ chủ quay đầu lại mỉm cười với nam chủ.

Bộ quần áo này được thiết kế chủ yếu là để phô bày sự mị hoặc vô hạn của nữ chủ, thể hiện phần biến hóa trong nội tâm của nữ chủ kể từ sau khi vào cung, đây là một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng với cô gái hồn nhiên ngây thơ mỉm cười trong rừng cây xuất hiện trong hồi ức của nam chủ.

Còn có một bộ khác nữa lại trông đặc biệt phiêu dật, bộ đó được mặc đầu tiên khi nữ chủ xuất hiện ở trong hồi ức của nam chủ, và được mặc lần cuối cùng khi nàng múa điệu múa khuynh quốc khuynh thành cuối cùng trong cuộc đời mình, điệu múa cũng kết thúc khi nàng rơi từ trên tường thành xuống.

Đàm sản xuất cùng Trương đạo đều cảm thấy, Sở Triều Dương có gương mặt kia là đã quá đủ rồi, đó vốn đã là vẻ ngoài chuẩn xinh đẹp kiểu mị nhãn như tơ, còn về cảm xúc Sở Triều Dương có thể biểu hiện ra ngoài được không thì phải xem may mắn rồi.

Rốt cuộc thông qua khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi ngày hôm qua cùng Sở Triều Dương, bọn họ đã nhìn ra, bản chất mị hoặc Sở Triều Dương muốn biểu hiện hoàn toàn bất đồng với một mỹ nhân ở bên người đế vương, thân là đệ nhất sủng phi như ở trong kịch bản.

Nữ chủ của bọn họ tuy rằng chỉ là một cái bình hoa, nhưng cô cũng có cấp độ nhất định ở mảng diễn kịch.

Sau khi hai vị ảnh đế tạo hình chụp ảnh xong xuôi liền đi đến bên cạnh đạo diễn, vài người cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm.

Hiện tại chỉ còn thiếu mỗi nữ chủ.

Thời điểm Sở Triều Dương ở trong phòng hóa trang làm tạo hình các loại, mấy người Trương đạo, Đàm sản xuất, Lưu biên kịch ở bên ngoài chờ đều thật sự rất nôn nóng.

Trong đầu bọn họ đã có thể tưởng tượng ra tình huống xấu nhất, biết đâu hoá trang xong xuôi hết rồi, dù có đẹp đến mấy nhưng Sở Triều Dương vẫn cứ trưng ra cái khuôn mặt đầu gỗ phổ thông, hoàn toàn không thể hiện ra được sự vũ mị cực độ của nữ chủ, vậy bọn họ phải làm sao bây giờ?

Ngẫm lại liền cảm thấy tai nạn.

Mấy người đang chụm đầu lại tám nhảm với nhau liền thấy phòng hóa trang có động tĩnh.

Đầu tiên là cửa phòng hóa trang được mở ra, lúc sau một mảng váy màu đỏ dần dần xuất hiện, phảng phất như mảng váy đó di chuyển theo ánh mặt trời, nó chậm rãi lan rộng ra cho đến khi hoàn toàn xuất hiện trước mắt mọi người.

Trương Đạo nghe thấy động tĩnh liền tùy ý mà liếc mắt nhìn qua phía bên kia, chỉ tùy ý thôi mà tiếp theo hắn lại ngây ngẩn cả người.

Đó là một mảnh đỏ chói mắt, phảng phất như đầy trời quang mang đều tập trung hết lên trên một bóng hình kia.

Diễm, diễm lệ tới cực hạn!

Tần Hạng Uân và Tạ Mộc Văn đều ngồi đối diện với Trương đạo, Tạ Mộc Văn còn đang cùng Trương đạo tám nhảm, liền thấy Trương đạo đột nhiên nhìn về phía sau hắn rồi ngây ngẩn cả người.

Hắn liền gảy gảy khói thuốc trong tay, cũng quay đầu lại nhìn theo.

_____

Đôi lời muốn nói của Mel :

Hy vọng mọi người có thể thông cảm cho Mel về việc tách chương, đồng thời cũng xin lỗi mọi người rất nhiều ༎ຶ‿༎ຶ

Tại vì trung bình Mel mất khoảng 1 tiếng rưỡi cho việc dịch và beta 1000 từ (thề là thao tác của tui chậm kinh khủng luôn ạ), cho nên có những chương tận 9,5 nghìn từ như chương này, Mel không thể kịp edit cho đúng lịch đăng truyện (một tuần ba chương, thêm ba chương cho bộ "Xuyên thành thiên kim chân chính" kia nữa), do đó tách chương truyện ra đời =)))

Mình sẽ cân đối sao cho một chương có từ 3000-4000 từ, chương nào vốn đã ít từ như vậy rồi thì không cần phải tách nữa.

Đồng thời, mình cũng đã sửa lại hết những chương tách truyện bừa phứa tùm lum ở đoạn đầu (mấy chương tách mà bị ngắn quá thì gộp lại )tránh gây ức chế cho các bạn đọc. Và hậu quả là mất hơn 100k lượt đọc. ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ Co ngu khong co chu !

Đó, đó là sự ngụy biện, à lộn lời giải thích và đáp lỗi của Mel, cảm ơn vì đã dành một phút quý báu của cuộc đời ra đọc lời xàm xí này, lợp diu ❤

- Hãy ấn sao để ủng hộ bảo bảo nha :33 -

_3/3/22_