Editor : Mel*Meow
Sở Y Huyên thuộc về phái không tìm đường chết sẽ không phải chết, nhưng cô lại vì cậy sủng sinh kiêu mà trực tiếp dẫm lên điểm mấu chốt của Đỗ Cảnh Khôn, làm cho một ván bài đẹp như vậy đã bị đập nát.
Từ sau khi Lư Du Nhiên chia tay cùng Cổ Duệ Chính, đau lòng cô còn chẳng có chứ nói gì là còn nhớ nhung, mấy năm nay cô vẫn luôn độc thân chủ yếu là do trong lòng đối với Đỗ Cảnh Khôn dư tình chưa dứt, vẫn luôn khổ sở chờ Đỗ Cảnh Khôn lãng tử hồi đầu*.
*Lãng tử hồi đầu ( Lãng tử hồi đầu kim bất hoán : Lãng tử quay đầu quý hơn vàng ) : Ý chỉ một con người ăn chơi trác táng, đua đòi vớ vẩn, dính vào các tệ nạn xã hội nếu như biết quay đầu lại, cải tà chính quy thì điều đó là rất đáng quý ( quý hơn vàng ).
Nhưng nếu như Đỗ Cảnh Khôn đã là lãng tử, thì hắn làm sao mà quay đầu lại được đây ? Bên người hắn còn có một tuyệt thế mỹ nữ Sở Y Huyên đấy.
Có Sở Y Huyên ở bên người, Đỗ Cảnh Khôn làm sao có thể thấy được Lư Du Nhiên cô được nữa.
Huống chi bản thân Sở Y Huyên, thiên tư tuyệt sắc*, bốn năm trước vẫn còn là một tiểu cô nương 18 tuổi, đến bây giờ cũng mới 22 tuổi, đây lại đúng là thời điểm người con gái xinh đẹp động lòng người nhất trong cuộc đời, còn Lư Du Nhiên đã 27 rồi, tướng mạo thì cũng chỉ dừng lại ở mức thanh tú.
*Thiên tư tuyệt sắc : Trời sinh dung mạo đẹp tuyệt vời.
Đứng ở bên người tuổi trẻ mỹ mạo như Sở Y Huyên, cô bị sấn đến mức dường như tư vị chỉ còn là rau cải trắng, nhạt nhẽo, Đỗ Cảnh Khôn có quỷ mới nhìn trúng cô.
Huống hồ hắn lại không thiếu nữ nhân.
Tuy rằng hai người không phải quan hệ tình nhân, nhưng thông qua mấy năm nỗ lực của Lư Du Nhiên, quan hệ giữa hai người vẫn là rất thân mật, có thể xem như hồng nhan tri kỷ.
"Cảnh Khôn !" Thời điểm Lư Du Nhiên đi tìm Đỗ Cảnh Khôn, cô đã thu thập hoàn hảo toàn bộ cảm xúc của mình lại, tuy rằng thương tâm và thất vọng, nhưng hành vi cử chỉ của cô vẫn thập phần ưu nhã như cũ, có vẻ giáo dưỡng mười phần, "Đèn Led ở các trung tâm thương mại của Trung Thịnh làm sao thế ? Là em đã làm sai gì sao? Ngày hôm qua em vừa mới phát hành album, như thế nào......"
Cô tuy rằng sốt ruột, nhưng ngữ khí lại không tính là hùng hổ doạ người, chỉ là đôi mày hơi chau, hai mắt nhu hòa.
Đỗ Cảnh Khôn rất hờ hững, vô tâm, nhưng đối với một nữ nhân hơn mười năm một lòng mến mộ hắn, hắn đối với cô có rất nhiều kiên nhẫn so với những người khác, "Việc này anh đã biết, anh sẽ sớm đòi công đạo về cho em."
Tư thái Lư Du Nhiên không nhanh không chậm, không thấy nửa điểm hoảng loạn mà ngồi ở trên ghế sô pha trong văn phòng Đỗ Cảnh Khôn, cô nở một nụ cười tươi hết cỡ, làm người ta nhìn mà thấy thoải mái, "Em đương nhiên là tin tưởng anh rồi, chỉ là có chút kinh ngạc, sợ anh có chuyện gì, nên mới ghé lại đây nhìn anh một chút."
Cô nói chính là việc huynh đệ Đỗ gia bọn họ luôn tranh đấu gay gắt với nhau.
Là một học muội từ hồi sơ trung cao trung cùng hắn, cô đã rất rõ ràng rằng hắn cực kỳ chán ghét những đứa con riêng bên ngoài của cha hắn, bắt đầu từ việc hắn không ngừng nghênh ngang khi dễ đám anh em là con riêng trong nhà hắn hồi bọn họ còn học cao trung là đã có thể nhìn ra được.
Có thể nói quan hệ giữa bọn họ giống như là nước với lửa.
"Anh thì có thể có chuyện gì ?" Đỗ Cảnh Khôn không thèm để ý mà vò vò đầu, trong lòng tràn đầy bực bội.
Hắn đứng dậy, "Anh còn có chút việc, em ra ngoài trước đi."
Lư Du Nhiên cũng đặc biệt săn sóc mà đứng dậy, "Vậy được." Cô tươi cười như một thiếu nữ sạch sẽ ấm áp, "Em cũng muốn đi vội, gần đây có một số thông báo còn cần em xử lý."
Đỗ Cảnh Khôn bị sắc mặt tươi cười của cô trấn an xuống, ngữ khí hòa hoãn chút : "Việc tuyên truyền em không cần lo lắng."
Lư Du Nhiên khó hiểu việc đèn Led và màn hình quảng cáo lớn của các trung tâm thương mại dưới trướng tập đoàn Trung Thịnh là như thế nào, còn Đỗ Cảnh Khôn thì không cần hỏi hắn cũng đã biết, việc này hẳn là anh hắn làm.
Việc hắn lỡ sinh ra đứa con bên ngoài kia, nếu như hỏi hắn không muốn cho ai biết nhất, thì đó chính là anh trai hắn.
Nếu không phải ông già nhà hắn hú hí ở bên ngoài cùng những con mụ trà xanh kia, thì hắn và anh hắn cũng sẽ không bị bắt cóc, mẹ của anh em hắn cũng sẽ không bởi vì lo sợ bọn họ gϊếŧ chết anh em hắn mà bệnh tim bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, phát bệnh, qua đời ngoài ý muốn.
Có thể nói mấy năm nay là anh trai hắn một tay nuôi dưỡng hắn lớn lên.
Nhưng hắn biết, những việc này không giấu được anh trai hắn.
Hiện tại anh trai hắn ra tay giúp nữ nhân kia, một phần là bởi vì cô ta đã cứu anh trai hắn một mạng, nhưng còn một phần rất lớn nguyên nhân khác, chính là bởi vì đứa bé kia.
Đỗ Cảnh Khôn vò vò tóc, nội tâm thập phần bực bội.
Từ nhỏ hắn hận nhất chính là cha hắn lăng nhăng ở bên ngoài nhiều, lại không chịu nhận trách nhiệm về mình, vậy mà bất tri bất giác, hắn lại trở thành một người giống như cha hắn.
Kỳ thật biện pháp giải quyết duy nhất cho thanh danh của đứa trẻ kia, chính là cưới Sở Y Huyên, nhưng chỉ cần nghĩ tới đứa trẻ này tồn tại là do hắn bị cô ta tính kế mà ra, thì hắn làm sao lại cam tâm đi theo sắp đặt của cô ta cho được ?
Hắn trời sinh có tính cách phản nghịch, người khác càng tính kế hắn, hắn lại càng phản kháng lợi hại.
Trương Thành Huy vẫn luôn chờ nhị thiếu hỏi chuyện, nhưng Đỗ Cảnh Khôn lại chẳng hỏi han gì.
**
Qua một đêm quan sát, rất nhiều người đều đã hiểu rõ mức độ chiếu sáng của Sở Triều Dương, cho dù bọn họ không biết bối cảnh của cô, nhưng bọn họ cũng cẩn thận, hạn chế đυ.ng vào.
Lưu Duệ cũng như vậy.
Hắn biết chuyện này đối với ba người Mễ Kiều có ảnh hưởng rất lớn, đến cả người trầm ổn nhất là Giang Cầm, cũng không phải không chịu ảnh hưởng từ chuyện này, chỉ là tính cách của cô làm cô kìm nén nó lại mà thôi, người hắn xem trọng nhất là Mễ Kiều, lần này cũng nhịn không được mà tâm thái bị nứt toạc, tính cách nóng nảy hẳn lên.
Bây giờ hắn cần phải mang đến cho các cô tinh thần vững vàng hơn, làm cho các cô có thể bảo trì được trạng thái tốt đẹp, chứ với trạng thái như bây giờ thì làm sao có thể tham gia thi đấu đây ?
Hắn cố ý đem việc công ty sữa đặc Tân Minh chuẩn bị tìm người phát ngôn cho công ty của bọn họ thông qua chương trình lần này nói trước cho ba người Mễ Kiều, rồi lại cảnh cáo nói :
"Các tuyển thủ cùng đẳng cấp có thể cạnh tranh được cùng với các cô hiện tại chỉ có An Bội Bội và Vô Danh, cũng cần phải để ý Đồng Lâm Thanh và Trịnh Phương Phỉ nhưng hai người họ vẫn còn kém hơn các cô, Vô Danh thì còn chưa tháo mặt nạ, vậy nên hiện tại chỉ còn duy nhất An Bội Bội có thể cạnh tranh cùng các ba người các cô, nhưng theo tôi được biết, An Bội Bội có gia cảnh lớn ở đằng sau, nên cô ấy không nhất định sẽ cạnh tranh cùng các cô lần phát ngôn này, dư lại cũng chỉ còn có các cô mà thôi, hơn nữa, các cô chắc cũng hiểu nếu như bắt được lần phát ngôn này thì sẽ đem lại về những gì rồi chứ ?
Công ty sữa đặc Tân Minh được thành lập từ thế kỷ trước, đã được chuyển từ hình thức kinh doanh tư bản sang hình thức đầu tư cổ phần để có thể được nhiều nguồn tài nguyên hơn, trước mắt, đây là công ty chế phẩm sinh sản lớn nhất trong nước, là xí nghiệp có lượng sản phẩm tiêu thụ nhiều nhất trong ngành.
Nếu như bắt được hợp đồng là người phát ngôn của bọn họ, thì đối với người mới xuất đạo như các cô mà nói, bất luận là từ tỉ lệ lộ diện cho tới các phương diện khác, đều sẽ có được một lượng tài nguyên vô cùng lớn.
Có thể nói, nếu không phải tự nhiên chui đâu ra một cái Vô Danh, thì chỉ cần một ai trong số các cô bắt được lần phát ngôn này, là trên cơ bản đã có thể đặt các cô lên địa vị dẫn đầu trong nhóm những người mới, về sau các loại tài nguyên cũng sẽ đến liên tục không ngừng, cũng chỉ cần trên con đường diễn xuất không có bất ngờ gì xảy ra thì chắc chắn sự nghiệp của các cô cũng sẽ không quá mức thảm đạm.
Nghe Lưu Duệ nói xong một tràng làm hai người Mễ Kiều và Hùng Viện Viện khôi phục lại tinh thần trong nháy mắt, Mễ Kiều cười mà không nói nhưng trong lòng đã quyết tâm nhất định phải làm cho bằng được, còn Hùng Viện Viện thì lại kiêng kị mà liếc mắt nhìn Mễ Kiều một cái.
Hùng Viện Viện hiểu rõ, hiện tại, trên cơ bản là cô cùng với Mễ Kiều đang cạnh tranh với nhau cái phát ngôn này, lấy thủ đoạn của người đại diện Lưu Duệ của các cô, thì trừ bỏ các cô ra, chắc hẳn sẽ không thể rơi xuống trên tay những người khác được nữa.
_____ Hết chương 42 _____
_26/11/20_