Tận hưởng chiến lợi phẩm của mình, Vũ Thiên vươn tay chuẩn bị thôn phệ lấy Thổ Lực Hùng...
Khoảng khắc ấy, một bóng đen lao đến thật nhanh...
PHẬP
Vũ Thiên đau đớn hét lên, chỉ thấy cánh tay của Vũ Thiên đã đứt lìa. Một con hổ, thân hình cao lớn, cân đối, lớp lông vàng óng sáng lấp lánh, cặp răng nanh bạc dài sắc nhọn, chính nó đã đoạt lấy cánh tay của Vũ Thiên, ngậm lấy cánh tay trong miệng, Vũ Thiên cảm thấy nó đang nhìn hắn tràn đầy khinh thường...
" Hổ Nanh Bạc, kim hệ yêu thú - Tam giai Viên Mãn " Giọng nói của Dung Hân vang lên...
" Ta thật sơ suất, hôm nay quả là ngày đáng nhớ, học được tận hai bài học để đời " Vũ Thiên mặt trắng bệch, trán rịn ra mồ hôi mà nói...
Quả thật, hôm nay hắn đã có được hai kinh nghiệm sinh tồn. Đừng bao giờ khinh thường kẻ yếu hơn và lúc nào cũng phải thật cẩn thận, vì không lúc nào biết rằng bản thân là con mồi đâu...
Nhưng cũng phải nói Hổ Nanh Bạc này cũng thật biết cách săn mồi, nó đã tấn công ngay giây phút Vũ Thiên sắp thôn phệ lấy Thổ Lực Hùng, đó đúng là giây phút hắn buông lỏng nhất. Chắc may mắn duy nhất là Hổ Nanh Bạc đã không cắn đầu Vũ Thiên vì thật sự Vũ Thiên không biết nếu chuyện đó xảy ra hắn có kịp phòng ngự hay không, không kịp là đầu lìa khỏi cổ, chả khác mấy Thổ Lực Hùng...
Dung Hân thúc dục nói " Chủ nhân, mau lập tức phục dụng Liệu Thương Đan, nó có thể hồi phục cả cánh tay bị đứt lìa "
" Lợi hại như vậy " Vũ Thiên mừng rỡ, đúng là đồ của hệ thống...
Không do dự, Vũ Thiên lập tức nuốt lấy Liệu Thương Đan, đây là viên đầu tiên mà hắn đã sử dụng, trước giờ hắn vẫn luôn chữa thương nhờ Phệ Thiên Thần Quyết...
Sự thần kì của đan dược lập tức được hiển hiện, cánh tay Vũ Thiên được hồi phục với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy, những vết thương từ trận đấu trước đều được hồi phục một cách nhanh chóng...
Thở dài một hơi, Vũ Thiên chửi to " Tới đây con hổ ghẻ, tao chơi chết mày "
Ngỡ ngàng vì đòn tấn công của nó trở nên vô dụng sau khi thấy sự hồi phục của Vũ Thiên. Như nghe hiểu tiếng chửi, Hổ Nanh Bạc gầm lên lao thẳng vào Vũ Thiên như muốn xé xác kẻ dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó...
" Tới đây " Vũ Thiên ngưng tụ chiếc khiên bằng thổ linh lực đón đỡ cặp răng nanh sắt nhọn của nó...
ẦM
Bị chấn động không nhẹ, may cho Vũ Thiên đây là Vũ Kỹ Thiên Cấp vì thế độ phòng ngự của nó là khỏi bàn dù Hổ Nanh Bạc hơn hai tiểu cảnh giới...
Lập tức Vũ Thiên ngưng tụ chưởng lực từ lòng bàn tay bằng hỏa hệ đập tới..
XÈO
Bị đau, Hổ Nanh Bạc phóng về phía sau giữ khoảng cách an toàn, lớp lông của nó đã bị cháy xém, sự tương khắc của ngũ hành đã được thể hiện rõ ràng...
Vũ Thiên không dám đuổi theo, trong trận chiến này, Vũ Thiên hoàn toàn bất lợi về mặt tốc độ, hắn đã thấy được tầm quan trọng của Thân Pháp...
" Hi vọng sau này hệ thống sẽ có một bộ Thân Pháp tốt " Vũ Thiên nghĩ thầm...
Hổ Nanh Bạc bắt đầu từ từ đi xung quanh Vũ Thiên như tạo áp lực, như tìm kiếm sơ hở. Trán Vũ Thiên lấm tấm mồ hôi, tinh thần căng cứng hết cỡ, hắn biết những trận chiến thế này chỉ cần một giây phút lơ là thì vạn kiếp bất phục là kết cục dành cho hắn...
Như tìm ra sơ hở, Hổ Nanh Bạc lại tiếp tục há miệng lao đến Vũ Thiên, không nói nhiều, Vũ Thiên lại tiếp tục ngưng tụ khiên của mình đỡ lấy, sau đó lại chưởng thẳng vào người Hổ Nanh Bạc, chưởng lực trúng đích, Hổ Nanh Bạc rên lên đau đớn, nó cấp tốc lùi lại lần nữa...
Grừ... Grừ...
Gầm nhẹ giận giữ, ăn thiệt thòi hai lần, nó biết nó cần thay đổi chiến thuật mới có thể tiêu diệt con người này...
Nhìn đôi mắt đầy nhân tính hóa của nó, Vũ Thiên hiểu rằng nó đang tìm kiếm chiến thuật, không cho nó thời gian suy nghĩ, Vũ Thiên bắn liên tục thủy linh lực về phía Hổ Nanh Bạc...
Né hết tất cả đòn đánh, tốc độ của Hổ Nanh Bạc không phải chuyện đùa, nhìn Vũ Thiên chỉ tấn công tầm xa mà không tấn công tầm gần như trận đấu trước như với con gấu kia, nó đã hiểu rằng kẻ này tốc độ không bằng nó...
GÀO...
Gầm lên vui sướиɠ, Hổ Nanh Bạc bật mạnh ra ngoài tầm bắn của Vũ Thiên, thân hình Hổ Nanh Bạc nằm thấp xuống, thân hình càng lộ ra đầy mạnh mẽ, hai chân trước một đặt trước một đặt sau, hai chân sau cong lên, Hổ Nanh Bạc phảng phất hóa thành một chiếc kình cung được kéo căng...
Đây là tư thế giúp đẩy mạnh tốc độ của nó nhất...
ĐÙNG..
Mặt đất nứt vỡ, thân ảnh Hổ Nanh Bạc biến mất chỉ để lại tàn ảnh, Hổ Nanh Bạc di chuyển xung quanh Vũ Thiên với tốc độ mà mắt thường không thể thấy được...
" Thật nhanh " Mắt Vũ Thiên co rút...
XOẸT...
Một vết thương đã xuất hiện bên má của Vũ Thiên, hắn khi nãy kịp phản xạ thoát chết mà thôi, mắt có thể thấy nhưng thân thể hoàn toàn không bắt kịp tốc độ của Hổ Nanh Bạc nên Vũ Thiên đã ăn thiệt thòi...
XOẸT...XOẸT...XOẸT...
Vết thương chồng chất vết thương, dù cố gắng đáp trả nhưng Vũ Thiên vẫn không tài nào bắt kịp tốc độ của nó được...
" Không được cứ tiếp tục thế này ta sẽ thua mất, phải làm sao bây giờ ? " Khuôn mặt của Vũ Thiên tràn đầy lo lắng...
Trong không gian hệ thống, Dung Hân lo lắng nhìn tình cảnh hiện tại của Vũ Thiên, nàng tin rằng hắn có thể tìm ra cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại, vì từ lúc bắt đầu cuộc rèn luyện đến giờ, Vũ Thiên luôn tự tìm tòi mày mò mà không ỷ lại vào hệ thống, nàng chỉ có việc là cung cấp kiến thức cho hắn mà thôi...
" Nhìn thấy nhìn thấy " Vũ Thiên lẩm bẩm...
" Đúng rồi, tại sao ta lại phải nhìn theo nó cơ chứ " Vũ Thiên đã nhận ra sai lầm của mình, hắn không nên chỉ biết nhìn theo bước chân của Hổ Nanh Bạc mà tấn công nó, phải biết dự đoán trước nó sẽ tấn công ngay lúc nào, dù khó nhưng đây là con đường duy nhất giúp Vũ Thiên thoát khỏi hiểm cảnh lúc này...
Vũ Thiên bắt đầu trả đòn, dù vẫn hụt nhưng vẫn có vài đòn gần trúng Hổ Nanh Bạc. Tuy vậy, cơ thể Vũ Thiên đã rất nhiều vết thương, nếu với tiến độ này hắn sẽ chết trước khi kịp thành thạo kĩ năng này mất...
Cắn răng, Vũ Thiên liều, hắn hai mắt nhắm nghiền để cảm nhận và dự đoán tốt hơn, đây chắc chắn là hành động đánh cược với tử thần, Vũ Thiên đang tìm đường sống trong chỗ chết...
Vận lực ngưng tụ khiên từ hai bàn tay, Vũ Thiên che lấy đầu của mình, hắn đứng yên để Hổ Nanh Bạc tấn công bản thân...
Mắt nhắm lại, không gian tối tăm, Vũ Thiên như cảm thấy có từng cơn sóng chấn động trong không gian đó, không biết qua bao lâu, Vũ Thiên tung ra một chưởng tràn đầy hỏa hệ linh lực vào phía cơn sóng ấy...
ẦM..
Âm thanh vang lên, mở đôi mắt của mình ra, Vũ Thiên cười to khi thấy lúc này đây Hổ Nanh Bạc đang bị thiêu đốt...
" Được rồi, con hổ ghẻ, tới lượt tao phản công " Vũ Thiên cuồng hét...
Hổ Nanh Bạc như không tin đòn đánh đó có thể trúng nó, nó không cam lòng tiếp tục vồ lấy Vũ Thiên...
ẦM...ẦM...ẦM...
Vũ Thiên vừa né vừa đánh trả, những đòn đánh của Vũ Thiên như được chọn mục tiêu, liên tục trúng vào Hổ Nanh Bạc...
GÀO...
Đau đớn khiến Hổ Nanh Bạc hét lên, càng đánh nó càng sợ hãi, con người này đã hoàn toàn uy hϊếp được tính mạng của nó. Thế là, nó quyết định làm một điều đúng đắn nhất trong cuộc đời nó...
Chạy...
Vũ Thiên ngớ ra gào thét " Đứng lại con hổ ghẻ, đừng chạy, ở lại chiến 300 hiệp với ta này "
" Đó là yêu thú Tam giai Viên Mãn à, ta đã sắp có thể thôn phệ yêu thú hơn cảnh giới của mình rồi đấy " Vũ Thiên khóc không ra nước mắt...
Nhìn lại xác Thổ Lực Hùng, Vũ Thiên thở dài " Thôi, thôn phệ cùng giai cũng được vậy "
Thôn phệ lấy Thổ Lực Hùng, cảnh giới Kim Đan Trung Kỳ của hắn đã càng vững chắc hơn nữa, Tu vi hồn tu đã đột phá đến Luyện Khí Viên Mãn...
" Cũng an ủi được phần nào " Vũ Thiên hài lòng gật đầu...
Xem xét lại cả ngày hôm nay, hắn đã có được rất nhiều kinh nghiệm quý báu, cùng với đó, hắn cũng nhận ra được nhiều thiếu sót của mình...
" Rèn luyện đến đây thôi, đến lúc đi vào thành trấn rồi, chỉ có vào đó ta mới có cơ hội phát động nhiệm vụ nữa " Vũ Thiên suy nghĩ, hắn đã rất cấp thiết có một bộ Thân Pháp rồi...
Mang suy nghĩ ấy, Vũ Thiên bắt đầu tìm kiếm đường ra khỏi khu rừng này...
Nhưng Vũ Thiên không biết rằng, không cần vào thành hắn mới có nhiệm vụ, sắp tới hắn cũng đã được phát động nhiệm vụ rồi...
.......................
Mong anh em đóng góp ý kiến giúp tác phẩm càng ngày hoàn thiện hơn, tác sẽ tiếp thu mọi ý kiến của mọi người mà xem xét...
.......................
Anh em thấy hay thì donate ủng hộ tác để tác có niềm tin, niềm vui viết tiếp, viết bạo chương truyện nha...
Số TK: 0281000605601
Ngân Hàng Vietcombank - TRAN NHUT HUNG
Momo: 0359996272 - Trần Nhựt Hưng
Cám ơn anh em nhiều.