₪ Tĩnh Vân ₪
Chương 27:
Edit: Thanh Uyên
Trong sảnh ngoài có một vòng người đang ngồi, Quý Nguyên ngồi trên ghế, từ xa xa đã có thể nghe được tiếng cười của ông, liên tục khen "Hay, hay", không biết là ai mà khiến ông vui mừng như vậy.
Thấy Quý Hựu Đồng đã đến, Quý Nguyên vội vàng nói: "Đồng Đồng, mau tới gặp vị nam tử này đi, tên là Kiều Hưng Hà, vừa gia nhập Bình Phong sơn trang ngày hôm qua, dùng sức của một người để đánh bại năm mươi người chỉ vì muốn thấy mặt con đấy, con tuyệt đối đừng nên phụ lòng người ta."
Nhìn theo hướng ông đang chỉ, vẻ ngoài của Kiều Hưng Hà rất được, mặc một bộ đồ trắng, tay cầm quạt giấy, khuôn mặt mang theo nét đào hoa. Đáng tiếc là trong trí nhớ của ký chủ, Kiều Hưng Hà chỉ là một người thích chưng diện, hơn nữa còn là một cây củ cải phong lưu, nguyện vọng cả đời chính là tìm kiếm mỹ nhân khắp thiên hạ.
Cả cuộc đời này Quý Nguyên luôn tìm kiếm cao thủ, nhưng chỉ số thông minh lại không online, mọi việc đều do thúc thúc Quý Giang của Quý Hựu Đồng quyết định.
Nếu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thì không bao lâu sau cô sẽ trở về, ký chủ cũng sẽ biến mất theo, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Quý Hựu Đồng nói: "Cha, con gái còn nhỏ, tạm thời không muốn nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự."
Lông mày Quý Nguyên dựng đứng, cả giận nói: "Con vẫn còn yêu thích cái tên tiểu tử kia sao? Ta vừa thấy hắn đã biết ngay không phải là người gì tốt, đừng thấy vẻ ngoài hắn lịch sự văn nhã, nói không chừng là một tên cầm thú."
"Khụ..." Kiều Hưng Hà ho nhẹ, lúng túng xoay người.
Hiển nhiên Quý Nguyên không phát hiện mình đã nói sai điều gì, lại nói tiếp: "Đồng Đồng, cha cũng là muốn tốt cho con, vị hôn phu tương lai của con sẽ là người kế thừa vị trí Đại Đương gia, sao có thể chọn tuỳ tiện được?"
Thấy ông hiểu lầm, Quý Hựu Đồng cũng không giải thích thêm, chỉ nói: "Chỉ là gần đây con gái thấy không khoẻ trong người thôi."
"Con đừng kiếm cớ, nếu muốn ta đồng ý hắn, trước tiên hắn phải đánh bại một trăm nam tử hán rồi mới nói tiếp."
"Đồng Đồng, cuối cùng cũng tìm được con." Quản thúc thở hồng hộc chạy vào, kéo cô đi mất, "Hắn tỉnh rồi, con mau đi gặp hắn đi."
Quý Hựu Đồng liếc mắt nhìn sắc mặt của Quý Nguyên, cẩn thận hỏi, "Hắn có uống thuốc không?"
Vẻ mặt của Quản thúc tỏ vẻ ta làm việc thì con cứ yên tâm: "Đương nhiên có uống rồi."
Sờ sờ trái tim, cơ thể vẫn chưa có gì kỳ lạ xảy ra, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ Lý Dận không chết? Cô quyết định phải tự mình đi xem.
Mới vào phòng, quả nhiên Lý Dận đã ngồi dậy rồi, đang yên lành nhìn bọn họ. Trước mặt hắn là một cái bát không, thấy Quý Hựu Đồng đi vào, hắn hơi ngồi thẳng dậy, "Đa tạ đã cứu giúp."
"Không... Không cần khách khí." Quý Hựu Đồng quan sát kỹ sắc mặt của hắn, ngoại trừ tái nhợt ra thì không còn gì nữa, cô hỏi, "Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có, Quản thúc đúng là một vị thần y sống."
Quản thúc đắc ý nói: "Cho dù là đã bước nửa bước vào âm tào địa phủ, ta vẫn có bản lĩnh kéo hắn trở về." Nói, ông đẩy Quý Hựu Đồng về phía trước, "Các ngươi cứ từ từ tán gẫu, vì chăm sóc người mà nha đầu này tốn không ít tâm tư đó."
Lý Dận nhìn về phía Quý Hựu Đồng, "Đa tạ cô nương cứu giúp, ngày sau nhất định sẽ hậu tạ."
"Ngươi không sao là tốt rồi." Quý Hựu Đồng nhíu nhíu mày, thuốc trong bát không còn thừa giọt nào cả, nhưng sao Lý Dận vẫn yên lành ngồi trước mặt cô? Lẽ nào thời gian chưa tới?
"Cô nương, nàng đang tìm gì sao? Hay là trên mặt ta có thứ gì đó?" Lý Dận nhếch khoé môi tái nhợt, lại có nét hấp dẫn nào đó khó nói thành lời.
Tính toán thời gian, cho dù không chết, bụng của hắn chắc chắn vẫn rất đau đớn. Cô hỏi: "Ngươi chắc là trên người ngươi không có chỗ nào không thoải mái không?"
"Thật sự đã tốt hơn rồi," Lý Dận sờ sờ ngực, nhíu mày, "Chỗ này... A..."
Thấy dáng vẻ hình như rất đau của hắn, Quý Hựu Đồng vội vã đi đến, xem ra thuốc phát huy tác dụng rồi. Nhưng không ngờ, cô vừa mới tới gần thì cơ thể đã bị kéo xuống, trong nháy mắt cô liền ngã vào lòng Lý Dận, ngã xuống lại bị đẩy mạnh một cái, Lý Dận đặt cô dưới người, dùng một tay khống chế hai tay của cô, cái tay khác để trên cổ họng cô. Khoé mắt để lộ sự hung tàn, "Ngươi dám hạ độc ta?"
Quý Hựu Đồng thử xoay người, nhưng chân hắn lại đặt trên eo cô, không thể động đậy. Cô phủ nhận nói: "Ta không biết ngươi đang nói gì cả, tốt nhất ngươi nên thả ta ra, nếu không ta sẽ gọi người tới!"
"A, thật sao?" Bàn tay Lý Dận hơi dùng sức, Quý Hựu Đồng cảm thấy cổ họng mình bị bóp chặt lấy, không thể phát ra âm thanh. Bỗng nhiên, hắn buông cánh tay cô ra, nhanh chóng nhét vào miệng cô thứ gì đó.
Lý Dận buông tay ra, Quý Hựu Đồng vội vàng ôm lấy cổ họng ho khan, khuôn mặt sưng đỏ cả lên, "Ngươi cho ta ăn thứ gì hả?"
Hắn cười lạnh nói, "Gậy ông đập lưng ông."
Là độc? Quý Hựu Đồng nôn khan mấy lần, vẫn không ói ra được, chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, đến cả chân cũng không nhấc lên nổi. Muốn ra ngoài gọi người tới, nhưng cơ thể lại càng lúc càng uể oải, cuối cùng xụi lơ ở ngay đó.
Lý Dận đứng trước người của cô, vết thương trước ngực do dùng nhiều sức nên máu đã thấm vào băng vải, nhuộm đỏ cả một vùng trước ngực. Hắn không để ý đến, nửa ngồi xổm xuống nói: "Độc của ta không người nào có thể giải được, Quản thúc cũng như vậy."
Giọng nói Quý Hựu Đồng suy yếu, "Đê tiện."
Hắn hừ lạnh một tiếng, "Nói đê tiện, ta còn chưa bằng ngươi, ngươi hạ độc ta một cú mất mạng, còn ta ngược lại còn cho ngươi cơ hội để lựa chọn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta đương nhiên sẽ cho ngươi thuốc giải. Có điều, độc của ngươi mỗi tháng đều cần đến thuốc giải của ta, nếu như không dùng, một tháng sau sẽ hộc máu mà chết. Nhưng loại thuốc giải này chỉ có tác dụng áp chế độc tính, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ được một năm."
Trong trí nhớ của ký chủ, Lý Dận vốn giỏi tính toán, là người loại người không từ thủ đoạn, là do cô quá bất cẩn. Nghĩ ra tay trước rồi mà còn mềm lòng, cô lập tức hối hận, nói: "Ta không có giá trị gì với ngươi cả."
"Có giá trị hay không, hiện tại còn chưa biết," Hắn chậm rãi đứng dậy, cơ thể hơi run lên, nửa tựa vào cạnh bàn, chỉ vào Quý Hựu Đồng nói, "Sức lực của ngươi sắp trở lại bình thường rồi, dìu ta tới trên giường đi."
Đúng thực là cơ thể từ từ hồi phục lại, Quý Hựu Đồng đứng lên phủi mông một cái, nguýt hắn, "Ngươi tự mà về."
Y thuật của Quản thúc, có thể nói không có ai trên đời này có thể địch lại, cô không tin ông ấy không giải được loại độc này.
"Đồng Đồng, thành thật nói cho ta biết con ăn phải thứ gì rồi?" Quản thúc bắt mạch xong, sắc mặt nghiêm nghị.
"Quản thúc, có vấn đề gì lớn sao?" Thấy dáng vẻ ấy của ông, Quý Hựu Đồng cũng có chút lo lắng.
Quản thúc đứng dậy, thở dài bất đắc dĩ nói: "Để ta nói với Đại Đương gia tổ chức tang sự của con long trọng một chút."
"Quản thúc, trước tiên ngài đừng nói với cha con, khỏi cho ông ấy già rồi còn phải lo lắng," Quý Hựu Đồng chạy tới ngăn cản ông, cánh tay duỗi ra cũng sốt ruột theo, "Ngài xem lại lần nữa đi, còn cứu được hay không."
"Mạch tượng của con rất rối loạn, giống như trong người có thứ gì đó quấy phá, ta không đoán ra nó là cái gì hết. Có điều, nếu thứ đó ở trong người con càng lâu thì càng có hại cho tính mạng, thời gian một năm là nhiều nhất, sau đó con sẽ chết."
Chuyện này... Quý Hựu Đồng nôn nóng giậm chân, thế mà cô lại còn nói với Lý Dận như thế!
Vừa đi vừa đá cục đá ven đường, Quý Hựu Đồng nghĩ cách làm sao lấy được thuốc giải từ trên người Lý Dận, thời gian một tháng quá ngắn, chẳng lẽ cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đã phải chết ở thế giới này?
Đang nghĩ ngợi, cô lại thấy Linh nhi ngồi khóc trên cọc gỗ, mới hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Linh nhi ngẩng đầu, hai mắt sưng đỏ vì khóc, nức nở nói: "Đại Hoàng chết rồi..."
Quý Hựu Đồng tìm trong ký ức, là một con chó mà ký chủ nuôi, rất thân thiết. Cô hỏi: "Sao lại chết?"
"Tiểu thư, ngài không đau lòng sao?" Linh nhi lại càng khóc ghê hơn, "Đại Hoàng chết rất thảm, Quản thúc nói là bị người xấu hại..."
"Ngươi nói rõ xem, nó chết như thế nào?"
Linh nhi nức nở, "Lục phủ ngũ tạng trong người Đại Hoàng đều mục nát hết, Quản thúc nói là nó trúng độc, nhưng chưa từng thấy loại độc nào lợi hại như thế. Tiểu thư nói đi, đến cùng là ai có thâm cừu đại hận như thế với Đại Hoàng chứ?"
Quý Hựu Đồng: "..."
Giúp Linh nhi đem chôn Đại Hoàng ở rừng cây phía sau núi, lại an ủi nàng hồi lâu, mãi mới chờ được đến lúc nàng ngừng khóc, Quý Hựu Đồng thấy sắc trời đã tối, liền nói: "Linh nhi, ngươi tới nhà bếp nói là buổi tối nấu thêm một phần canh bồ câu, đưa tới phòng của vị công tử kia."
Sau khi Linh nhi đồng ý, nhỏ giọng thì thầm, "Ta thấy Đại Hoàng chết rồi mà tiểu thư lại không đau lòng chút nào, thì ra tâm tư đang ở trên người của người kia."
"Ai nói ta không đau lòng?" Quý Hựu Đồng vỗ vỗ vai nàng, "Được rồi, mau đi đi."
Lại tới phòng Lý Dận, thấy hắn đang đặt bút viết chữ, đến cả mắt cũng không thèm nhấc lên, "Tiểu thư trở lại rồi sao."
Quý Hựu Đồng vào thẳng vấn đề, "Làm sao ngươi mới chịu đưa thuốc giải cho ta?"
Lý Dận đặt bút lông xuống, cầm tờ giấy lên, thổi nhẹ hai cái, gấp lại rồi đưa tới trước mặt Quý Hựu Đồng, "Phiền tiểu thư giao phong thư này cho cửa hàng gạo tên là "Kinh Yểu Mễ Lương" trong kinh thành."
Quý Hựu Đồng cầm lấy, nói: "Ta cứu ngươi một mạng mà ngươi lại lấy oán báo ơn, đó là chuyện mà quân tử làm sao?"
Lý Dận hơi nhướng mày, cười nói: "Trương mỗ vẫn chưa nói mình là quân tử mà." Thật ra hắn đã tỉnh lại từ lâu rồi, tận mắt nhìn thấy Quý Hựu Đồng bỏ gì đó vào trong chén thuốc, đợi cô rời đi, Lý Dận lấy chén thuốc đổ vào trong cái mâm của con chó, không ngờ cái con Đại Hoàng kia vừa liếʍ mấy cái đã co giật hôn mê. Hắn nheo mắt lại, nữ nhân này không thể không phòng.
Quý Hựu Đồng nheo mắt, "Trương mỗ?"
"Đúng, tại hạ là Trương Anh, không biết tên của tiểu thư là?"
Hành tẩu giang hồ còn dùng nghệ danh? Quý Hựu Đồng bĩu môi nói: "Đồng Quý."
"Đồng Quý? Không phải tiểu thư họ Quý tên Hựu Đồng sao?" Lý Dận cảm thấy buồn cười, "Giờ lại thành nhũ danh của tiểu thư?"
Phát hiện ra mình bị trêu chọc, Quý Hựu Đồng hơi bỉu môi có chút giận hờn, "Nếu ngươi biết rồi thì còn hỏi làm gì, một lát nữa Linh nhi sẽ mang thuốc qua đây, thư của ngươi ta cũng sẽ chuyển giúp ngươi, nhưng phải làm sao thì ngươi mới có thể đưa thuốc giải cho ta?"
Lý Dận khó hiểu hỏi: "Thuốc giải gì cơ?"
Quý Hựu Đồng nổi cáu, "Ngươi hạ độc ta rồi giờ còn giả ngốc?"
"Ồ..." Lý Dận bừng tỉnh, "Ngươi nói là tuyệt mệnh tán sao."
Tên nghe cũng chả may mắn gì, Quý Hựu Đồng há miệng, hỏi hắn lần nữa, "Phải làm sao mới đưa thuốc giải cho ta?"
Lý Dận tới gần cô, "Quý tiểu thư còn chưa nói tại sao lại hạ độc ta."
"Nếu ta cứu ngươi rồi thì còn hạ độc ngươi làm gì? Nếu ta muốn hại chết ngươi đã không mang ngươi về rồi, sài lang hổ báo trên núi Bình Phong rất nhiều, lúc ngươi hôn mê chưa tĩnh có thể bị chúng ăn rồi." Quý Hựu Đồng nói rất thuyết phục, hỏi ngược lại hắn, "Huống hồ hiện tại ngươi có sao đâu, dựa vào cái gì dám nói ta hạ độc ngươi?"
Lý Dận gật đầu, "Ngươi nói rất có lý, nhưng ta không nghĩ sẽ cho ngươi thuốc giải."
"Ngươi đối xử với ân nhân của mình vậy sao?"
"Ân nhân hay kẻ thù còn chưa chắc, muốn thuốc giải, vậy sau này ngoan ngoãn nghe lời ta đi." Lý Dận đưa tay cho cô, "Dìu ta tới giường nghỉ ngơi."
Quý Hựu Đồng đỡ hắn ngồi xuống giường, không ngờ Lý Dận lại ôm lấy eo cô, cơ thể của cô nghiêng một cái rồi an vị trên đùi hắn, Lý Dận nghiền ngẫm nhìn cô, "Nếu muốn thuốc giải thì ngoan ngoãn một chút, làm ta cao hứng, nếu cố gắng sẽ cho ngươi thuốc giải."
"Lưu manh." Quý Hựu Đồng không khách khí đυ.ng vào vết thương của hắn, nhân lúc Lý Dận bị đau mà vội vàng trốn thoát. Không ngờ Lý Dận phản ứng nhanh hơn, dùng một tay kéo lấy đặt cô ở dưới người. Quý Hựu Động cố gắng tìm trong ký ức, rõ ràng là ký chủ muốn lấy thân báo đáp, sao bây giờ lại biến Lý Dận thành bá vương ngạnh thượng cung [1] rồi.
Đáng tiếc, không tìm được trí nhớ nào liên quan cả.
[1] Bá vương ngạnh thượng cung: "Bá vương ngạnh thượng cung" là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: "Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ." Lưu Bang cười đáp: "Ta thích đấu trí chứ không đấu sức." Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chỉ cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành...
Nghĩa rộng của cụm từ "Bá vương ngạnh thượng cung" rất đơn giản, "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" tạm hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ"; mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với "cưỡиɠ ɠiαи" [aka "rape"]; mà "cưỡиɠ ɠiαи" thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" đặng thay thế cho hai từ "cưỡиɠ ɠiαи". (Nguồn: noihenuoc.wordpress.com)