Người thiếu niên trước mặt nhìn cô với đôi mắt quật cường mà cố chấp. Đàm Hinh bật cười, tuổi trẻ vẫn là tốt hơn, không sợ hãi mà thích một người đến vĩnh viễn. Núi không còn, nước sông cạn, sấm giữa trời đông, tuyết rơi mùa hạ, trời đất hợp lại mới cùng người ly biệt. Thật sự là những từ ngữ động lòng người.
Đợi đến độ tuổi lớn hơn, trải qua đau khổ mới có thể hiểu được, không có điều gì là bất biến. Đặc biệt là tình cảm.
Động tác cuối cùng của điệu Waltz vừa chấm dứt, cô lui lại một bước: "Tất cả đã kết thúc rồi, Quý Yến."
Nói xong cô không chút lưu luyến rời khỏi trung tâm sảnh tiệc, tim của Quý Yến thắt lại, cậu đứng ở phía sau cô như một con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.
Âm nhạc đã đổi thành bản khác, từng người một tìm ra bạn nhảy của mình rồi hòa mình vào giai điệu. Đàm Hinh xoay người đi, trong mắt đều là sự kháng cự mãnh liệt.
Người thiếu niên đó nắm chặt tay, ánh mắt chú định trên người cô: "Dù tớ không biết chúng ta có hiểu lầm gì nhưng tớ rất tin tưởng một điều."
Cậu tiến lên một bước, nắm chặt cổ tay cô đưa bàn tay chạm vào l*иg ngực có trái tim ở đó: "Nơi này, ngoại trừ Đàm Hinh đều không thể chứa thêm một ai khác."
Nhịp tim cậu mạnh mẽ mà chậm rãi, từng chút một tăng tốc độ cùng với lời nói của cậu khiến cho người khác cảm giác được sự chân thật mà tin tưởng.
Đàm Hinh đã từng thích một bộ phim, trái tim nam chính đã từng có đến hai người phụ nữ, tất cả mọi người đều muốn xem thử người anh ta yêu đến cùng là ai. Thế nhưng hai người con gái này lại có đáp án khác biệt nhau.
Trái tim của nam chính không nói dối, chỉ có từng thay đổi. Lúc đó có lẽ là yêu, còn sau đó thì không chắc.
Đàm Hinh đem tay mình trở về: "Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu yêu là gì."
Người sánh vai với cậu không phải là cô.
Quý Yến nhìn bàn tay trống rỗng của mình, thời gian lúc đó như dừng lại. Từng giờ từng phút đều nhớ đến một người, chỉ nghĩ đến sẽ bảo vệ cho tình yêu đối với cô, nếu không phải đây là yêu thì là gì?
Cậu không biết nữa.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Dư Hạo đánh cậu từ phía sau: "Cậu ngốc gì thế, bạn gái chạy đi với người khác, cậu còn ở đây thất thần?"
"Đàm Hinh không phải bạn gái của tớ."
Dư Hạo sững sờ, lời nói của cậu ta chứa đầy sự đau thương mất mát. Cậu sờ mũi một cái: "Không thể nào, tiểu Hinh không phải vẫn luôn thích cậu à."
Quý Yến nhìn cậu ta lạnh lẽo, cô không thích cậu mà là hận chết cậu. Dư Hạo lại không ngăn nổi mồm: "Bất quá tớ nói thật, coi như tình cảm của tiểu Hinh thay đổi có thể hiểu được. Vừa rồi không biết có bao nhiêu người đàn ông muốn nhảy cùng cậu ấy, mà trong số đó tùy tiện lấy ra một người đều hơn hẳn cậu. Cậu ngoại trừ mặt ra chẳng có ưu điểm gì."
Quý Yến lười nói nhảm cùng cậu ta, vuốt đầu lông mày dựa trên vách tường.
"Cậu đi đi, để tớ yên tĩnh một chút."
Dư Hạo nghiêng người, xem qua có chút hả dạ: "Trước kia cậu không giữ chặt lấy, hiện tại người ta không cần cậu nữa. Đáng đời cậu!"
Nói xong, cậu ta nhanh chóng chuồn đi trước khi Quý Yến nổi giận.
Quý Yến lấy tờ giấy trong túi ra, nét chữ vừa quen thuộc nhưng lại vừa xa lạ, là của người đó viết. Cậu gọi là "người đó" vì cậu từ sâu trong lòng vẫn không tin tưởng bọn họ đều là một người. Người đó giống cậu, trong câu chữ đều nói lên sự khác biệt giữa bọn họ.
Chữ viết khá vội, xem ra lúc đó "Anh ta" rất nôn nóng, sợ rằng chưa viết xong cậu đã tỉnh lại. Và sự thật chứng minh, điều "anh ta" lo lắng là đúng.
Trên tờ giấy viết Đàm Hinh có được ký ức của 10 năm sau, đó là thời điểm họ ly hôn đã 4 năm. Đồng thời, hôn nhân của họ chưa từng hạnh phúc. Người đó nói, mười năm sau Đàm Hinh sẽ chết vì tai nạn giao thông ngoài ý muốn, nếu như cậu không bảo vệ được cô thì anh ta sẽ cướp thân thể này để sử dụng.
Phía sau tựa như còn muốn nói thêm nhưng không kịp, tác dụng của cồn đã hết. Quý Yến xé nhỏ mảnh giấy rồi ném vào thùng rác, đây là lần thứ 4 rồi. Lần đầu là KTV, tiếp theo là Đại học S rồi đến khách sạn Thịnh Hòa. Vì muốn điều tra việc xảy ra lần trước ở khách sạn mà cậu đã xem qua camera, trong quán bar không sử dụng phòng Tổng thống nhiều nên để tránh hành vi trộm cắp mà có một camera tinh vi giấu bên trong phòng.
Màn hình chiếu rõ anh ta giữ lấy ý thức của cậu trong thời gian dài do uống nhiều rượu, nhưng hiệu quả cũng chập chờn. Vì thể chất đặc biệt nên khi uống ít thì cậu biến thành anh ta, nhưng nếu uống quá nhiều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Ở trong tình huống này thì anh ta đã cướp đoạt thân thể này sử dụng, không phải phô trương thanh thế nhưng anh ta nhờ đâu có thể làm được như vậy. Rốt cuộc anh ta vì cái gì.
***
Đàm Hinh không muốn thừa nhận nhưng lúc nhìn ánh mắt tổn thương của Quý Yến, cô có chút áy náy. Cô cũng biết rõ cô nên chán ghét ai, không phải cậu lúc này còn rất vô tội cũng chưa từng làm tổn thương cô. Đây chỉ là giận chó đánh mèo.
Nhưng giận chó đánh mèo cũng tốt, chỉ cần vạch rõ giới hạn với cậu thì như thế này cũng được. Từng người một đến mời cô nhảy cùng, cô đều trực tiếp từ chối.
Khổng Giai Giai tắc lưỡi, lần đầu tiên cô nhìn thấy người khác bị cự tuyệt không những không vui mà đều cao hứng như trúng số vậy.
"Tiểu Hinh, tớ không thể không phục cậu. Kiếp trước chắc cậu là tiên nữ cứu cả vũ trụ rồi."
Đàm Hinh không nhịn được cười: "Sao cậu không khiêu vũ?"
Khổng Giai Giai có chút thẹn thùng: "Tớ không nhảy đâu, đây là lần đầu tiên tớ đến đây nên chưa qua đào tạo..."
Cô luôn mặc cảm bản thân, thanh âm cũng nhỏ dần.
"Vậy tớ cũng nói cho cậu một bí mật, thật ra tớ cũng không biết nhưng Quý Yến mời tớ nhảy cùng nên tớ mới học thôi."
"Cậu giỏi thật, mới vừa học mà có thể nhảy tốt như vậy.", Khổng Giai Giai phấn chấn lên hẳn.
"Không còn cách nào khác, tớ sợ mất mặt với mọi người."
Khổng Giai Giai có thể tưởng tượng được, hôm nay có rất nhiều đại nhân vật, nếu nhảy sai hay giẫm chân bạn nhảy đều sẽ trở thành trò cười.
"Cậu đúng là không dễ dàng."
Hai người đang nói chuyện thì Tạ Hoàn đã đi đến bên cạnh, sau khi anh ta chào hỏi bà Quý ở trên lầu. Anh nhìn cô như thể trong mắt chỉ có cô vậy, Đàm Hinh cho dù ngu ngốc cách mấy thì trong trường hợp này cũng hiểu được ý tứ của anh ta. Là anh ta đang theo đuổi cô.
Thật lạ là trong tóm tắt của nguyên tác thì anh ta có điệu bộ rất ôn hòa nhưng lúc này lại khác biệt, dùng hành động mạnh mẽ có tính xâm lược cao. Đối với Tạ Hoàn, cô không cảm thấy xấu cũng chẳng thấy tốt. Dù sao bọn họ cũng chưa từng gặp nhau.
Nhưng nếu cô nhớ không lầm thì sau này Tạ Hoàn thích Đàm Hiểu San, dù không biết tình cảm có sâu đậm hay không nhưng chỉ cần tiếp xúc người này, cô chỉ tồn tại cảm giác đứng từ xa mà đối đãi.
Lúc Đàm Hinh đang cố gắng nghĩ cớ hợp lý để rời đi thì lại có người tình nguyện đến giúp. Một tiếng vỡ của pha lê vang lên, gây một trận náo nhiệt ở bên này. Một chồng ly champagne bị đổ sang một bên, mà người ngã phía bên còn lại đang mặc váy công chúa hồng nhạt, mái tóc đen xõa tung trên vai điềm đạm đáng yêu, đôi mắt hoảng sợ ngập nước.
Nữ chính, Đàm Hiểu San.
Đứng bên cạnh lại là Diệp Lam với nhan sắc không tuổi, hôm nay bà mặc một chiếc đầm dạ hội đen dài vừa ưu nhã vừa già dặn. Lúc này bà đang ức đến phát run, cười lạnh: "Cô đúng là rất được"
Xung quanh ồn ào, từng tiếng bình luận vang lên. Thanh danh của Diệp gia trong giới luôn tốt, có rất nhiều người tán dương nhưng cũng có nhiều người chờ sự thất thế mà chế giễu. Dòng dõi thế gia thư hương cũng chỉ có thế. Đây mới là điều mà họ thực sự nghĩ.
Lúc này Đàm Diệu Uy đang nói chuyện làm ăn ở lầu hai, ông cũng không biết đứa con gái bên ngoài đã lẻn vào đây, còn xung đột với vợ mình.
Một người đàn ông đi đến đỡ Đàm Hiểu San đứng lên, anh ta nhìn về phía Diệp Lam nén giận nói: "Phu nhân, không biết bạn tôi chọc gì đến bà, tôi thay cô ấy xin lỗi không phải là được sao."
Người này là thế tử của công ty giải trí Tinh Quang, Diêm Minh.
Đàm Hinh nhướng mày, nam phụ số hai đã xuất hiện, cô đúng là đánh giá thấp Đàm Hiểu San.
Sắc mặt Diệp Lam cực kỳ khó coi, bà đang tức giận, không lẽ nào bà lại đi so đo với một cô gái nhỏ. Nhưng trường hợp này, cho dù bà có nói không đẩy cô ta cũng sẽ không mấy ai tin tưởng. Chỉ có thể chịu thua.
Đàm Hiểu San cắn môi, nhỏ giọng: "A Minh, không phải do bà ấy, là do em không cẩn thận."
Diêm Minh nghe xong càng tức giận, anh ta muốn có một lời giải thích. Đàm Hinh đến đằng trước, cười nói: "Xin lỗi đã quấy rầy, nhưng trong này đang có hiểu lầm."
Diêm Minh nhận ra cô, điệu múa mở màn lúc nãy đã khiến anh ta cực kì kinh diễm. Đây là con gái Đàm gia, cháu ngoại của Diệp gia.
"Mẹ của tôi là người như thế nào, mọi người đều biết rõ. Nói một câu ngạo mạn một chút thì danh môn Diệp gia đại tiểu thư cần gì làm khó một cái thứ... cô gái không đáng chú ý, đây không phải làm khó người ta mà là chính mình, không phải sao."
Với lời vừa rồi thì người quen biết hay xa lạ, cho dù chỉ muốn đứng xem cũng bắt đầu chộn rộn. Lần lượt từng người đứng về phía Diệp Lam.
Đàm Hiểu San miễn cưỡng cười trong bất lực: "Mọi người đừng nói nữa, vị phu nhân này không cố ý, là do tôi không cẩn thận."
Diêm Minh lại cảm thấy thương tiếc hơn, anh ta cười lạnh: "Ai bảo người ta là hậu duệ của danh môn, đương nhiên không thể sai rồi."
Tạ Hoàn có chút không vui, anh hỏi: "Có người tận mắt chứng kiến, đó mới là chứng cứ."
Xung quanh bỗng nhiên im bặt.
"Đã không có ai thấy nên làm gì có chứng cứ, vậy đều là đoán được nên không thể định tội lung tung được. Muốn điều tra rõ thì rất đơn gian, chỉ cần tìm dấu vân tay trên người cô gái này là rõ ràng rồi chứ."
Sắc mặt Đàm Hiểu San cứng đờ, cô không nghĩ đến sẽ kiểm tra bằng phương pháp này. Cô ta kéo góc áo của Diêm Minh muốn rời đi. Lúc này thì Khang Di lại chạy đến, bà luôn là người phóng khoáng không phải xuất thân thế gia, căn bản không để ý đến ánh mắt người khác.
Bà cười hừ một tiếng: "Ai u, chuyện gì xảy ra vậy, cô gái này hình như rất quen hình như đã từng gặp rồi, để tôi nghĩ xem..."
Khang Di ôm cằm xem xét cô ta vài lần rồi lập tức bật cười: "Nhớ ra rồi, khách sạn Caesar tháng trước cô ta thân mật với người đàn ông có vợ, bị người ta đánh ghen."
Đàm Hiểu San biến sắc, cô từng đến khách sạn Caesar với Đàm Diệu Uy để dùng cơm.
"Không phải, đó là cha của tôi."
"Phải không, nhưng tôi biết anh ta sao lại không biết cô nhỉ?"
Sau khi bà nói xong thì xung quanh lại ồn ào, vốn tưởng là một cô gái giàu có nào đó, ai dè lại là con tư sinh.
Còn có người nói: "Tôi không hiểu lắm, nữ sinh hiện tại không phải thích kiểu gọi là cha nuôi sao, chỉ nói là ba ba thì chẳng biết là loại nào nữa."
Tiếng xì xào bàn tán lọt vào khiến chói tai, còn khiến người khác sỉ nhục.
Đàm Hiểu San cúi đầu, trong mắt lộ tia điên cuồng. Vì sao đều là cô gánh chịu?
Dựa vào đâu...
Dựa vào đâu chứ!
Đến độ này thì cô còn kiêng cữ gì nữa, dứt khoát một trận cá chết lưới rách. Cô ngước mắt lên, thể hiện bộ dáng nhu nhước với nước mặt như bị khuất nhục, không chịu nổi gánh nặng.
Cô ta khóc ròng: "Tôi, tôi là con tư sinh, cha tôi thật ra là..."
"Náo nhiệt đủ chưa?"
Một giọng nói già nua nhưng đầy nội lực ngắt ngang điều Đàm Hiểu San định nói, Quý Yến đỡ bà nội đi xuống bậc thang. Cậu nhìn về phía Đàm Hinh cười lấy lòng, cô chỉ muốn trốn đi.