Edit: Bé Sườn
Beta: Nhai
"Bộ váy áo này không phải là【 hồng miên thủy 】mà Cẩm y tú thường mới ra sao? Mai thị lại có thể mua được? Thấm Phú mặc vào trông cũng thật đẹp!"
Nhị đẳng hầu gia dù sao cũng có tước vị, cho nên ở trong kinh thành vẫn là có tiếng nói, hơn nữa còn có phu nhân Nguyễn Thị Mai ở đây, cho nên Lưu Thấm Phú ở trong một đám tiểu thư cũng coi như là thực sự xuất chúng.
Nếu không lúc trước cũng sẽ không bị trung nghĩa công hầu phủ coi trọng.
Cho nên có rất nhiều ánh mắt của các phu nhân đều tập trung ở trên người Lưu Thấm Phú, đâu đến lượt Lưu Thấm Viện ở phía sau.
Chỉ là một thứ nữ mà thôi, sẽ thực sự cho rằng chính mình là đứa trẻ tốt sao, ai để ý?
Mọi người ngắm hoa ở phủ Quá Sử đều biết là tổ chức vì cái gì, cho nên trong nhà có công tử chưa lập gia đình đều ở đây, mà hôm nay Lưu Thấm Phú lại vô cùng xinh đẹp, làm rất nhiều ánh mắt của các phu nhân liền nhìn trúng nàng.
Mà đời trước Lưu Thấm Phú rất chán ghét những ánh mắt đánh giá như vậy, bởi vì nàng cảm giác chính mình giống như là một món hàng, nhưng hiện tại nàng lại không nghĩ như vậy.
Có rất nhiều người đánh giá nàng, muốn vì nhi tử nhà mình xem mắt, đây không phải đại biểu nàng ưu tú sao?
Mẫu thân của nàng tốt như vậy, cũng sẽ không tự ý lựa chọn vị hôn phu, mà sẽ hỏi qua ý kiến cửa nàng, nếu không phải đời trước nàng bị nam tử kia che mờ con mắt, thì cũng sẽ không phát sinh bi kịch sau này......
Ở tiệc ngắm hoa, có thể nói Lưu Thấm Phú là nổi bật nhất, mà người ở phía sau không được thể hiện trong lòng vô cùng tức giận. Nàng ta hung tợn nhìn Lưu Thấm Phú. Nhìn nàng ta được một đám quý phụ vây quanh, mà nàng chỉ có thể đáng thương theo ở phía sau, ánh mắt mọi người đều không đặt ở trên người nàng!
Nàng làm sao có thể chịu đựng được!
Cuối cùng, Lưu Thấm Viện cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Thấm Phú nói chuyện, kết bạn với các tiểu thư, phu nhân, mà nàng ta lại giống như là một tiểu nha hoàn.
"Chờ sau khi cùng các vị phu nhân cáo từ, ta mang con đi Cẩm y tú thường mua váy áo mới, còn có trang sức cũng đến mua mới luôn, nữ nhi của ta, sau khi trang điểm trông thật đẹp!"
Sau khi yến tiệc ngắm hoa kết thúc, Nguyễn Thị Mai nắm tay Lưu Thấm Phú, tạm biệt các vị phu nhân xong liền mang theo Lưu Thấm Phú cùng Lưu Thấm Viện đi.
Lưu Thấm Viện theo sát phía sau, rũ mắt xuống, che giấu hận ý trong ánh mắt, mà từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy nàng ta trước sau đều mềm yếu đáng yêu, một chút uy hϊếp cũng không có.
Có ai biết được sau bộ mặt mềm yếu tốt lành, lại là một tên sói hung tợn?
Hận không thể đem hai mẫu tử kia rút gân lột da!
Lưu Thấm Phú nhìn thoáng qua phía sau, trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng biểu hiện càng thành thật, càng trầm mặc, nhưng trong lòng nàng liền càng thêm cảnh giác.
Còn nhỏ tuổi mà ẩn nhẫn như này, tâm cơ cỡ nào mới có thể làm được đây!
"Mẫu thân, chúng ta cùng mang theo Viện muội muội đi sao?"
Hiện tại Lưu Thấm Phú chưa có vạch mặt Lưu Thấm Viện, nàng làm bộ không biết gương mặt thật của Lưu Thấm Viện, hai người cũng không biểu hiện gì nhiều.
Cho nên Lưu Thấm Phú chịu đựng, không biểu hiện ra chính mình hận Lưu Thấm Viện, chính là hy vọng nàng ta thả lỏng cảnh giác đối với nàng, như vậy về sau nàng làm chuyện gì cũng sẽ tiện lợi hơn một chút.
"Thấm Viện, ngươi đi theo bọn nha hoàn hồi phủ đi, ta mang theo Phú nhi đi dạo một lúc."
Tuy Lưu Thấm Phú có hỏi, nhưng điều này không có nghĩa đại biểu Nguyễn Thị Mai có hảo tâm mang Lưu Thấm Viện đi cùng, Lưu Thấm Viện mà đi thì lại phải mua thêm cho nàng ta một bộ đồ.
Cẩm y tú thường với Châu quang bảo khí toàn là đồ đáng quý, bà đâu có hào phóng như vậy?
Đồ vật của bà đều giữ cho Thấm Phú, chỉ có nàng mới là nữ nhi ruột của bà!
"Vâng, đại phu nhân, nữ nhi liền hồi phủ."
Lưu Thấm Viện trong lòng tràn đầy hận ý, bình tĩnh cùng bọn nha hoàn lên cổ kiệu nhỏ trở về, một chút đều không có đem nội tâm bất bình biểu hiện ra ngoài.
"A, Thấm Phú, con nhớ kỹ, về sau con cùng thứ muội kia ở chung nhất định phải cẩn thận một chút, nghe thấy không?"
Kỳ thật ở đời trước, Nguyễn Thị Mai đã từng nói qua rất nhiều lần về chuyện của Lưu Thấm Viện cho Lưu Thấm Phú, nhưng Lưu Thấm Phú lại nghĩ, chỉ cần xuất giá thì thứ muội sẽ không còn liên hệ gì đến nàng, không nghĩ tới thứ muội của nàng lại có thể không biết xấu hổ như vậy, hận nàng liền tình nguyện đi câu dẫn chồng của tỷ tỷ, làm một cái tiểu thϊếp!
Bất quá sự thật chứng minh nàng cũng không thắng được.
Lưu Thấm Phú cùng mẫu thân ở chung đều không muốn đề cập đến những chuyện làm bà không vui, cũng chỉ gật gật đầu, hai mẫu tử liền đem Lưu Thấm Viện ném ở một bên không nghĩ tới nữa.
Ở kinh thành tổng cộng có hai tiệm Cẩm y tú thường cùng ba tiệm Châu quang bảo khí. Các nàng đi ở cửa hàng phía nam. Bên này có người có tước vị với quan nhất phẩm, mà ở trong thành quan viên dưới nhị phẩm thì tương đối nhiều, cho nên ở thành phía nam mới có một tiệm Cẩm y tú thường, mà bên cạnh Cẩm y tú thường chính là Châu quang bảo khí.
"Mẫu thân, con rất thích quần áo ở nơi này!"
Không thể không nói, váy áo nơi này thật sự là vô cùng xinh đẹp, ngay cả Lưu Thấm Phú cảm thấy nơi này vô cùng kỳ quái, đời trước không có xuất hiện, cũng không thể ngăn cản mong muốn nữ tính của mình, một bộ váy áo xinh đẹp.
Mà Lưu Thấm Phú cùng mẫu thân nàng vừa mới đi vào Cẩm y tú thường thì thấy một nữ tử mặc váy màu đen, tay nàng cầm một bức bức hoạ cuộn tròn giao cho chưởng quầy, cũng không biết là người nào.
Nữ tử kia nhìn qua cũng tầm hơn 20 tuổi, váy áo màu đen dần thay đổi thành màu tím, có thể thấy được cùng 【 hồng miên thủy 】 là một kiểu dáng, nhưng so với hồng miên thủy lại hiện lên sự thần bí hoa lệ, làn váy thêu hoa cúc vàng kim, nhiều đóa nở rộ, cổ áo cũng thêu đường viền hoa bằng chỉ vàng, nhìn qua liền thấy hoa mỹ vô cùng, càng làm dáng người nữ tử thêm lả lướt, nhìn qua mười phần động lòng người.
Lại nhìn nàng đeo trang sức, hoa tai hoa lệ cùng vòng cổ có một không hai chứng minh nàng giàu có, tóc đẹp giống như thác nước, ngay cả khi không có ánh mặt trời chiếu đến cũng đen nhánh lóe sáng.
Bức hoạ cuộn tròn trong tay nhìn qua cũng là một tác phẩm xuất sắc khó cầu được, đây rốt cuộc là cô nương nhà ai?
Lưu Thấm Viện nàng chưa bao giờ được mặc váy áo hoa lệ như thế cả, dung mạo ngũ quan tuyệt sắc như vậy, ngay cả nương nương trong cung cũng không đẹp bằng một nửa!
"Chủ tử, bức họa này người thật sự muốn treo ở trong tiệm? Đây là bản vẽ của ai, nhìn sơ qua... chính giá trị ở trên trời đó!"
Chưởng quầy đang cùng chủ tử của mình nói chuyện, làm gì còn lo lắng đến hỏi han khách nhân, hoàn toàn kêu hạ nhân đi tiếp đãi, hắn cung kính đứng ở bên người Hạ Noãn Noãn.
Khó khi được nhìn thấy chưởng quầy cung kính như thế, phải biết rằng, các phu nhân khác vì muốn một bộ váy áo, thì thái độ đối với chưởng quầy cũng vô cùng tốt, hơn nữa Cẩm y tú thường chính là của Noãn các!
Ai dám gây chuyện?