Cậu ta cười vài tiếng, sau đó lập tức quay đầu nói với Sở Từ, "Kỳ thật nãy giờ tôi chỉ nói đùa với cậu thôi, đội trưởng đại nhân của chúng tôi chính là kim cương vương lão ngũ*, lớn lên vừa soái vừa có tiền, con gái nhìn thấy liền hét chói tai, con trai nhìn thấy liền điên cuồng..."
*kim cương vương lão ngũ: là kiểu người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ tài giỏi, đạt hoàn hảo về mọi mặt.
Nghe những lời nói nịnh hót, hai người ngồi đối diện không nhịn được nhìn thoáng qua cái thằng nhóc Trương Cẩn luôn thích tìm đường chết.
Cố Tầm Xuyên hơi nhướng mày, trên mặt hiện rõ ý cười hài lòng, định xoay người rời đi.
Kết quả Trương Cẩn còn chưa nói xong, liền nghe thấy tiểu cô nương bất mãn cất tiếng, "Tôi thừa biết tính của anh ta rồi."
Một bộ dáng tôi không thèm nghe những điều vô nghĩa mà cậu nói.
Trương Cẩn nghẹn lại, đưa mắt nhìn thoáng qua sắc mặt lười biếng của Cố Tầm Xuyên.
Sau đó lại nhìn về phía Sở Từ.
Tiểu cô nương thật dũng cảm a, có thể nói ra những lời này trước ánh mắt uy hϊếp của Cố Tầm Xuyên.
An Hữu Chi bên cạnh liền vội cười nói, "Xuyên ca, anh đã làm gì con gái nhà người ta vậy?"
Cố Tầm Xuyên giật giật khóe môi, đi tới chỗ Sở Từ ngồi xuống, nhướng mày, "Tôi là yêu quý nên mới nói vậy."
"Anh nói tôi không cao."
Cố Tầm Xuyên dù có giải thích nhiều đến đây cũng không được Sở Từ tha thứ, nên rất nhanh bị cô tức giận phản bác.
Đôi mắt thuỷ nhuận to tròn sáng ngời, mang theo một phân bất mãn, làm Cố Tầm Xuyên nhướng mày, lười biếng nói, "Được, là lỗi của tôi, được chưa?
[Giá trị yêu thích của Cố Tầm Xuyên +2, hiện tại 10.]
"Ui cái gì vậy? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? Sở Từ vừa tới liền trở thành người có tiếng nói nhất ở đây rồi hay sao?"
Đúng lúc Tiểu Tường tình cờ đi ngang qua, nghe thấy Tầm Xuyên nói liền thò đầu vào nhìn thoáng qua, lại bị Cố Tầm Xuyên liếc mắt một cái khiến anh không nhịn được mà lạnh sống lưng, trong lòng thầm lầm bầm.
Hung dữ, chỉ biết hung dữ với bọn họ, còn đối với tiểu cô nương lại không hung dữ được chứ gì?
Tiểu Tường sờ sờ sống mũi, đẩy cửa mang đồ vào cho bọn họ.
Tiểu cô nương theo bản năng nhìn anh cười một cái, lộ ra má lúm đồng tiền say đắm.
Rất dễ thương.
Bất quá lùn thì vẫn là lùn.
Cố Tầm Xuyên nhìn mái tóc mềm mại của tiểu cô nương, tay có chú ngứa ngáy, cuối cùng rũ con ngươi nói, "Song bài?"
Sở Từ còn chưa kịp phản ứng lại thì Trương Cẩn đã trừng mắt lớn, vẻ mặt lên án, "Cái gì? Xuyên ca, anh đây là muốn bỏ tiểu trợ lí dễ thương soái khí tài năng này đi theo người khác sao?"
"Ừ." Cố Tầm Xuyên lười biếng lên tiếng, đứng dậy ngồi xuống chỗ của mình.
Để tiện cho việc giao lưu phối hợp, cả năm máy tính đều được xếp ở gần nhau, mà máy tính của Sở Từ lại ở ngay bên cạnh Cố Tầm Xuyên.
Cố Tầm Xuyên hoàn toàn không quan tâm tới Trương Cẩn đang nịnh hót, nhướng mày nhìn về phía tiểu cô nương, "Nhóc con, có ngồi được không?"
"Không được gọi tôi là nhóc con." Sở Từ bất mãn phồng miệng, ngồi xuống chỗ ngồi của mình, tương tự cũng mặc kệ Trưởng Cẩn, chú tâm mở trò chơi.
"Nga, trẻ con?"
Tên hỗn đản này.
Sở Từ ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt tuấn tú vô biểu tình của Cố Tầm Xuyên, tức giận nói, "Ông chú già."
"Ông chú" 21 tuổi nghe vậy liền quay đầu nhìn thoáng qua "đứa trẻ" 17 tuổi, khóe môi hơi giật giật, "Tốt lắm."
Sở Từ không cam lòng yếu thế trừng mắt to: Vì thân cao, kiên quyết, không thể yếu thế!
Anh quay đầu, thêm Sở Từ làm bạn tốt, mời cô vào trò chơi, sau đó cũng không thèm ngẩng đầu lên nói, "Chân ngắn."
Sở Từ:......
"Cố Tầm Xuyên, tôi sẽ cắn chết anh!!!"