Vân Tướng phủ.
Tới gần thư phòng, xung quanh không thấy bóng dáng hạ nhân nào, chỉ có hai người canh giữ ở cửa vườn hoa, vẻ mặt phòng bị nhìn bốn phía.
Trong vườn, bốn người đứng ở chỗ núi giả. Một nam nhân khoảng hơn 40 tuổi, mặc thường phục màu nâu sẫm, vẻ mặt âm trầm, híp mắt quan sát nam tử trước mắt.
Nam tử đối diện một thân bạch y như tuyết, trong tay cầm một cây sáo ngọc, một đầu tóc đen chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc buộc lại, dung nhan ấm áp như gió xuân, trên gương mặt tuấn nhã treo nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt thâm thúy không thấy đáy.
"Xem ra Vân tướng không quá hoan nghênh ta đến đây?" Bạch y nam tử phe phẩy chiết phiến, khẽ cười nói, nhưng trong mắt lại có chút ủ dột.
Nghe lời này, Vân Mặc Thành nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Không dám, có điều Tam điện hạ đến đây làm gì, nơi này là Đông Việt quốc, hiện tại quan hệ giữa Đông Việt và Nam Nghiêu đang rất khẩn trương a, ngươi không sợ..." Nói tới đây, ánh mắt hắn phát rét, thanh âm cũng trầm xuống.
Vậy mà bạch y nam tử lại làm như không nghe thấy, hắn nhìn cảnh sắc xung quanh, cả vườn một mảnh thúy trúc xanh ngát, ngẫu nhiên có vài cây hoa cỏ tô điểm thêm, có vẻ đơn giản nhưng không mất vẻ thanh nhã.
"Hoa viên này được bài trí rất tốt, bổn điện khó có thể tới Tướng phủ một lần, Thừa tướng đại nhân không muốn dẫn bổn điện đi tham quan chung quanh một chút sao?" Nhìn quanh bốn phía, bạch y nam tử quay đầu nhìn Vân Mặc Thành, phe phẩy chiết phiến, nói.
Sau lưng Vân Mặc Thành, Hà Văn bất giác ngẩng đầu nhìn sắc mặt xanh mét của Vân Mặc Thành, trong lòng hơi trầm xuống, Tam điện hạ này tới Đông Việt làm gì, nếu để Hoàng Thượng biết sợ là Tướng gia có miệng cũng không thể nói rõ. Hơn nữa, mấu chốt nhất là Tam điện hạ này đã đến đây được một lúc nhưng vẫn chỉ tán gẫu, giống như chỉ thật sự đến thăm Tướng gia, nhưng mà, sao có thể chỉ đơn giản như vậy!
Sắc mặt Vân Mặc Thành không tốt, nói: "Chẳng lẽ Tam điện hạ đang nói đùa với ta sao? Tướng phủ hình như không phải nơi Tam điện hạ có thể tự ý đi lại. Nếu không có chuyện gì, kinh xin Tam điện hạ trở về, chuyện hôm nay, ta coi như chưa từng xảy ra."
Thấy Vân Mặc Thành hạ lệnh đuổi khách, một nam tử đứng phía sau bạch y nam tử lạnh giọng quát khẽ: "Láo xược, ngươi dám ăn nói với điện hạ như thế!"
Nghe vậy, bạch y nam tử liếc nhìn thuộc hạ sau lưng mình, lắc đầu nói: "Thương Thanh, câm miệng, sao có thể vô lễ với Vân Tướng như vậy?" nói xong, hắn quay đầu nhìn Vân Mặc Thành, xin lỗi nói: "Là bổn điện dạy dỗ không tốt, kính xin Vân tướng đừng trách."
Vân Mặc Thành hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn sang chỗ khác, quát khẽ: "Xem ra hôm nay Tam điện hạ đến đây là có chuyện nhất định phải nói? Nếu ta không nghe cũng không được, một khi đã như vậy, bản tướng xin rửa tai lắng nghe." Nói xong, hắn nhìn Hà Văn bên cạnh, trầm giọng nói: "Có người chú ý thấy Tam điện hạ tới Tướng phủ không?"
Không đợi Hà Văn trả lời, bạch y nam tử cười nói: "Tướng gia yên tâm, bổn điện sao có thể để người khác dễ dàng phát hiện hành tung của bổn điện được, xung quanh nơi này đều có người của bổn điện, sẽ không để người khác phát hiện. Xem ra Tướng gia sợ vị Hoàng thượng kia không yên lòng?" Nói tới đây, khóe miệng hắn khẽ cong lên, trong mắt lộ ra tia sáng quỷ quyệt.
Nhìn nam tử trước mắt, sắc mặt Vân Mặc Thành trầm xuống, cách làm việc giọt nước không lọt như vậy, đúng là khiến người ta không thể khinh thường. Có điều, câu nói sau cùng là có ý gì?
Dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng Vân Mặc Thành, bạch y nam tử cười nhạt, nói: "Thật ra cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là gần đây bổn điện nghe được một tin đồn, khiến bổn điện nổi lên hứng thú muốn gặp Vân Tướng."
"A? Vậy bản tướng cũng tò mò, tin đồn gì có thể khiến Tam điện hạ mạo hiểm đến gặp bản tướng." Vân Mặc Thành lạnh lùng nói.
Bạch y nam tử lắc lắc đầu, thở dài nói: "Xem ra Vân Tướng không tò mò chút nào, vậy bổn điện sẽ nói thẳng, không biết thừa tướng đại nhân có từng nghe nói tới một bộ tộc, hình như gọi là.... A, gọi là bộ tộc Vân Hải." Nói đến phần sau hắn cố ý ghé vào tai Vân Mặc Thành nhỏ giọng nói.
Nghe lời này, Vân Mặc Thành trợn to mắt, trừng mắt nhìn bạch y nam tử, nụ cười của hắn dịu dàng như nước nhưng trong đôi mắt kia lại xẹt qua một tia âm mưu. Hắn rốt cuộc muốn nói gì?
Vân Mặc Thành nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Bản tướng không biết Tam điện hạ đang nói gì, bộ tộc Vân Hải, bản tướng chưa từng nghe nói."
"Chưa từng nghe qua sao? Đúng là ngoài dự đoán và suy nghĩ của bổn điện a, có điều, bổn điện cũng chỉ tình cờ biết đến bộ tộc này thôi, nghe nói ba mươi năm trước đó là một bộ tộc phồn thịnh gần như có thể so sánh với Đông Việt quốc, trong tộc thịnh hành lưu truyền đồ sứ và ngọc khí, đồ sứ của bộ tộc này tinh xảo hơn nhiều so với nơi khác, nhưng sau đó bộ tộc này trong một đêm gặp kiếp nạn diệt tộc, aiz, thật đáng tiếc a." Nói tới đây, bạch y nam tử thở dài, nhìn Vân Mặc Thành, nhàn nhạt nói, "Nghe nói bộ tộc đó bị diệt trong tay một người, Vân Tướng có biết người này là ai không?"
Vân Mặc Thành híp mắt nhìn bạch y nam tử, lời nói của hắn rõ ràng ngụ ý gì đó, hắn rốt cuộc biết được những gì?
Đúng lúc này, một thanh âm bên ngoài hoa viên truyền đến: "Tam tiểu thư, ngài không thể đi vào nơi này!"
Bên ngoài, Vân Yên nhìn xung quanh thấy không có người, chỉ có lối vào bị canh gác, nàng nhìn bên trong, vừa rồi hình như nghe thấy tiếng người nói chuyện, là ai chứ? Hình như nàng nghe được giọng của Vân Mặc Thành, còn một giọng nói khác có chút quen tai. Là nam tử mà bọn nha hoàn nhắc tới sao?
Lúc này, một bóng người đi ra, hắn vội vã nói: "Tam tiểu thư, sao ngài lại ở đây?"
Vân Yên nhìn Hà Văn, cười nói: "Ta chỉ đi dạo một vòng thôi, vốn đang chuẩn bị dạo trong hoa viên này một chút lại bị cản lại, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Chỉ muốn đi dạo trong hoa viên này một chút? Nhìn nét mặt Vân Yên không giống nói dối, Hà Văn cung kính nói: "Lão gia đang gặp khách bên trong, hôm nay sợ là không tiện đi dạo ở đây, ngày khác Tam tiểu thư lại tới thôi."
Nghe lời này, Vân Yên nghi ngờ nói: "Khách? Tại sao ta không nghe cha nói hôm nay có khách tới? Có điều, nếu đã là khách của cha, ta cũng nên vào bái kiến." Nói xong, nàng trực tiếp đi vào.
Hà Văn cả kinh, vội vàng ngăn cản, nhưng Vân Yên nghiêng người lướt qua hắn, tiếp tục đi vào.
"Tam tiểu thư, khoan đã, ngài không thể đi vào!" Hà Văn nhìn bóng dáng Vân Yên đi vào, trong lòng nhất thời hoảng hốt, la lớn.
Nghe động tĩnh bên ngoài, sắc mặt Vân Mặc Thành trầm xuống, nói: "Người nào đang ở bên ngoài ồn ào?"
"Hình như là Tam tiểu thư Tướng phủ, nghe nói Tam tiểu thư sắp được gả cho Lục Vương gia Đông Việt quốc, bổn điện còn chưa kịp chúc mừng Vân Tướng." Bạch y nam tử cười nói với Vân Mặc Thành, trên mặt cũng không có bao nhiêu háo hức.
Vân Yên vốn đang đi vào, nghe thấy thanh âm này, nàng sững sờ, thanh âm quen thuộc này làm sao nàng quên được, là hắn! Nàng nắm chặt nắm tay, chần chờ một lát, đi tới một góc núi giả, thò đầu ra, nhìn bạch y nam tử đứng bên cạnh Vân Mặc Thành, vẻ mặt ôn hòa đạm mạc, nhìn thấy khuôn mặt đó, nàng bất giác lui về sau vài bước, quả nhiên là hắn!
Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, bạch y nam tử hơi nghiêng đầu nhìn về phía núi giả, nhưng khi hắn nhìn sang, nơi đó đã không thấy bóng người.
Hà Văn đuổi theo sau Vân Yên, vội vàng nói: "Tam tiểu thư, ngài thật sự không nên đến nơi này, ngài mau trở về đi thôi."
Vân Yên há miệng, quay đầu nhìn Hà Văn, nhíu chặt mày, gật đầu một cái, xoay người rời đi. Phía sau, Bích Thủy theo tới, nhìn thấy sắc mặt Vân Yên, nàng có chút nghi hoặc, chuẩn bị mở miệng hỏi nhưng bị Vân Yên nháy mắt ra hiệu ngăn lại.
Nhìn bóng dáng Vân Yên rời đi, Hà Văn có chút nghi hoặc, nàng làm sao vậy?
Bên núi giả, Hà Văn nhỏ giọng bẩm báo Vân Mặc Thành: "Vừa rồi là Tam tiểu thư tới, nàng chỉ muốn đi dạo xung quanh một lát, hiện tại nàng đã rời đi rồi."
"Tam tiểu thư? Bổn điện có chút hứng thú với Tam tiểu thư này, thật tiếc không thể gặp mặt nàng." Bạch y nam tử cười nói với Vân Mặc Thành, dứt lời hắn đi thẳng đến một góc núi giả, vừa rồi hắn cảm nhận được có người nhìn mình, sẽ là ai chứ? Nhưng chờ đến khi hắn đi đến đã sớm không còn bóng dáng ai, là hắn cảm nhận sai rồi sao? Nghĩ tới đây, hắn khẽ lắc đầu, đi trở về.
Bên ngoài tường rào, Vân Yên kéo Bích Thủy đứng ở đó, hơi thở nàng trầm thấp, ánh mắt nghiêm nghị nhìn phía trước, thở mạnh ra một hơi, không ngờ hắn lại đến Tướng phủ, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, làm thế nào cũng không tin được.
"Tiểu thư, thế nào?" Bích Thủy nhỏ giọng hỏi.
Vân Yên lắc đầu, nói: "Chúng ta vẫn nên vào cung đi." Hắn đang ở đây, sao nàng có thể tiếp tục ở lại, một khắc cũng không thể.
Hoàng cung.
Vân Yên đứng trước cửa cung nhìn hoàng cung canh giữ sâm nghiêm trước mắt, trong lòng thầm than, sao nàng lại quên mất hoàng cung không phải nơi nàng muốn vào thì vào, muốn ra vào cần phải có lệnh bài.
"Tiểu thư của chúng ta là Tam tiểu thư phủ Thừa tướng, hôm nay vào cung thăm trưởng công chúa, các ngươi cũng dám ngăn cản?" Bích Thủy nhìn thị vệ kia, lớn tiếng nói.
Thị vệ kia nhìn Bích Thủy một cái, nhàn nhạt nói: "Muốn vào cung cần phải có lệnh bài mới được, nếu không có, theo luật không được vào."
"Ngươi..." Nghe lời này, Bích Thủy nhất thời nổi đóa, tên thị vệ đầu gỗ này, đúng là tức chết người mà.
Vân Yên kéo Bích Thủy qua, lắc lắc đầu nói: "Bích Thủy, nơi này là Hoàng cung, nếu không có lệnh bài hoặc có ý chỉ truyền triệu thì không vào được, hôm khác chúng ta lại tới thôi." Nhìn cửa cung trước mắt, Vân Yên bất giác thở dài, trước mắt không thể trở về Tướng phủ, nên đi đâu đây. Nàng xoay người, nhất thời có chút chần chờ.
Đúng lúc nàng định rời đi, đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt nàng, nàng cúi đầu nhìn cái bóng dưới đất, bỗng cảm thấy áp bức, lúc này, một thanh âm trầm thấp truyền đến: "Ngươi ở nơi này làm gì?"
Nghe lời này, Vân Yên ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện một đôi mắt lạnh lẽo, ánh mắt hắn nhìn nàng cũng không có chút cảm xúc nào, sắc mặt lạnh nhạt như đang nhìn một đồ vật.
Là hắn! Trong lòng Vân Yên cả kinh, nhưng đột nhiên nhớ đến thân phận của mình, nhỏ giọng nói: "Ta vào cung thăm cô cô."
Bên cạnh, Bích Thủy không vui nói: "Tiểu thư của chúng ta là Tam tiểu thư Vân Tướng phủ, tại sao không cho chúng ta vào."
Nhìn nữ tử đang cúi đầu trước mặt, Mộ Kha Tường cau mày, hình như hắn có nghe nói Vân Tướng có một nữ nhi trên mặt có vết bớt màu đỏ, hình như là Tam tiểu thư có hôn ước với Mộ Cảnh Nam. Có điều, mặc dù trên mặt nàng có một vết bớt nhưng có vẻ như không xấu xí như lời đồn, hơn nữa đôi mắt trong trẻo lạnh lùng như suối kia làm người ta không thể dời mắt. Có điều, hình như hắn đã nhìn thấy ánh mắt này ở đâu rồi, nhất thời không nhớ được.
"Cô cô mà ngươi nói là ai?" Mộ Kha Tường thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt hỏi.
Bích Thủy vừa nghe, không nhịn được nói: "Ngươi là ai? Tại sao chúng ta phải nói cho ngươi biết."
Nàng vừa dứt lời, thị vệ đứng phía sau Mộ Kha Tường giận dữ nói: "Lớn mật, dám ăn nói với Nhị Vương gia như thế, còn không mau quỳ xuống."
Nhị Vương gia? Bích Thủy nhất thời bối rối, nàng quan sát nam tử trước mắt, một thân cẩm bào đen, hoa văn vân tụ, hình như là y phục của Vương gia.
Nghe vậy, Vân Yên lôi kéo tay Bích Thủy, hành lễ nói: "Thần nữ không biết Nhị Vương gia giá lâm, xin Vương gia thứ tội."Bích Thủy thấy Vân Yên hành lễ, vội vàng làm theo.
Mộ Kha Tường chắp tay sau lưng, trên khuôn mặt kiên nghị thoáng qua vẻ tìm tòi nghiên cứu nhìn nữ tử trước mắt, thứ tội sao? Nhưng vừa rồi hắn cũng không thấy nàng có bao nhiêu kinh hoảng, hắn hỏi tiếp: "Cô cô của ngươi là ai?"
"Là trưởng công chúa điện hạ, thần nữ nghe nói trưởng công chúa bị thương, cho nên muốn tới thăm nàng." Vân Yên cúi thấp đầu, tránh né ánh mắt tìm kiếm của Mộ Kha Tường.
Nghe vậy, Mộ Kha Tường gật gật đầu nói: "Đúng là Hoàng cô đã gặp thích khách, vậy cùng bổn vương vào thôi." Nói xong, hắn đi thẳng về phía trước.
Cảm thấy người trước mặt đã đi lướt qua mình, Vân Yên đáp lời: "Vâng!" Nàng đứng lên, gật đầu với Bích Thủy, đi theo sát Mộ Kha Tường vào cung.
Nhìn bóng lưng kiên nghị phía trước, đáy mắt Vân Yên thoáng qua một tia tò mò, người này vẫn luôn ở biên quan, mặc dù nhìn khôi ngô cao lớn nhưng sắc mặt hoàn toàn không có chút cuồng vọng của võ tướng, có điều, thân là hoàng tử, hẳn là am hiểu quyền mưu đi, như vậy có vẻ hợp lý.
Vừa bước vào nội cung, Mộ Kha Tường chợt ngừng lại, hắn quay đầu nhìn nữ tử phía sau, nói: "Bổn vương còn có chút việc phải làm, đưa ngươi tới đây thôi, nếu không biết đường đến cung điện của Hoàng cô thì có thể hỏi thị nữ hoặc thái giám trong cung."
Vân Yên cúi đầu, ôn tồn nói: "Đa tạ Nhị Vương gia."
Nhìn nữ tử cúi đầu trước mặt, Mộ Kha Tường nắm chặt nắm tay, trong lòng hắn có xúc động muốn nhìn thấy nét mặt nàng, hắn cảm thấy trong đôi mắt kia giống như ẩn giấu điều gì đó.
Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, Vân Yên chỉ cảm thấy tiếng bước chân tiến đến gần mình.
Từng bước từng bước đến gần, tay Mộ Kha Tường từ từ nâng lên, hắn thật sự rất tò mò.
Cảm giác áp bức đột nhiên đến gần, Vân Yên nắm chặt tay đứng yên ở đó, nàng nhíu chặt mày, có nên lui lại hay không, nếu lui lại, hắn có thể đoán ra cái gì không, nam nhân này hình như không đơn giản như vậy, hơn nữa, có phải hắn làm vậy chứng tỏ hắn đã biết điều gì? Nhất thời nàng hơi chần chờ.
Bàn tay kia càng lúc càng gần, Vân Yên nắm chặt nắm tay, thân thể theo phản xạ định lui về phía sau, đột nhiên, nàng cảm thấy áp lực biến mất, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, mang theo chút lười biếng: "Nhị ca đang làm gì vậy?"
Một bàn tay đặt lên tay Mộ Kha Tường, ngăn cản hành động của hắn. Sắc mặt Mộ Kha Tường hơi trầm xuống, nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện, sao hắn lại tới đây? Mộ Kha Tường rút tay lại, lạnh nhạt nói: "Sao Lục đệ lại ở đây?"
Hôm nay Mộ Cảnh Nam mặc một thân trường sam trắng thuần, hắn nhìn Mộ Kha Tường, nhàn nhạt nói: "Bổn vương cũng chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, sao Nhị ca cũng ở đây?"
"Thật sao? Bổn vương vào cung có chút chuyện." Mộ Kha Tường nhàn nhạt nói, không biết vì sao trong lòng sinh ra cảm giác phiền muộn, chỉ còn kém một chút lại bị cắt ngang.
Vân Yên khẽ ngẩng đầu lên nhìn nam tử trước mắt, vẻ mặt hắn bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ, vừa rồi hắn giúp nàng giải vây sao? Nghĩ tới đây, nàng bất giác nắm chặt tay, mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận nhưng hình như thật sự là như thế. Có điều, nhớ tới chuyện tối qua, nàng nhất thời không biết phải đối mặt với hắn thế nào. Nàng hiểu rõ Mộ Cảnh Nam sao? Hình như vậy, hiện tại nàng cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì?
"Thần nữ cáo lui trước." Vân Yên chợt buông lỏng nắm tay, hành lễ nói.
Mộ Kha Tường nghe vậy, quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh, nàng vẫn cúi đầu như cũ, bộ dáng cung kính, hắn gật đầu một cái, nói: "Đi đi."
Vân Yên xoay người mang theo Bích Thủy rời đi, ánh mắt nàng lơ đãng lướt qua nam tử áo trắng, hắn vẫn nhìn hướng khác, không nhìn nàng.
Nhưng Vân Yên không biết, ngay tại thời điểm nàng xoay người, Mộ Cảnh Nam chợt quay đầu lại nhìn theo bóng lưng nàng, trong mắt thoáng qua vẻ nhu hòa.
Bên cạnh, Mộ Kha Tường nhìn Mộ Cảnh Nam, nhỏ giọng nói: "Hình như ngươi rất để ý nàng?!" Hắn càng biểu hiện không thèm để ý, càng khiến người ta cảm thấy khả nghi, bởi vì như vậy mới chính là Mộ Cảnh Nam.
Mộ Cảnh Nam quay đầu lại nhìn Mộ Kha Tường, nhàn nhạt nói: "Nhị ca, có để ý nàng hay không là chuyện của bổn vương. Ngươi nên nhớ một điều, dù thế nào đi nữa, nàng đều là Vương phi của bổn vương, nàng không phải là người ngươi có thể động vào." Nói đến phần sau, trong mắt hắn thoáng qua một tia cảnh cáo, xoay người trực tiếp rời đi.
Nghe lời này, sắc mặt Mộ Kha Tường trầm xuống, quả nhiên là thế, nhưng mà hắn rốt cuộc đang che giấu điều gì?
Trên đường đến An Hòa cung, trong lòng Vân Yên rối loạn, vừa rồi hắn cũng không muốn nhìn nàng một cái, bọn họ đều nói người nên hiểu rõ hắn nhất... là nàng, nhưng hình như nàng không hiểu hắn chút nào, hơn nữa, hắn như vậy, nàng có nên hiểu rõ hắn không?!
Bên cạnh, Bích Thủy nhìn sắc mặt bình tĩnh của Vân Yên, nhất thời không biết nên nói gì, vừa rồi nhìn bộ dáng Lục Vương gia hình như không thèm để ý tiểu thư chút nào, chẳng lẽ hai người còn chưa làm lành sao?
Dưới sự hướng dẫn của cung nữ, Vân Yên cuối cùng cũng tới An Hòa cung.
Vừa đến trước cửa liền nhìn thấy một cung nữ đi tới, nói với Vân Yên: "Tam tiểu thư, trưởng công chúa điện hạ mời ngài vào trong điện."
Vân Yên khẽ gật đầu, đi theo cung nữ vào trong.
Trong nội điện, ánh sáng mờ mờ, bên trong bày biện thư họa khắp nơi,... khác với các cung điện khác, Vân Yên nhìn quanh một chút, ánh mắt chợt dừng trên một bức họa trên bức tường đối diện.
Nam tử trong họa mặc áo trắng, trong tay cầm một cây sáo ngọc, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía trước, đáy mắt có xen lẫn chút nhu tình, người này nhìn có chút quen mắt, không, rất giống một người, nhưng mà, làm sao có thể?
Đúng lúc này, một giọng nữ yếu ớt truyền đến: "Là Yên Nhi đến rồi sao?"
Nghe vậy, Vân Yên thu hồi tầm mắt, đè nén nghi hoặc trong lòng, đi vào trong điện.
Trên giường, Mộ Tuyết Sương nghiêng người dựa vào đầu giường, trên người chỉ mặc quần áo trong, tóc dài xõa xuống, dung nhan mỹ lệ tái nhợt do mất máu, nhìn qua tương đối suy yếu.
Vân Yên bước nhanh đến bên giường, trực tiếp ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói: "Cô cô, ngài thế nào, thân thể tốt hơn chưa?"
Mộ Tuyết Sương nở nụ cười vui mừng, kéo tay Vân Yên, cười nói: "Ta không sao, nhưng lần này bị thương có thể khiến Yên Nhi vào cung thăm ta."
Nghe lời này, Vân Yên có chút áy náy, nàng nhỏ giọng nói: "Cô cô, ngài đừng nói như vậy, Yên Nhi tình nguyện vĩnh viễn không tới gặp ngài, chỉ cầu ngài có thể an khang."
Mộ Tuyết Sương cười khẽ, giận dỗi nói: "Đứa bé này, ta chỉ đùa ngươi một chút thôi, khiến ngươi thương tâm, aiz, là cô cô sai rồi."
Vân Yên ngước mắt, mím môi nhìn vẻ mặt từ ái của Mộ Tuyết Sương, tựa như nhìn thấy mẫu thân, từ trước đến giờ vẫn luôn sủng ái nàng.
"Cô cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngài bị thương?" Vân Yên hỏi, nếu thích khách muốn ám sát cũng không nên là cô cô a, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nghe vậy, sắc mặt Mộ Tuyết Sương trầm xuống, nàng nhìn đi nơi khác, nói: "Có vài người tất nhiên không muốn ta sống." Dứt lời, nàng quay đầu nhìn Vân Yên, cười nói: "Đứa nhỏ ngốc, đừng lo lắng, cô cô không sao."
Có vài người không muốn nàng sống? Nghe lời này, Vân Yên sững sờ, Tuyết Sương cô cô có thù oán với người nào sao? Nhưng nàng là trưởng công chúa a, nàng đúng là chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này. Có điều, nhìn vẻ mặt nàng, hình như biết hung thủ là ai.
Trong lúc Vân Yên đang trầm tư, đột nhiên Mộ Tuyết Sương nhìn Vân Yên, nhỏ giọng nói: "Yên Nhi, ngươi và Cảnh Nam rốt cuộc là thế nào? Ta không hỏi được gì từ hắn, cho nên chỉ có thể hỏi ngươi."