🎉Chúc mừng 20k lượt đọc 🎉
(4)
Editor : Mel*Meow
Đỗ Cảnh Khôn biết địa chỉ nhà Sở Y Huyên, cho nên hắn liền trực tiếp lái xe đến tiểu khu của cô, nhưng lại vào không được.
Đỗ nhị thiếu bắt đầu giận rồi, gọi điện thoại thì không ai nghe, vì vậy hắn lại giống như lần trước, trực tiếp gào thét về phía căn hộ của cô : "Sở Y Huyên ! Sở Y Huyên !"
Bảo an canh cửa nhìn hắn cứ như là nhìn một tên ngốc.
Đáng tiếc lần này khác với lần trước, lần trước hắn chỉ hô vài tiếng, Sở Y Huyên liền đi ra, nhưng lần này hắn hò hét ở bên dưới đến mẹ nó giọng nói đều khàn đi rồi, thế mà lại chẳng có ai xuất hiện.
Đợi nửa ngày vẫn không thấy có người đi ra, hắn hỏi thăm phía bảo an : "Có phải Sở Y Huyên đã đi ra ngoài rồi hay không ? Cô ấy đi ra ngoài mấy ngày rồi ?"
Tên bảo an canh cổng mặt nghiêm nghị dữ dằn như một con hổ, hắn nhìn thẳng về phía Đỗ Cảnh Khôn "Không biết !"
Đỗ nhị thiếu tức giận đến mức muốn đánh người rồi : "Không nghe điện thoại đúng không ? Để tôi xem cô có thể đi ra ngoài được bao lâu."
Paparazzi muốn rình lấy tin tức của Sở Y Huyên đã canh ở cửa tiểu khu này được hơn một tháng, toàn bộ bạn đồng hành của hắn đều đã từ bỏ, chỉ còn hắn vẫn luôn kiên trì, không nghĩ tới thật đúng là hắn đã chờ được tin tức lớn.
Ngày hôm sau tin tức cặp đôi bất hòa đã lâu không gặp mặt nhau - Sở Y Huyên và Đỗ Cảnh Khôn lần thứ hai cùng nhau bước lên mục tin tức Giải Trí : [Đỗ tổng muốn quay lại với Sở Y Huyên nhưng lại không thấy mặt Sở Y Huyên đâu.]
Nội dung phía dưới có viết Đỗ Cảnh Khôn đã đến dưới lầu nhà Sở Y Huyên truy đuổi như thế nào, ở dưới lầu nhà cô thâm tình gọi tên, lại ở dưới lầu nhà cô chờ đợi hơn mười lăm phút, thấy thật sự không có ai ra, mới uể oải rời đi.
Blah blah blah…… Lời trong lời ngoài đều đang khen ngợi Đỗ tổng tài thâm tình, tình cũ khó quên, lại nói Sở Y Huyên trở mặt vô tình, quá mức lạnh nhạt.
Tuy là lần này lại không lên #1 hot search như lần trước.
Nhóm cư dân mạng lập tức ầm ĩ hết cả lên, Đỗ tổng tài thật dễ thương, Đỗ tổng tài thật là si tình, Sở Y Huyên không xứng với Đỗ tổng tài, Sở Y Huyên đúng là không biết xấu hổ, trưng cái bản mặt đấy ra cho ai xem, có bản lĩnh thì đừng quay lại nữa."
Fans bạn gái của Đỗ Cảnh Khôn trực tiếp đem Sở Y Huyên mắng đến máu chó phun đầu.
Tổng tài cao a, tổng tài soái a, tổng tài phóng đãng lại nhiều tiền a, chỉ cần ba điểm này thôi cũng đủ để khiến cho tổng tài tụ tập được một lượng lớn fan não tàn rồi, mỗi ngày đều có người kêu gào ở trên mạng : "Đỗ tổng em phải sinh một đứa nhỏ cho anh."
Sở Triều Dương đang vì buổi biểu diễn mà thực hiện hình thức phong bế bản thân lại để chuyên chú luyện tập, đối với hết thảy tin tức bên ngoài đều không quan tâm, vẫn là Hồ Dữu nói với cô, chuyện cô lại bước lên hot search, cô mới biết được.
Tùy ý mà liếc mắt nhìn một cái, sau đó : "À."
Từ sau khi các cô biết Vô Danh chính là Sở Y Huyên, đối với những tai tiếng và những lời đồn đãi trên mạng về Sở Y Huyên, các cô gần như chẳng thể tin tưởng được nữa, nhưng có đôi khi nhìn thấy vẫn sẽ tức giận không thôi.
Nhưng thật ra lúc này các cô đều rất bội phục Sở Triều Dương, đối mặt với những tạp chất bẩn thỉu truyền thông hất vào, cô có thể không chịu ảnh hưởng một chút nào, có thể bình tĩnh như vậy.
"Nếu là tôi, khẳng định đã sớm điên lên rồi." Hồ Dữu nói.
"Đúng vậy, quá ảnh hưởng tâm tình." Trương Hinh Tâm nhỏ giọng mà nói : "Tôi chính là bởi vì tin tức này đó của cô mới không dám dấn thân vào giới giải trí nữa, tôi chỉ thích nghe giọng hát hồn nhiên nhất của tôi, sau khi tốt nghiệp, lấy được biên chế* rồi thì sẽ đi làm một giáo viên âm nhạc."
*Biên chế : Ở đây kiểu như bạn đã chính thức có một công việc ổn định trực thuộc nhà nước, có lương hưu. Còn hợp đồng là chỉ ký với cơ quan đó được một thời gian, hết thời gian làm sẽ bị đuổi việc, nếu muốn tiếp tục thì có thể ký một hợp đồng khác, không có lương hưu, lương ít hơn lương của giáo viên có biên chế.
Nói đến chuyện biên chế, Hồ Dữu có chút ảm đạm.
Vốn dĩ cô là một giáo viên âm nhạc có biên chế đàng hoàng, năm ngoái vì ước mơ âm nhạc của mình mà tham gia [Tân tiếng ca], vắng họp suốt cả một học kỳ, sau người ta gọi cô đi dạy mãi, cô không muốn đi, lúc ấy mới ma xui quỷ khiến lại từ chức, hiện tại cô đang là một giáo viên hợp đồng bộ môn âm nhạc, các khoản đãi ngộ đều kém hẳn đi.
Vì thế toàn bộ người nhà đều trách cứ cô chỉ vì một cuộc thi mà từ bỏ cả cuộc sống sinh hoạt bình thường của mình, càng đừng nói, cô không có vào được vòng trong của trận thi đấu kia, cô tích tụ toàn bộ tinh thần và sức lực vào đấy nhưng lại chẳng thu được gì nhiều, hơn nữa cô còn bởi vì sớm bị loại trước niên độ trận chung kết, ngoại hình cũng hạn chế, cho nên người mời cô về biểu diễn cũng cực ít, trên cơ bản có thể nói là, sau khi sáng lạn nhất thời ở trên sân khấu một đoạn thời gian, cô liền trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường.
Tìm không được đường sống nào khác, tiền không có, điều đó đồng nghĩa với việc cô cũng chỉ có thể dựa vào nghề giáo viên âm nhạc lấy tiền lương cố định đi duy trì sinh hoạt, nói thật mức độ tiêu phí ở Kinh Thị là rất cao, là rất gian nan.
Nhưng cô cũng chưa từng nhắc qua chuyện này với bất luận người nào khác, vẫn luôn tự mình yên lặng chống đỡ, nhìn qua thì cô rất lớn rất đĩnh đạc, trông có vẻ không sao cả, nhưng trên thực tế nội tâm không phải không nôn nóng, đặc biệt là năm nay về nhà ăn tết, cơ hồ mỗi một thân thích nhìn thấy cô đều nói cô ngốc, than cô về sau biết làm sao bây giờ.
Sở Triều Dương mời cô làm khách quý trợ xướng cho buổi biểu diễn, thật đúng là đã cứu nguy giúp cô, cô chưa nói hai lời, lập tức đáp ứng.
Khách quý trợ xướng cũng có phí lên sân khấu, bởi vì danh khí của cô cũng không phải là cao, cho nên mỗi một lần chỉ được có một vạn năm phí lên sân khấu, ca khúc phải hát cũng không vượt quá ba bài, Sở Triều Dương xem như là giật dây bắc cầu tạo điều kiện cho cô, còn cái phí nhận được này là do Hoàng Hiểu Tuyền nói.
Trương Hinh Tâm cũng như vậy.
Nhà cô cũng chỉ là một gia đình khá giả bình thường, anh trai cô vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, trước mắt còn chưa phát triển lớn, chính bản thân cô thì vẫn còn đang là học sinh, toàn bộ dựa vào gia đình, kinh phí thu vào này đó không chỉ có thể làm cho kinh tế trước mắt của nhà cô rộng thùng thình hơn một chút, mà còn có thể làm cho các cô có thể có nhiều có hội lên sân khấu hơn.
Đúng vậy, đừng nhìn chi phí lên sân khấu không cao, kỳ thật nó tiềm ẩn rất nhiều thứ tốt.
Ví dụ như, bởi vì làm khách quý trợ xướng cho Vô Danh, ở trên poster tuyên truyền cũng có tên các cô, điều này khiến danh khí của các cô cùng với số lượng người mời các cô biểu lập tức nhiều lên, chi phí lên sân khấu cũng cao lên nhiều.
Nói chung lần này, chi phí lên sân khấu cũng tốt mà lợi ích tiềm ẩn cũng tốt, đối với An Bội Bội mà nói là không sao cả, An Bội Bội chỉ đơn giản là thích ca hát, vừa vặn nhìn Sở Triều Dương cũng rất thuận mắt, cảm thấy tính tình rất được, cô ấy mời, cô liền tới rồi.
Hoàng Hiểu Tuyền cũng an bài giáo viên chuyên nghiệp tới chỉ đạo thêm về việc biểu diễn cho các cô.
Các ca khúc trong buổi biểu diễn, ngoại trừ mười bài hát bên trong album của Sở Triều Dương ra thì còn có mười lăm bài hát tương đối nổi danh do Cổ Duệ Chính viết trong vòng mấy năm nay, còn có album Cổ Duệ Chính đang sáng tác, bốn ca khúc do Vô Danh cung cấp, xem như ở trên buổi biểu diễn của Vô Danh làm công tác tuyên truyền bậc nhất cho album của Cổ Duệ Chính.
Album của Cổ Duệ Chính vẫn là hợp tác cùng công ty đĩa nhạc Hải Báo như cũ.
Loại người giống như bọn họ, chỉ cần không phải quá mức nháo loạn với ông chủ trong công ty thì trên cơ bản sẽ chẳng bao giờ bị công ty sa thải.
Kiếm ăn không bằng thoải mái với nhau.
Nhưng khi Hoàng Hiểu Tuyền biết có bốn bài hát trong album của Cổ Duệ Chính có người soạn nhạc là "người trong mộng", hắn vẫn cảm thấy thật không cao hứng, còn ngầm lôi kéo Sở Triều Dương ra nói chuyện riêng : "Lần sau nếu cô muốn quyết định một chuyện gì quan trọng, có thể nói trước một tiếng với tôi được hay không ?"
Sở Triều Dương còn không biết đã xảy ra chuyện gì : "Hả ? Chuyện gì ?"
Hoàng Hiểu Tuyền nhíu chặt mày, hận rèn sắt không thành thép nhìn cô : " Có phải cô đã đưa cho Cổ Duệ Chính bốn bài hát hay không ?"
Sở Triều Dương mở to đôi mắt xinh đẹp mỹ lệ, lông mi mảnh dài chớp chớp, gật đầu, cô đã biết là chuyện gì.
Tỏ vẻ dễ thương ! Cô còn tỏ vẻ dễ thương !
Hoàng Hiểu Tuyền nhìn khuôn mặt xinh đẹp làm người ta thật sự không cách nào nổi giận kia, thật muốn cạy sọ não của cô ra, bất đắc dĩ hỏi : "Cô có phải bị ngốc hay không ?"
Hắn nôn nóng đi đi lại lại hai ba vòng ở trong phòng, lại quay đầu nói : "Cô cho rằng chế tác một album đơn giản như vậy ? Hiện tại Cổ Duệ Chính đang toàn tâm toàn ý làm công tác chuẩn bị cho album của hắn, chính bài hát bên trong album mới của hắn còn chưa có viết xong đâu, làm sao còn có tinh lực chế tạo album cho cô, viết ca khúc cho cô ? Hơn nữa cô đem ca khúc của cô cho hắn, cô hát cái gì ? Album của cô làm sao bây giờ ?"
"Cô không thừa dịp hiện tại nhân khí của mình đang thịnh vượng mà có tạo ra thêm nhiều tác phẩm, ổn định nhân khí, củng cố địa vị đi, tôi nói cho cô biết, fans đều là loại mau quên, rất nhanh sẽ có một ca sĩ mới khác đi ra, bọn họ liền chuyển sự ôm ấp của mình sang bên người khác, cô đừng hy vọng các fans sẽ trung thành với cô lâu bao nhiêu. Phương pháp để làm cho bọn họ trung thành cũng chỉ có một, đó là không ngừng ra tác phẩm mới, ra tác phẩm ưu tú, như vậy mới có thể làm cho bọn họ vẫn luôn khăng khăng một mực thích cô." Hoàng Hiểu Tuyền thật nghiêm túc mà nhìn cô : "Cô hiểu chưa ?"
Hắn đã phát hiện ra nhược điểm của cái cô Sở Triều Dương này, cô thật trọng cảm tình, lại thật cảm tính, ăn mềm không ăn cứng.
Người như vậy tốt, cũng không tốt.
Tốt là, về sau chỉ cần công ty đĩa nhạc Hải Báo vẫn luôn đối xử với cô thật tốt, thì cho dù tương lai cô có nổi đến mức độ nào đi chăng nữa, cũng không lo lắng cô sẽ bị công ty khác đào đi.
Điểm không tốt cũng giống vậy, quá dễ dàng xử trí theo cảm tính.
Nói không dễ nghe chính là, với cái tính cách này của cô, nếu hắn có ý xấu gì đó, chộp cô vào lòng bàn tay rồi lừa xoay quanh nói không chừng hắn còn có thể suốt ngày đếm tiền của cô.
Lúc này hắn không thể không cảm thán vận khí của cô tốt, bởi vì hắn và Cổ Duệ Chính đều không phải loại người như vậy.
Nghĩ đến thời điểm cô còn là Sở Y Huyên kia, tin tức bôi đen nói xấu che trời lấp đất, Hoàng Hiểu Tuyền cảm thấy, hắn thật muốn thật muốn xem trọng cô, bằng không khi nào cô lại bị một tên nam nhân thối khác lừa đi thì hắn cũng không biết mất.
Qua tết, tính cả tuổi mụ thì hắn cũng mới 36 tuổi, còn chưa có thành lập gia đình đã phải nghĩ cho chuyện của cô trước rồi.
Hắn quả thực muốn khóc.
Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ ? Nghệ sĩ nhà mình, hắn không nhọc lòng thì ai nhọc lòng ?
Hắn thập phần nghiêm túc nói với cô : "Về sau không cho phép lại phát sinh chuyện như vậy nữa, có chuyện gì, đưa ra bất cứ quyết định gì, nhất định phải thương lượng cùng tôi trước tiên."
Bốn bài hát, hắn đều đã nhìn qua, đều là mấy ca khúc thập phần kinh điển, hắn chỉ nghe xong một lần liền xác định, sẽ nổi tiếng.
Mà ca khúc tốt như vậy, cô cư nhiên lại không để ở trong album của mình, mà là toàn bộ đưa cho Cổ Duệ Chính !
Hắn cũng không biết trong đầu Sở Triều Dương còn đang có vài trăm ca khúc thậm chí hơn một ngàn ca khúc kinh điển nổi tiếng đâu, chỉ cảm thấy cô nương này quả thực ngốc đến chết, ngốc đến mức có thể về nhà luôn rồi !
Hắn và Cổ Duệ Chính xác thật là có quan hệ hợp tác, hơn nữa hợp tác rất vui vẻ, cũng coi như là bằng hữu với nhau, có quan hệ cá nhân không tệ lắm.
Nhưng hắn và Cổ Duệ Chính cũng chỉ là quan hệ hợp tác với nhau, còn Sở Triều Dương kia lại trực tiếp là người của hắn, là thành viên trong công ty hắn, hết thảy thành tựu Cổ Duệ Chính lấy được, vậy cũng chỉ là thành tựu của riêng Cổ Duệ Chính hắn, mà thành tựu Sở Triều Dương lấy được, không riêng gì là của Sở Triều Dương, mà còn là thành tựu của hắn, của công ty đĩa nhạc Hải Báo nữa.
Cho nên hắn mới tức giận như vậy, tức giận Sở Triều Dương không hề thương lượng với hắn một chút nào đã tự mình đưa ra quyết định, đem bốn ca khúc tốt này đều đưa cho Cổ Duệ Chính.
Sở Triều Dương bị hắn mắng có chút đơ rồi, ngơ ngác gật đầu, kiếp trước cô cũng đã đặc biệt nghe người đại diện nói qua, đương nhiên, hắn nhắc nhở cô như vậy cũng chỉ là vì thiệt tình đối tốt với cô, ưu tiên cô trên hết.
Tuy rằng cô không biết cách nói chuyện nhưng cô cũng không phải là một đứa ngốc, ai tốt ai xấu, trong lòng đều có một cây cân cân đo.
Bởi vì trong đầu có quá nhiều ca khúc tốt, Cổ Duệ Chính cũng giúp cô rất nhiều, cho nên cô mới thiệt tình coi Cổ Duệ Chính như là một bằng hữu, khi đưa cho Cổ Duệ Chính mấy ca khúc đó, cô thật không nghĩ nhiều như vậy.
Tính cách bản thân Cổ Duệ Chính cũng không phải là cái loại bát diện linh lung, biết khéo léo suy nghĩ cho nhiều người, thế giới hắn rất nhiều lúc chỉ có mỗi âm nhạc.
Sở Triều Dương cho hắn, hắn cảm nhận được ý tốt của cô, liền nhận.
Mà hiện tại hắn cũng đang cần.
Đây không phải nói ai đúng ai sai, chỉ có thể nói ba người suy xét từ phương hướng, góc độ và lập trường khác nhau, Hoàng Hiểu Tuyền đều là vì lợi ích công ty đĩa nhạc Hải Báo suy xét, mà ích lợi của Sở Triều Dương, chính là ích lợi của công ty đĩa nhạc Hải Báo.
"Ngại quá, chuyện này là do tôi thiếu suy xét." Sở Triều Dương thành tâm nhận sai : "Chuyện album anh cứ yên tâm, tôi đã có manh mối, sẽ không sao đâu."
"Tốt nhất là như vậy." Ánh mắt Hoàng Hiểu Tuyền lúc này đặc biệt bức người.
Sở Triều Dương nhận thức rõ ràng được, lúc này Hoàng Hiểu Tuyền không riêng gì là người đại diện của cô, là bằng hữu của cô, mà càng là ông chủ của cô, là tổng tài của một công ty đĩa nhạc.
Sở Triều Dương tuy rằng đã bảo đảm, Hoàng Hiểu Tuyền lại không yên tâm như vậy, nói : "Hiện tại cô cứ chuyên tâm tập luyện đi, trước đem buổi biểu diễn kia làm tốt đã, chuyện ca khúc bên trong album tôi cũng sẽ vì cô nghĩ cách, Đỗ Cảnh Khôn có thể vì Lư Du Nhiên mời nhà soạn nhạc nổi tiếng đến, đĩa nhạc Hải Báo chúng ta cũng có thể."
Cơ cấu bên trong công ty đĩa nhạc Hải Báo thâm hậu hơn nhiều so với truyền thông Tinh Không.
Công ty đĩa nhạc Hải Báo đã thành lập từ thập niên 80 của thế kỷ trước, còn sớm hơn tập đoàn Đỗ thị mấy năm lận, hơn nữa vẫn luôn chuyên chú với lĩnh vực âm nhạc, bên trong công ty bồi dưỡng và chiêu mộ được vô số nhân tài âm nhạc ưu tú.
Chỉ là những người này không ở Trung Quốc mà thôi.
Trước mắt, người có thể xưng là nhân tài âm nhạc ưu tú ở chi nhánh công ty đĩa nhạc Hải Báo Kinh Thị cũng chỉ mới có một Sở Triều Dương, một Cổ Duệ Chính, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì ngay từ đầu hắn đã lấy hợp đồng cực kỳ ưu đãi ký xuống Sở Triều Dương.
Chỉ có lưu lại nhân tài trước tiên, mới có thể mở ra thị trường, hấp dẫn càng nhiều nhân tài gia nhập.
Hoàng Hiểu Tuyền nghĩ, khi nào hắn còn phải đi ra nước ngoài một chuyến.
Vừa phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn, lại còn phải ra nước ngoài, công ty cũng còn có rất nhiều yêu cầu khác hắn phải xử lý, Hoàng Hiểu Tuyền cảm thấy một mình hắn sắp vội đến mức chỉ còn thiếu việc phân thân ra rồi, chắc phải mau chóng chiêu mộ một người đại diện đáng tin cậy khác.
_____ Hết chương 77_____
_13/4/21_