Quỷ Súc Nam Thần, Sủng Lên Trời!

Chương 113: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (16)

Thông báo vừa được đăng lên, Sở Từ liền chia sẻ dòng thông báo, sau đó lập tức thành công gây được sự chú ý của cộng đồng mạng và những người hâm mộ thể thao điện tử.

[Cái quái gì thế? Coco?? Tiểu tỷ tỷ?!! Excuse me?!!]

[Tiểu tỷ tỷ???]

[Cái ID Coco này tôi có nghe qua, hình như là một tân nhân mới chơi chỉ trong vòng một năm ngắn ngủn liền leo lên đứng đầu vị trí bảng xếp hạng phải không? Nhưng có ai có thể nói tôi biết tại sao đó lại là một tiểu tỷ tỷ vậy?!!]

[Làm cái gì vậy?! Vốn dĩ thành tích lần trước của SJ không tốt, bây giờ lại tìm con gái để đi đấu giải chuyên nghiệp? Có phải quản lí của SJ bị não úng nước không vậy? Hay do gần đây bị mắng chửi là ngu ngốc nhiều quá vậy?]

[Thấy thành tích của mình không tốt liền bắt đầu dùng mấy cái thứ như này để gây sự chú ý sao?!]

Vô số lời chửi rủa, nhiều đến nỗi không đếm xuể.

Sở Từ bình tĩnh lướt xuống đọc bình luận, đột nhiên lại bị Tiểu Tường giật lấy điện thoại.

Cô hơi sửng sốt, giương mắt nhìn anh.

Thấy đôi mắt thanh triệt sáng ngời, bên trong tràn ngập thuỷ quang, Tiểu Tường cầm điện thoại, trong lòng vô cớ sinh ra cảm giác như anh đang bắt nạt trẻ con.

Chủ yếu là do tiểu cô nương lớn lên quá dễ thương nhu nhược, thoạt nhìn rất dễ bị bắt nạt.

Bất quá, cũng là tiểu cô nương nhưng khi ở trên đấu trường lại giống như một con thú với một loạt biểu tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ điên cuồng cùng với thao tác sắc bén nhanh nhẹn...

Khoé miệng anh hơi run rẩy, nhanh chóng rũ bỏ cảm giác tội lỗi tự sinh ra trong lòng, sau đó mới mở miệng, "Đây đều là một lũ anh hùng bàn phím não tàn mà thôi, thắng thì tâng bốc lên tận trời cao, thua thì liền nói xấu chửi rủa, luôn thích nói có không, em đừng quan tâm bọn họ, cứ tập trung tập luyện đi là được, nếu không có việc gì thì em có thể đi tìm bọn An Hữu Chi để tập luyện độ ăn ý, hoặc không có thể tìm huấn luyện viên cùng với chuyên gia phân tích khả năng để họ nói cho em biết vấn đề của em là gì, em phải chú ý những gì..."

Tiểu cô nương ngồi ở trên sô pha, chăm chú ngoan ngoãn nghe, thỉnh thoảng còn gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, khác hoàn toàn với bọn nghịch tử đang trong thời kỳ phản nghịch kia, Tiểu Tường nghĩ cậy, càng nói càng hăng say, nhìn Sở Từ càng lúc càng thuận mắt.

Vừa ngoan ngoãn, lại biết chơi game, sao anh có thể nhặt được một cái bối như này chứ?

Ngược lại đối với Cố Tầm Xuyên, phỏng chừng Tiểu Tường còn chưa kịp mở miệng thì anh đã bị vị tổ tông kia đưa mắt cảnh cáo như muốn nói, đừng có làm phiền.

Thật chẳng đáng yêu chút nào.

Đúng lúc vị đại tổ tông cầm cái ly đi ngang qua phía sau hai người họ, Tiểu Tường liền dừng lại cái suy nghĩ trong đầu, khẽ miệng toái niệm a một tiếng.

Cố Tầm Xuyên rũ mắt nhìn hai người trước mặt nói, "Loét miệng, tôi đi mua thuốc."

"Được được, mau đi đi, nhớ là không được hút thuốc nghe chưa? Hơn nữa hiện tại cậu đang bị loét miệng càng không được hút, cậu đừng có một mình ra ngoài trốn đi hút thuốc... Mà khoan?! Cậu cầm cái gì trong tay vậy? Sữa bò? Không phải cậu rất ghét uống sữa bò sao?" Tiểu Tường giương mắt nhìn trong tay Cố Tầm Xuyên đang  cầm một cái ly rỗng, trên miệng ly còn dính một ít vết sữa.

"Tự nhiên muốn uống, không được sao?" Ngữ khí Tầm Xuyên có phần không kiên nhẫn, hơi nhíu mày, theo cái suy nghĩ của anh mà nói thì bản thân anh mà khó chịu bực bội thì người khác cũng đừng có mong thoải mái trong lòng.

"Vâng vâng vâng, vị đại gia này, mau đi đi." Tiểu Tường đỡ trán không hiểu được cái suy nghĩ của người này, xua tay nói.

Cố Tầm Xuyên không nói gì, đôi mắt màu trà nhìn về phía tiểu cô nương, trùng hợp cô cũng đang ngẩng đầu nhìn lại.

Ánh mắt vô tình chạm nhau.

Con ngươi tiểu cô nương to tròn long lanh, kèm theo loại cảm giác mờ mịt vô tội, giống như con thú nhỏ lông xù, mềm mại.