Edit: Hy
Beta: Hy
___________
Vì bầu không khí tốt đẹp, người Phong gia không đề cập với Phong Ngôn Cung sự tình Yến gia, bao gồm yến hội ngày mai. Cho nên Yến Hiểu Thanh không hề biết rằng cô lại một lần nữa cùng Phong Ngôn Cung bỏ lỡ.
Mà Phong Ngôn Cung dường như đã quên chuyện Yến gia tìm về tư nữ thân sinh, hiện tại hắn trong lòng chỉ nghĩ thế nào Hạ Noãn Noãn mới có thể gả cho hắn!
Ngày hôm sau thời điểm người Phong gia đi Yến gia tham gia yến hội cũng không thông báo Phong Ngôn Cung, người một nhà cũng chỉ nhóm nữ quyến đi. Phong lão gia tử còn có mấy nam nhân có chức ở quân bộ đều không tham dự.
Đương nhiên, Yến gia cũng biết người Phong gia đều bận công việc, trong lòng dù không thoải mái cũng không nói gì thêm.
Nhưng còn Yến Hiểu Thanh, cô phát hiện người cậu Phong gia kia không tới, không biết vì cái gì, trong lòng vô cùng thất vọng. Nhìn trong sân những người đó ánh mắt khinh miệt nhìn cô, trong lòng càng thêm không thoải mái.
Dựa vào cái gì đều dùng loại ánh mắt khinh miệt nhìn cô, lại không phải cô sai!
Mà bọn họ! Bọn họ! Trừ bỏ đầu thai tốt thì có cái gì tốt đáng để kiêu ngạo, bọn họ dựa vào cái gì khinh thường cô!
Lúc này Yến Hiểu Thanh nếu biết nặng nhẹ tươi cười đối mặt khách nhân, hơn nữa thấy cô lễ phép có học, nói không chừng còn có người sẽ coi trọng cô ta.
Nhưng bản mặt cô ta bây giờ, nhìn qua là biết đang rất khó chịu. Cô ta khó chịu, người khác càng thêm khó chịu.
Bị lôi kéo tới xem một đứa con gái tư sinh đã đủ mất thân phận rồi, cái cô gái tư sinh kia còn ngạo, này có thể vui được sao?
Vì thế Yến Hiểu Thanh ở xã hội thượng lưu thanh danh càng kém. Dù tính là kém, cũng có người muốn kết thân với Yến gia. Dẫu sao Yến gia cũng là gia tộc trong giới thượng lưu, người muốn leo lên Yến gia có rất nhiều.
Không nói việc trong yến hội, Hạ Noãn Noãn cùng Phong Ngôn Cung bên kia đang làm gì???
~~~~~~
"Noãn Noãn, người nhà anh ở chung rất được, chẳng lẽ em không chuẩn bị cùng bọn họ ở chung nhiều một chút sao, cùng kết hôn với anh có thể thường xuyên cùng mọi người nói chuyện~"
Phong Ngôn Cung ngữ khí dụ hoặc, nhưng Hạ Noãn Noãn vẫn là im lặng không biến đổi. Chẳng lẽ không kết hôn thì không thể nói chuyện sao?
Hạ Noãn Noãn không để ý tới Phong Ngôn Cung.
Phong Ngôn Cung thấy như vậy không có phản ứng. Mấy ngày kế tiếp hắn lại thể hiện cái gì gọi là quấn người.
"Noãn Noãn, chúng ta kết hôn đi?"
Thời điểm Hạ Noãn Noãn nấu cơm, Phong Ngôn Cung đột nhiên ôm lấy cô, cọ cọ bả vai, ở bên tai cô thủ thỉ.
"Noãn Noãn, chúng ta kết hôn đi?"
Thời điểm Hạ Noãn Noãn pha cafe, Phong Ngôn Cung ôm eo Hạ Noãn Noãn lay lay, thiếu chút nữa làm đổ cafe trong tay cô, được đến Hạ Noãn Noãn liếc một cái cảnh cáo.
"Noãn Noãn, thật sự không suy xét cùng anh kết hôn?"
Đương Phong Ngôn Cung lại một lần nữa ôm hôn Hạ Noãn Noãn, Hạ Noãn Noãn rốt cuộc đáp lại hắn.
"Có người cầu hôn như vậy sao?"
Hạ Noãn Noãn liếc trắng Phong Ngôn Cung, một chút cũng không lãng mạn, còn dính người, thật không có bằng một nửa thông minh của Cố Mặc Lâm cùng Tô Lịch Thiên. Chẳng lẽ là tham gia quân ngũ bị choáng váng?
EQ này, hazzz, như thế nào theo đuổi được bạn gái?
"Vậy phải cầu hôn như thế nào?"
Lão xử nam Phong Ngôn Cung nào biết muốn cầu hôn thì phải làm như thế nào. Không phải là quấn lấy nói muốn kết hôn sao? Chẳng lẽ còn có phương pháp khác làm cho Noãn Noãn đáp ứng hắn?
"Tự lên mạng tra, đồ ngốc!"
Ngay cả bạn gái hiền huệ ôn nhu cũng ghét bỏ hắn. Khẳng định cách thức hắn làm không đúng, Phong Ngôn Cung rất nghe lời đi tra tư liệu trên máy tính.
"Nga, cầu hôn yêu cầu hoa tươi, bữa tối dưới ánh nến, nhẫn kim cương... Yêu cầu bầu không khí lãng mạn, tốt nhất còn phải dâng lên tiền lương của chính mình?"
Phong Ngôn Cung bừng tỉnh đại ngộ.
"Hoá ra là như thế này! Khó trách Noãn Noãn không đáp ứng mình!"
Vì thế mấy ngày tiếp theo Phong Ngôn Cung không có quấn lấy Hạ Noãn Noãn, mà đi chuẩn bị lễ vật cầu hôn.
Còn có đặt nhà hàng, đặt hoa hồng, chuẩn bị chứng minh tài sản bản thân, vân vân......
Mà Hạ Noãn Noãn đem Phong Ngôn Cung đuổi đi lúc sau hoàn toàn quên mất chuyện này. Ở trong lòng cô, không cần gấp gáp kết hôn. Cũng không nghĩ, Phong Ngôn Cung đã là hơn ba mươi tuổi, mà Hạ Noãn Noãn mới hai mươi, cô không sốt ruột, nhưng hắn sốt ruột!
Vài ngày sau, Phong Ngôn Cung chuẩn bị kêu Hạ Noãn Noãn đi ra ngoài, muốn cho cô một kinh hỉ bất ngờ. Nói vậy cầu hôn xác xuất thành công khẳng định sẽ càng cao.
"Noãn Noãn, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm được không?"
Phong Ngôn Cung nói muốn ra ngoài ăn cơm, Hạ Noãn Noãn cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì bọn họ ở bên ngoài hẹn hò, cũng thường xuyên ăn bên ngoài. Tuy Phong Ngôn Cung vẫn thích ăn ở nhà, nhưng ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không tồi.
Hạ Noãn Noãn đáp ứng rất nhanh. Vì muốn ra ngoài ăn cơm, mà Noãn Noãn lại là một người rất để ý hình tượng, cô còn ở bên trong hệ thống thay quần áo mới, chưa mặc qua, váy mang phong cách trẻ trung năng động.
Tóc màu nâu tết thành bím, đội một cái mũ bện, váy trên người váy cùng đồ trang sức đều là phong cách dân tộc đồ đằng* cổ phong. Nhìn qua vừa có khí chất hơn nữa cũng rất độc đáo, còn có chút đáng yêu.
*Đồ đằng: hoạ tiết, hoa văn vẽ trên váy thời cổ
(Hy: Hình như là bộ này nè)Hạ Noãn Noãn mặc vào càng có vẻ đáng yêu. Nhưng hôm nay Phong Ngôn Cung cũng rất soái khí, không có ăn mặc nghiêm túc như ngày thường, áo sơ mi và quần âu làm hắn nhìn trẻ hơn, nhưng khí thế lại không có yếu đi.
Hạ Noãn Noãn mỗi một ngày đều có thể mang cho đến Phong Ngôn Cung cảm giác mới mẻ. Tỷ như hôm nay, phong cách lại không giống trước, nữ nhân trăm biến như vậy ai lại không yêu?
Nữ nhân a, phải học cách trang điểm, mặc kệ làm đẹp cho ai xem, chính mình xem, chính mình thích, người khác xem, người khác cũng sẽ thích, người lôi thôi lếch thếch, không ai sẽ thích.
Mang theo Hạ Noãn Noãn mỹ lệ ra cửa, nam thanh nữ tú, xe hạng sang, mặc kệ là lái xe hay là xuống xe, Hạ Noãn Noãn và Phong Ngôn Cung đều khiến cho rất nhiều người chú ý.
Tỉ lệ quay đầu cao là một chuyện tốt, nhưng Phong Ngôn Cung nhìn tầm mắt cánh đàn ông đều dừng trên người Hạ Noãn Noãn, hắn có chút ghen ghét, gắt gao đem Hạ Noãn Noãn ôm, hai người vào nhà hàng tình lữ, cuối cùng cũng ngăn chặn những ánh mắt đó.
Hôm nay muốn cầu hôn, nên Phong Ngôn Cung cố ý đặt một bàn lãng mạng nhất, bên trong dải đầy hoa hồng và ngọn nến, bên trên còn dán đầy ảnh Hạ Noãn Noãn. Nhìn thấy hình ảnh này, bất luận là cô gái nào cũng sẽ vui mừng cảm động đi?
Lúc Hạ Noãn Noãn đi vào, trong lòng cô vẫn rất cao hứng, tuy sau khi cô nhắc nhở Phong Ngôn Cung mới nghĩ tới này đó, nhưng cũng không trở ngại Hạ Noãn Noãn nhìn thấy tâm ý Phong Ngôn Cung.
Xem ra, cô cũng có thể cùng Phong Ngôn Cung ở sống cả đời.
Nếu Phong Ngôn Cung đối với cô tốt như vậy, cô cũng sẽ gả cho hắn, chiếu cố hắn, vì hắn sinh con, cho hắn gia đình hạnh phúc ấm áp.