Edit: Bé Sườn
Beta: nhai
Vừa vặn vì hai người bọn họ sẽ kết bạn bắc cầu giật dây, tra đi, tra được cũng không có cách nào đem nàng ra.
Hạ Noãn Noãn đối với điều này, rất có tự tin, bởi vì những việc nàng làm có chút không kềm chế được, nhưng lại tuyệt đối không có một chút tâm tư tạo phản nào, đối với hoàng đế, nàng cũng không có hứng thú.
Với giá trị vũ lực của mình, Hạ Noãn Noãn vô cùng vừa lòng, hiện tại Hạ Noãn Noãn đang suy nghĩ làm như thế nào để có thể bất động thanh sắc mà tiếp cận Ninh Vũ Tiêu, hơn nữa phải có được tình yêu của hắn?
Mà Ninh Vũ Tiêu cũng không cần nàng chủ động tiếp cận, bởi vì hắn càng muốn đi tra xét chi tiết về Hạ Noãn Noãn, cho nên Hạ Noãn Noãn không cần có bất luận động tác gì, Ninh Vũ Tiêu liền đưa tới cửa!
"Dẫn hắn đi thôi."
Hạ Noãn Noãn lãnh đạm nhìn Ninh Vũ Tiêu một cái.
Nữ tử tuyệt sắc thản nhiên ngồi trên ghế quý phi, dáng người lả lướt, hơn nữa có loại khí chất làm người ta nói không ra lời, ánh mắt đầu tiên khiến cho mình cảm thấy rất có hảo cảm.
Mà Ninh Vũ Tiêu liền có loại cảm giác này, hắn tuy rằng đang ở quân doanh, nhưng đối với chuyện nam nữ vẫn hiểu, tuy rằng vẫn là một nam tử chưa khai bao, nhưng trong quân doanh truyện cười khai trai chỗ nào cũng có, hắn cũng có biết một chút.
Chỉ tưởng tượng đến lần đầu tiên của mình đem cho quân kỹ, hắn khó tránh khỏi cảm thấy ghê tởm, đến nỗi những thị thϊếp vừa nhìn thấy hắn liền run bần bật, hắn cũng không thích.
Chậm trễ một hồi, hắn liền đến 26 tuổi.
Hắn lần đầu tiên thấy nữ tử xinh đẹp như vậy, thật giống như tiên nữ trên trời, ánh mắt đầu tiên nhìn qua, Ninh Vũ Tiêu liền có chút động tâm.
Bất quá chỉ là nhợt nhạt động tâm, hắn tốt xấu cũng không có quên chính mình tới đây làm gì.
Làm chuyện gì đều sẽ không rút dây động rừng, cho nên hắn chỉ hướng tới Hạ Noãn Noãn mỉm cười gật gật đầu, liền đi theo chưởng quầy tới kho hàng.
Mà Hạ Noãn Noãn thấy Ninh Vũ Tiêu bình tĩnh như vậy, trong lòng cũng rất có hứng thú.
Hắn không phải tới tra xét Noãn các sao, thấy chưởng quầy kêu mình là chủ tử còn trầm ổn như vậy, thật đúng là không tồi.
"Công tử, đây là những bộ Cẩm Y Tú Thường mới ra 【 sáo ngọc nghe ý quân 】 cùng 【 khúc ý liên tâm 】, vô cùng thích hợp với ngài, ngài có cần mặc thử không?"
Chưởng quầy lấy ra một bộ quần áo, tổng thể là hai màu đen và trắng, mặt trên còn thêu hoa văn, cây trúc, nhìn qua vô cùng tinh xảo lại đơn giản không rườm rà.
"Được, ta sẽ thử."
Ninh Vũ Tiêu lấy quần áo, đến gian thử đồ, trong chốc lát, hắn đã mặc bộ đồ mới tinh ra tới.
Nguyên bản nam nhân có chút hương vị thô cuồng, mặc vào liền trở thành công tử ôn nhuận như ngọc, quần áo cũng có vẻ lịch sự, tao nhã, nhưng là, nhìn qua, khí thế lại càng thêm bức người, chưởng quầy nhìn thấy liền liên tục khen ngợi trong lòng.
Hắn lần đầu tiên thấy nam tử mặc quần áo Cẩm Y Tú Thường đẹp như vậy, đi ra ngoài, chắc chắn có thể được rất nhiều tiểu thư hâm mộ!
"Công tử, ngài mặc vào bộ quần áo này quả thực quá hoàn mỹ, nơi này có gương, ngài đến xem."
Hạ Noãn Noãn phát minh ra gương pha lê đặt trong Cẩm Y Tú Thường, so với gương đồng nhìn rõ hơn rất nhiều lần, mà Hạ Noãn Noãn cũng kiếm lời không ít vì gương pha lê này, hiện tại các nhà giàu trong kinh thành đều dùng gương pha lê.
Gương pha lê rành mạch chiếu ra bộ dáng Ninh Vũ Tiêu, dáng người hắn sau khi mặc vào quần áo tinh xảo, nhìn qua rất là đẹp trai.
Mà Ninh Vũ Tiêu rõ ràng cũng là lần đầu tiên thấy chính mình đẹp như vậy, nên có chút ngượng ngùng, dù sao hắn ở trong quân đội lâu rồi, cũng không để bụng bên ngoài là bộ dáng gì, hắn liền không khỏi nghĩ thầm, nếu lúc nãy mình xuất hiện trước mặt nàng là bộ dáng này, liệu trong lòng nàng đối với hắn sẽ có cảm giác gì?
"Được, lấy bộ này đi, ta trực tiếp mặc."
Ninh Vũ Tiêu tuy rằng là tới tìm hiểu tình huống, hơn nữa hôm nay cũng có chút thu hoạch nhỏ, nhưng hắn sẽ không tay không mà về, nếu chưởng quầy đã mang hắn lên lầu hai, hắn sao có thể không mua một chút.
Chưởng quầy thấy Ninh Vũ Tiêu dứt khoát liền mua một bộ, trong lòng vô cùng vui vẻ, phải biết rằng, hắn chính là chọn bộ đồ quý nhất, tốt nhất, muốn bạc trắng phải hơn một ngàn, hắn còn có thể lấy trích phần trăm là có mấy trăm lượng bạc.
Chủ tử nói ra ý tưởng trích phần trăm này, thật đúng là không tồi, đây cũng là lý do hắn sẽ luôn làm ở Cẩm Y Tú Thường, hơn nữa đối với chủ tử cũng không dễ thay lòng.
Ninh Vũ Tiêu đem ngân phiếu cho chưởng quầy, lại cầm hai kiện quần áo hắn có thể mặc, sau đó liền từ trong kho hàng đi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua bên ngoài, nàng vẫn đang ở bên ngoài uống trà, bộ dáng nhàn nhã cùng đám người ồn ào bên ngoài hình thành sự đối lập, giống như nàng cùng thế gian đều có phân cách, hình thành cho mình khí chất độc đáo, váy áo màu tím nhạt đè lên làn da trắng như tuyết của nàng, thật giống như tiên nhân.
"Chưởng quầy, vị tiểu thư ngồi ở chỗ kia là ai vậy?"
Ninh Vũ Tiêu xem cơ hội ở trước mắt, hắn vẫn là chủ động mở miệng hỏi đến.
Hắn quần áo đều mua xong rồi, lại không hỏi xem, chẳng phải là đến không sao!
Tuy rằng đã biết nữ tử này là chủ tử của chưởng quầy, nhưng nàng rốt cuộc là chủ tử gì, chỉ là lão bản Cẩm Y Tú Thường, hay là đại tiểu thư của Noãn các?
Ninh Vũ Tiêu đối với Hạ Noãn Noãn có chút tò mò, đây là biểu hiện của nam tử đối với nữ tử bắt đầu động tâm, càng là tò mò, liền càng muốn hiểu biết, càng là hiểu biết, liền càng thêm thâm nhập đi vào, sau đó rốt cuộc ra không được!
"Nàng là chủ nhân của Cẩm Y Tú Thường."
Chưởng quầy cũng chỉ biết Hạ Noãn Noãn có thân phận này, bởi vì hắn cũng chỉ là chưởng quầy của cửa hàng Cẩm Y Tú Thường, không có bản lĩnh biết chuyện Noãn các.
Phải biết rằng, bên trong Noãn các các đều là nhân tài hàng đầu, hơn nữa thân thủ phải thuộc loại võ lâm đỉnh cấp cao thủ, mới có thể gia nhập Noãn các, người bên trong toàn bộ đều do Hạ Noãn Noãn tự mình chọn lựa, sau đó bồi dưỡng bọn họ, như vậy mới có thể đảm bảo bọn họ trung thành.
"Không nghĩ tới một nữ tử vậy mà có bản lĩnh lớn như vậy, thật là không thua nam nhi, tại hạ rất là khâm phục."
Ninh Vũ Tiêu sau khi nghe xong ánh mắt hơi chút tối sầm lại, lão bản của Cẩm Y Tú Thường, chỉ là thủ hạ Noãn các sao?
Mặc kệ như thế nào, nàng với Noãn các khẳng định là có quan hệ, mặc kệ là quan hệ gì, chỉ cần quen biết nàng, sau đó khẳng định có thể tìm hiểu tin tức Noãn các.
Nghĩ đến đây, Ninh Vũ Tiêu mặc kệ hướng về phía nào, càng thêm vội vàng tìm hiểu tâm tư Hạ Noãn Noãn.
Trong lòng hắn có chút xôn xao, không biết là vì Hạ Noãn Noãn, hay là vì Noãn các, dù sao hắn đối với Hạ Noãn Noãn hứng thú càng ngày càng nhiều.
Đến nỗi về sau mọi chuyện sẽ thế nào?
Ai biết được, dù sao Ninh Vũ Tiêu hiện tại chỉ nghĩ làm quen nàng, tìm hiểu nàng.