Edit: Bé Sườn
Beta: Nhai
Bên trong một gian khuê phòng tinh xảo bày ra một cái giường lớn khắc hoa, trên giường ngủ là tiểu cô nương mới mười mấy tuổi.
"A --!"
Cô nương kia dường như gặp ác mộng, đột nhiên mở hai mắt, bên trong đôi mắt bao hàm các loại cảm xúc.
Hoảng sợ, căm ghét, hối hận, oán hận đến cực điểm......
Lễ cập kê năm mười lăm tuổi ấy, nàng gặp một nam tử ôn tồn lễ độ, trung nghĩa. Hắn là thứ tử của Công Hầu phủ Chu Lang Nghĩa. Nàng vừa gặp liền tưởng là cả đời, ai ngờ rằng phu quân sau khi cưới nàng lại cùng thứ muội của nàng có tư tình.
Phụ thân nàng vậy mà đem thứ muội đưa vào hầu phủ. Thân là chính thê nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nam tử giống như phụ thân nàng, sủng thϊếp diệt thê.
Có điều tới cuối cùng nàng cũng không để bụng. Dù sao vị trí chính thê là của nàng, mà thứ muội của chỉ là một tiểu thϊếp mà thôi. Liền tính nàng ta về sau sinh hài tử, chúng đều không thể kêu nàng ta là nương, chỉ có thể kêu di nương.
Nhưng là......!
Nàng hoàn toàn không nghĩ tới người trong lòng nàng cùng thứ muội, lại nhẫn tâm như vậy. Trong lúc nàng mang thai mà hại nàng, một xác hai mạng!
Nàng hận!
Nàng trở nên tàn nhẫn! Hóa thành lệ quỷ. Trong mắt đều chảy huyết lệ, nhìn nam nhân đem thứ muội của nàng từ thϊếp thành chính, biến thành chính thê. Nhìn chính bụng mình, hài tử cứ như vậy hóa thành máu tươi chảy ra, nhìn bọn họ tốt đẹp! Nàng hận!
Lúc mở mắt ra lần nữa, nàng thế mà được trở về năm mười tuổi. Mẫu thân của nàng vẫn còn là người cai quản mọi việc trong phủ. Phụ thân tuy rằng sủng thϊếp diệt thê, nhưng chính thê ở trong phủ vẫn có địa vị, thϊếp chỉ là thϊếp.
Lúc này đây, nàng sẽ không bao giờ bị những thứ tình ái che mờ con mắt, mà từ nay về sau trong lòng chỉ còn lại có báo thù!
Nàng muốn cho đôi cẩu nam nữ kia sống không bằng chết!
Trong mắt tiểu cô nương hiện lên một tia tàn nhẫn, nhìn qua thế nhưng lại thật sự giống như ác quỷ từ địa ngục trở về, hướng đến kẻ thù lấy mạng......
Hạ Noãn Noãn xuyên qua câu chuyện này là lúc nữ chủ trọng sinh. Nàng cảm thấy nữ chủ trong quyển sách này có chút đáng thương, bị chuyện như vậy, làm người đồng tình theo.
Nói nữa, nàng nhìn câu chuyện xưa này, tính cách nữ chủ không tồi. Nàng rất thích loại dứt khoát gϊếŧ chóc. Lòng dạ nữ nhân tuy rằng ngoan độc, nhưng tuyệt đối không liên lụy đến người vô tội. Đối với người mình có ân thì tốt, còn đối với kẻ thù của mình thì sẽ trả thù gấp mười lần.
Có điều hiện tại nữ chủ vừa trọng sinh, nàng cũng không cần đi chú ý sự tình của nữ chủ như thế nào. Điều nàng cần làm hiện tại chính là phát triển thế lực của mình ở bên ngoài. Dù sao thì đây chính là cổ đại trọng nam khinh nữ, nếu không có thế lực của mình, về sau nàng có thể sống tốt như thế nào nha!
Bởi vì trong hệ thống có vô số châu báu, cho nên Hạ Noãn Noãn chuẩn bị từ chỗ này. Nhưng mà trước đó, nàng còn muốn thành lập một thế lực giang hồ, cùng loại với xã hội đen ở hiện đại!
Nàng cần phải có năng lực bảo hộ chính mình!
Với công phu của nàng, ở chỗ này không có đối thủ. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, nàng đã thu phục được vài người lợi hại trong giang hồ, sau đó thành lập tổ chức tình báo, gọi là Noãn các.
Sau khi làm tốt sự tình của Noãn các, nàng bắt đầu thu dưỡng cô nhi, huấn luyện bọn họ. Bọn họ về sau sẽ trở thành cây kiếm trong tay nàng!
Vũ lực tăng lên, nàng liền chuyển sang kiếm tiền. Nàng khai trương cửa hàng chuyên bán trang phục hoa lệ đẹp đẽ, gọi là 【 Cẩm Y Tú Thường 】, còn có một cái cửa hàng chuyên bán châu báu, gọi là 【 Châu Quang Bảo Khí 】.
Bên trong hệ thống chuyên môn bán ra châu báu cùng trang phục. Có hệ thống xuất ra thành phẩm, tất nhiên toàn là sản phẩm cực kì tốt và xinh đẹp, cho nên cửa hàng mới vừa mở đã khiến cho vô số nữ tử trong kinh thành xua như xua vịt.
Tuy nhiên Hạ Noãn Noãn vẫn là một nữ nhân có chút tùy hứng nho nhỏ, quần áo cùng trang sức xinh đẹp nhất đều là cho chính mình lưu giữ, người khác đều không có!
Ở thời điểm Hạ Noãn Noãn đang chuyên tâm phát triển thế lực của mình, nữ chủ đã mười ba tuổi.
Ở cổ đại, nữ hài đã mười ba tuổi đều sẽ bắt đầu tìm kiếm người để xem mắt. Có vài nữ tử sẽ ở tuổi mười lăm cập kê trước đính hôn, gia đình có coi trọng nữ nhi sẽ đem nữ nhi giữ đến năm mười sáu bảy tuổi lại xuất giá. Nhưng là hầu hết các nữ tử đều ở tuổi mười lăm cập kê, sau đó liền lập tức xuất giá.
Mà mẫu thân của nữ chủ là một người yêu thương nữ nhi. Bởi vì nàng chỉ có nữ nhi Lưu Thấm Phú, cho nên tự nhiên mà đau lòng cho nàng, nhưng là đời trước Lưu Thấm Phú không có đồng ý mẫu thân tìm người xem mắt, mà là ở năm mười lăm tuổi ấy cùng trung nghĩa hầu phủ Chu Lang Nghĩa lén xem vừa mắt.
Không còn cách nào, mẫu thân của nàng cũng chỉ có thể đồng ý.
Nhưng một đời này, Lưu Thấm Phú sẽ không cự tuyệt yêu cầu của mẫu thân. Dù sao nàng đối với nam tử nơi này đã thất vọng rồi, là ai cũng không sao cả, nàng hiện tại trong lòng chỉ còn lại có báo thù!
Từ xưa nam tử toàn bạc tình, tam thê tứ thϊếp. Đối với những nam tử như vậy, nàng hiện tại chỉ cảm giác được ghê tởm!
"Thấm Phú, ngày mai nương muốn đi làm khách trong phủ Quá Sử, con muốn đi cùng không?"
Nói là làm khách, kỳ thật giống như là quan hệ hữu nghị ở hiện đại. Đều là vì cho các tiểu cô nương mười hai tuổi đến mười lăm tuổi trong nhà đi tìm kiếm người vừa mắt. Đời trước mẫu thân Nguyễn Thị Mai cũng hỏi qua Lưu Thấm Phú, nhưng là Lưu Thấm Phú cự tuyệt.
"Muốn, mẫu thân, con muốn cùng mẫu thân đi!"
Trước kia nàng hướng nội an tĩnh, cho nên xã giao với các phu nhân đều không có làm tốt. Bằng hữu cũng có rất ít, lúc này đây, nàng muốn sống thành một người khác.
Từ năm mười tuổi ấy nàng liền bắt đầu thay đổi. Hiện tại hạ nhân trong phủ đều nói không hổ là đích nữ, so với những thứ tử thứ nữ kia khá hơn nhiều, địa vị đích nữ của nàng ở trong nhà được đề cao rõ ràng.
Nàng như vậy cũng làm cho mẫu thân tâm tình tốt, không hề để ý những sự tình của phụ thân nàng, mà là chuyên tâm bồi dưỡng nàng.
Lúc này đây, nàng phải cho mẫu thân nàng một nơi sinh hoạt tốt, cho mẫu thân hết thảy những ánh mắt hâm mộ, thời điểm mẫu thân đi bên ngoài đều lấy nữ nhi mà vinh.
"Tốt, nữ nhi của nương ưu tú như vậy, họ nhất định sẽ vui vẻ mà thích con!"
Nguyễn Thị Mai thật cao hứng, nàng không muốn nói thẳng ra phải tìm người vừa mắt cho Lưu Thấm Phú. Nhưng là trượng phu của nàng sủng thϊếp diệt thê, đối với đứa đích nữ này thế nào cũng không quan tâm, nàng hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào Thấm Phú tìm một gia đình tốt.
"Đều là mẫu thân dạy dỗ tốt!"
Bên này mẫu tử hai người đang ấm áp nói chuyện với nhau, thì thứ muội Lưu Thấm Viện của nàng bên kia lại không an tĩnh.
"Di nương! Vì cái gì người là di nương! Tiện nhân Nguyễn Thị Mai kia hiển nhiên không mang theo ta đi phủ Quá Sử, chỉ mang theo tiện nhân Lưu Thấm Phú kia đi!"
Lưu Thấm Viện lại ném bể một cái bình hoa.
Ngày thường nàng ở bên ngoài đều là một bộ dáng yếu kém ôn nhu, bằng không như thế nào sẽ đem Chu Lang Nghĩa xoay vòng vòng. Bề ngoài nàng mềm mại như bạch liên hoa nhưng thật ra bên trong lại là người đàn bà đanh đá ngoan độc, ngay cả nha hoàn trong viện của nàng, khi nàng tức giận cũng đem họ đánh một trận.
Chỉ là nàng ta rất thông minh, chưa từng có người nào phát hiện qua, cho nên ở trong mắt mọi người, thứ nữ của Hầu phủ đáng kính là người yếu ớt ôn nhu, giống như một đoá hoa sen yếu ớt ôn nhu xinh đẹp.