Bộ tộc? Nghe vậy, Vân Yên chợt ngẩng đầu nhìn Bích Thủy, trầm giọng nói: "Ngươi nói cái gì? Bộ tộc gì? Đã xảy ra chuyện gì?"
Cảm nhận được ngữ điệu Vân Yên thay đổi, trong lòng Bích Thủy cả kinh, vội vàng nói: "Chính là những thứ Liễu Tịnh Lâm trộm đi, Thu Diên nói trong số đó có vài thứ là của một bộ tộc, nàng còn nói những thứ đó giá trị liên thành, Liễu Tịnh Lâm không phân biệt được đồ tốt, bán đi rồi. Nhưng cụ thể là bộ tộc gì thì nàng không nói rõ, lúc ấy vẻ mặt nàng trầm tư, hình như là nhớ ra chuyện gì đó khó lường, nhưng mặc kệ ta hỏi thế nào nàng cũng không nói, tự nhốt mình trong phòng. Cho nên, ta mới hỏi tiểu thư." Nói tới đây, vẻ mặt nàng lo lắng, nhớ tới sắc mặt Thu Diên lúc ấy, trầm mặc đáng sợ, lần đầu tiên nàng thấy Thu Diên như vậy.
Vân Yên thu hồi tầm mắt, khẽ nhíu mày, theo lời Bích Thủy nói, Thu Diên đang giấu giếm gì đó? Chuyện này cũng có chút kì quái. Đồ sứ và ngọc khí của một bộ tộc lại có ở Vân gia! Đây chỉ là trùng hợp sao? Hay là Vân gia có liên quan gì tới bộ tộc đó?! Nhưng tại sao nhiều năm qua nàng chưa từng nghe tới chuyện này. Vân gia cũng chỉ ở thế hệ Vân Mặc Thành mới thuận buồm xuôi gió, từ lúc Vân Mặc Thành đỗ trạng nguyên, tiền đồ của hắn rất thông thuận. Nhớ tới những lời kì quái lúc trước Vân Mặc Thành nói, chẳng lẽ thật sự có liên quan.
"Tiểu thư, ngài thế nào?" Nhìn Vân Yên trầm mặc không nói, Bích Thủy vội vàng hỏi, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì sao?
Nghe vậy, Vân Yên hồi phục tinh thần, nhìn Bích Thủy nói: "Không sao, đừng lo lắng." Không biết vì sao, trong lòng nàng có cảm giác đã bỏ qua chuyện gì đó. Nghĩ tới đây, nàng xoa đầu, nghiêng người dựa vào giường êm, tình thế ở kinh thành ngày càng phức tạp, cứ có cảm giác nàng bị kéo vào chuyện gì đó, nàng từ từ nhắm mắt lại, toàn thân uể oải mệt mỏi, trong lòng luôn không thể an tĩnh, càng ngày càng rối loạn.
Thật không cần lo lắng sao? Bích Thủy cắn ngón tay, nhìn về phía trước, ánh mắt đầy hận ý của Thu Diên thoáng qua trong đầu nàng, nhìn cô gái bên cạnh, hình như tiểu thư có tâm sự. Chuyện này thật sự đơn giản sao? Chỉ mong là nàng suy nghĩ nhiều thôi.
Trầm mặc một lát, Vân Yên mở mắt ra, chợt nói: "Tra được hành tung người kia chưa?"
Nghe lời này, Bích Thủy hồi phục tinh thần, nhìn Vân Yên, nói: "Tạm thời chưa có, nhưng tiểu thư yên tâm, lần này không chỉ có Lãnh Tuyết, cả Sở Chi Hàn cũng giúp một tay, có hai người bọn họ ở đây, sẽ nhanh tra được tung tích hắn thôi."
Lãnh Tuyết sao? Nghe cái tên này, Vân Yên cau mày, nếu không phải ngày đó Mộ Cảnh Nam nói cho nàng biết tất cả, nàng sẽ không biết được thân phận Lãnh Tuyết. Mấy năm nay hắn ở bên cạnh nàng cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, nhưng cũng coi như bằng hữu của nàng, những chuyện này hắn chưa bao giờ nhắc tới, chỉ có vài lần trùng hợp nhìn thấy hận ý trong mắt hắn. Hắn cũng không phải người hay biểu đạt, hắn không nói, nàng cũng không hỏi. Bởi vì nàng biết, nếu muốn nói, hắn nhất định sẽ nói với nàng.
Lúc trước, nàng quả thật giận hắn gạt mình, nhưng trước giờ nàng nghi người thì không dùng người, nàng biết hắn sẽ không phản bội nàng, mặc dù bọn họ có ước định nhưng chỉ cần gϊếŧ nàng, hắn sẽ có được tự do, sẽ không cần phải nghe lệnh nàng nữa. Nàng vẫn còn nhớ năm ấy nàng và hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, bọn họ gặp phải cao thủ hiếm thấy. Dù cuối cùng cũng gϊếŧ được những người đó, nhưng nàng lại phát bệnh cũ chịu trọng thương, khó có thể hành động. Vậy mà hắn vẫn cõng nàng về. Lần đó hắn bị trọng thương, mới cõng nàng về tới nơi, hắn liền ngất xỉu. Từ sau lần đó, nàng đã cái nhìn khác về nam tử này, nàng biết, người giữ chữ tín như thế sẽ không dễ dàng phản bội.
Nhớ tới những chuyện cũ này, Vân Yên không khỏi cười khổ, chẳng lẽ người sắp chết đều sẽ nghĩ đến những chuyện quá khứ sao? Đột nhiên, ánh mắt nàng lạnh lẽo, nhìn về phía trước, vì người kia cũng ở kinh thành cho nên nàng có chút không yên lòng, nàng biết mục đích lần này của hắn, nếu hắn thật sự muốn làm chuyện gì, sợ là cả kinh thành này sẽ đại loạn, tính cách người kia quá quỷ dị, nàng không có cách nào nắm chắc. Nhưng vì không muốn hắn phá hư kế hoạch của mình, nàng nhất định phải bắt được hắn.
Túy Hồng lâu.
Trong phòng tràn ngập mùi đàn hương, một nam tử mặc cẩm bào xanh ngồi đó, trong tay cầm một quyển sách, thần thái an nhàn hòa nhã, bên cạnh là một nam tử áo đen vẻ mặt cung kính, trầm mặc không nói gì.
Không biết qua bao lâu, nam tử mặc cẩm bào xanh khép quyển sách trong tay lại, nhìn người bên cạnh, cười nói: "Trở về nhanh vậy? Chuyện bổn điện giao cho ngươi làm đến đâu rồi?"
Nghe lời này, Thương Thanh cung kính đáp: "Chủ tử yên tâm, Mộ Kha Tường đã trở lại, Mộ Thanh Viễn hiện tại đã không còn chỗ dựa, tin tưởng tối nay sẽ thấy rõ ràng, tất cả đều nằm trong dự liệu."
Nam nhân cẩm bào xanh khẽ lắc đầu, đặt quyển sách lên bàn, trong đôi mắt phượng hẹp dài đều là vẻ khinh thường, nhàn nhạt nói: "A, hình như ngươi bỏ quên một người." Nói tới đây, hắn cười cười, "Chỗ nào có nàng, tất nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Trên gương mặt cương nghị của Thương Thanh thoáng qua vẻ nghi ngờ, ngay sau đó liền sáng tỏ, người chủ tử nói hẳn là nàng đi! Hắn đã từng thấy người kia, mấy năm nay hắn đi theo chủ tử cũng coi như đã gặp qua rất nhiều nữ tử muôn hình muôn vẻ, nhưng chưa từng thấy nữ tử nào như vậy, không chút dè dặt, không kệch cỡm, ánh mắt nàng trong trẻo lạnh lùng như đứng trên cao nhìn xuống thiên hạ chúng sinh, chỉ liếc mắt một cái cũng không ai dám coi thường nàng. Có điều, nàng có liên quan đến những chuyện này sao?
Nghĩ tới đây, Thương Thanh nhìn thoáng qua nam tử bên cạnh, vẫn là lần đầu tiên thấy chủ tử coi trọng một người như vậy, đây là thưởng thức sao? Nhưng khi nhìn ánh mắt chủ tử, rõ ràng còn có những tình cảm khác.
"Ngươi nói nếu nàng biết chúng ta nhúng tay vào chuyện kinh thành, nàng sẽ làm gì? Biết ta thích nhất nhìn thấy cái gì không?" Nam tử chợt ngồi dậy, tươi cười đầy mặt nhìn về phía trước, ánh mắt thâm thúy quỷ dị.
Thương Thanh đột nhiên hồi phục tinh thần, nhìn người đang ngồi, chẳng lẽ vừa rồi hắn nhìn lầm sao? hắn đáp: "Thuộc hạ không biết."
"Dĩ nhiên là muốn nhìn sắc mặt bình tĩnh như nước của nàng bị phá vỡ, mặc dù bổn điện không ngại nữ tử thông minh nhanh nhạy, nhưng quá mức thông minh sẽ khiến bổn điện có cảm giác thất bại. Đặc biệt nàng còn là nữ nhân bổn điện nhìn trúng, bổn điện dĩ nhiên muốn sát nhuệ khí của nàng! Khiến nàng thần phục!" nói tới đây, trên mặt hắn lộ ra vẻ khắc nghiệt, làm sao còn có vẻ nhu hòa lúc nãy.
Thương Thanh trầm mặc, nhìn chủ tử nhà mình, sắc mặt cung kính hơn, đây mới là chủ tử của hắn!