Trên đường phố kinh thành, sóng người đều đổ dồn về một phương, hôm nay đối với dân chúng trong kinh thành là có một chuyện lớn xảy ra a, đầu sỏ của vụ án tham ô tai ngân cuối cùng cũng bị đưa ra thẩm tra.
"Đi, nhanh đến nha môn phủ doãn, phủ doãn đại nhân đang thẩm tra vụ án tham ô tai ngân đấy."
"Đúng vậy a, lần này nhất định phải nhìn xem tâm địa người này đen tối cỡ nào."
"Nghe nói, vụ án này liên quan rất rộng...."
. . .
Nhìn những dân chúng trước mặt vừa đi vừa nói, Vân Yên đi theo phía sau, khóe miệng cong lên, có vẻ vụ án này rất được quan tâm chú ý a, hơn nữa ở kinh thành cũng hiếm có vụ án lớn như vậy được thẩm tra công khai.
Bên ngoài nha môn đã sớm bị dân chúng vây chặt giọt nước không lọt, tiếng nghị luận huyên náo, nhìn xung quanh, đúng lúc thấy bên trái ít người hơn một chút, Vân Yên đi thẳng qua, có điều cũng không dễ dàng chen vào được.
Đứng ở cửa nha môn, Vân Yên cúi đầu để tránh bị người khác chú ý, nhưng ánh mắt cùng thính giác của nàng lại bao quát khắp cả nha môn.
Bên trong nha môn, hai hàng quan binh đứng hai bên, Lý phủ doãn đã ngồi vào vị trí chủ thẩm, dáng vẻ nghiêm túc, sư gia đứng bên cạnh hắn. Thấy vậy Vân Yên có chút kinh ngạc, không ngờ Mộ Dương Thiên thật sự giao vụ án này cho Lý phủ doãn, xem ra hắn không muốn nhiều người nhúng tay vào vụ án này, nói cách khác hắn muốn chấn chỉnh kỷ cương. Nhưng mà Lý phủ doãn này thật có thể tin tưởng sao? Nhìn hắn, Vân Yên vô thức nhớ lại tình cảnh tối qua ở Tướng phủ, trước mắt cũng chỉ có thể quan sát một chút.
Thu hồi ánh mắt, Vân Yên nhìn về phía người quỳ trước công đường, đầu tóc hắn rối bù, cúi đầu thấp, mới ở thiên lao mấy ngày, cả khuôn mặt hắn đều râu ria xồm xoàm. Trên người đầy vết máu, hai tay bị còng, trên tay bẩn thỉu không chịu nổi, ngay cả chân cũng mang xiềng xích, cả người không có tinh thần. Lý phủ doãn ngồi trên ghế chủ thẩm lướt nhìn đám người nghị luận ầm ĩ bên ngoài, bỗng nhiên nhìn thấy cô gái một thân tím nhạt, hắn chần chờ chốc lát, nhìn về phía Dương Ngạo, vỗ mộc án, uy nghiêm quát lên: "Yên lặng!"
Thanh âm huyên náo bên ngoài nhất thời ngưng lại, mọi người đều nín thở nhìn vào trong, chờ đợi thẩm án. Lý phủ doãn nhìn Dương Ngạo, trầm giọng nói: "Phạm nhân quỳ phía dưới là Dương Ngạo?"
Nghe vậy Dương Ngạo ngẩng đầu lên nhìn Lý phủ doãn, đáp "Vâng", trong mắt vẩn đυ.c, có lẽ là vì không được ngủ ngon giấc, trong mắt hắn đầy tơ máu, nhìn hết sức dọa người.
"Pằng" một tiếng, Lý phủ doãn lại vỗ mộc án lần nữa, hét lớn: "Dương Ngạo lớn mật, ngươi có biết tội của ngươi không?"
"Lý đại nhân, bản tướng quân không biết mình phạm tội gì. Bản tướng quân vốn phụng ý chỉ của Hoàng thượng, hồi kinh báo cáo, nhưng vô duyên vô cớ bị bắt giam thẩm vấn như vậy, bản tướng quân muốn gặp Hoàng thượng." Cảm xúc của Dương Ngạo không có bao nhiêu biến hóa, thanh âm trầm thấp vang lên.
Lý phủ doãn cười lạnh, quát lên: "Đến giờ này ngươi còn dám mạnh miệng?" Nói xong, hắn chắp tay hướng lên trời, nói, "Hôm nay bổn quan ở nơi này thẩm vấn ngươi, chính là Hoàng thượng tự mình hạ chỉ, ngươi tham ô tai ngân, nuốt riêng một triệu năm trăm ngàn lượng của triều đình giúp nạn dân thiên tai ở biên cương, đến bây giờ còn không biết hối cải, quả nhiên cực kì đáng chết."
Dương Ngạo cười gằn, nói: "Lý đại nhân, ngươi nhiều lần nói bản tướng quân nuốt riêng tai ngân, có chứng cớ gì không?"
"Chứng cớ? Nạn dân trong kinh thành chính là chứng cớ, nếu không phải ngươi nuốt riêng tai ngân, những nạn dân này cũng không phải lưu lạc khắp nơi, ngay cả kinh thành cũng có?" Lý phủ doãn nói chuyện càng thêm không kiêu ngạo không tự ti, "Ngươi tội ác tày trời, lại vẫn không chịu thừa nhận!"
Dương Ngạo hừ một tiếng, nói: "Đây chính là chứng cớ Lý đại nhân nói sao? Ngươi không ở biên cương, bản thân ngươi cũng không biết mức độ nghiêm trọng của thiên tai ở đó. Những nạn dân kia không chịu nổi đau khổ chạy đến kinh thành cũng là chuyện bình thường, nếu Lý đại nhân nói đây là chứng cớ, muốn dùng điều này để định tội bản tướng quân, bản tướng quân nhất định sẽ dâng tấu chương vạch tội ngươi vu oan trọng thần triều đình." Nói tới đây, vẻ mặt hắn nghiêm nghị.
"Nếu bản quan không có chứng cớ, sao có thể thẩm vấn ngươi?" Lý phủ doãn nhìn Dương Ngạo, sau đó nhìn về phía sư gia đứng bên cạnh, sư gia gật đầu, từ trong đống hồ sơ lấy ra một tờ giấy.
"Ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm không có ai biết." Lý phủ doãn nhận lấy tờ giấy từ tay sư gia, liếc nhìn Dương Ngạo, sau đó nhìn tờ giấy trong tay, "Vừa ra khỏi kinh thành, ngân lượng đã mất đi một nửa, sau đó dọc đường đi tai ngân lại dần dần biến mất, cuối cùng khi tới biên cương chỉ còn mười lăm vạn hai, một triệu năm trăm ngàn lượng, qua tay các ngươi cuối cùng chỉ còn mười lăm vạn hai! Hừ, đây là lời khai của phó tướng Chu Á cùng áp tải ngân lượng với ngươi lúc ấy, ở đây còn có dấu tay tự hắn điểm vào." Nói xong, hắn đưa tờ giấy trong tay cho người bên dưới nhìn, trên giấy hiện rõ dấu tay màu đỏ.
Nghe vậy, lông mày Dương Ngạo giật giật, hắn trầm giọng nói: "Chu Á ở biên cương, làm sao có thể nhận tội, chẳng qua là Lý đại nhân muốn gạt bản tướng quân thôi."
Vân Yên nhìn tờ khai có dấu tay, trong lòng hơi trầm xuống, nàng có nghe nói qua Chu Á này, hắn là thủ hạ đắc lực của Dương Ngạo, rất trung thành với Dương Ngạo, lần này Dương Ngạo trở về kinh thành một mình, còn Chu Á quả thật ở lại biên cương. Nhưng nếu thật sự như thế, chứng cớ trong tay Lý phủ doãn là giả sao? Có điều, nàng không tin Lý phủ doãn sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, sợ là trong đó có chuyện gì đó không muốn người khác biết.
"Vậy ngươi nhìn một chút cái này có phải bút tích của Chu Á không." Nói xong, Lý phủ doãn đưa tờ giấy trong tay cho sư gia, sư gia gật đầu, cầm tờ giấy đi đến đặt trước mặt Dương Ngạo.
Hai mắt Dương Ngạo trợn to, nhìn nét chữ quen thuộc trên tờ giấy kia, vẻ mặt khó tin, làm sao có thể. Trên giấy ghi lại cả quá trình vận chuyển tai ngân, vừa ra khỏi kinh thành, tai ngân mất đi một nửa, dọc đường đi ngày càng giảm bớt, giảm bao nhiêu, đưa cho người nào cũng ghi tương đối rõ ràng. Cuối cùng đến biên cương, tai ngân chỉ còn lại một phần mười.
"Nhìn dáng vẻ này của tướng quân thì những lời khai này là thật." Lý phủ doãn lạnh giọng nói, nhìn người trước mặt.
Yết hầu Dương Ngạo giật giật, hắn khôi phục tỉnh táo, nhìn Lý phủ doãn, cười lạnh nói: "Bản tướng quân biết, hiện tại có vài ngươi biết mô phỏng nét chữ, thậm chí có thể biến giả thành thật."
Nghe vậy, Lý phủ doãn cười lạnh nói: "Xem ra ngươi còn chưa chết tâm, người tới, dẫn Chu Á tới."
Lúc này, trong đám người nhường ra một con đường, Vân Yên cũng thuận thế lui sang một bên, nhìn người bị dẫn vào, khoảng gần 30 tuổi, khắp ngươi đều là vết thương, thậm chí trên mặt cũng không có chỗ nào hoàn hảo, giống như từ quỷ môn quan trở về. Hơn nữa sắc mặt hắn lụi bại, rõ ràng là bị thương rất nặng. Nàng nhìn hướng Dương Ngạo, bộ dáng của hắn vừa rồi hẳn là không ngờ Chu Á sẽ xuất hiện ở đây, như vậy Chu Á hẳn là bị giam ở nơi không thể cho người khác biết.
Nhìn người bị áp giải vào, Lý phủ doãn vỗ mộc án, quát lớn: "Người phía dưới là Chu Á?"
Chu Á liếc nhìn người bên cạnh, trên mặt thoáng qua vẻ bất nhẫn, hắn quỳ xuống nói: "Bái kiến đại nhân, ta chính là Chu Á."
Dương Ngạo vốn đang tràn đầy tự tin, sau khi nghe thanh âm này, đột nhiên nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, vẻ mặt hắn khϊếp sợ, Chu Á tựa như cảm nhận được ánh mắt Dương Ngạo, nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu càng thấp hơn.
Lý phủ doãn nhìn Chu Á, nói: "Chu Á, ngươi có nhận ra người bên cạnh?"
Chu Á cúi đầu, mắt khép hờ, nói: "Đương nhiên nhận ra, đây là Chấn Uy đại tướng quân Dương Ngạo, ta từng làm phó tướng bên cạnh hắn."
Lý phủ doãn hài lòng gật đầu, ánh mắt lại dời qua Dương Ngạo, trầm giọng nói: "Dương Ngạo, ngươi nhận ra người bên cạnh ngươi?"
Dương Ngạo không trả lời Lý phủ doãn mà nhỏ giọng nói: "Không phải ngày đó ta để ngươi đi rồi sao? Tại sao còn chạy tới kinh thành, lại còn tố giác ta? Sớm biết như vậy, ban đầu ta không nên thả ngươi đi, mà nên diệt khẩu."
Nghe lời này, vẻ mặt Chu Á tràn đầy khổ sở, hắn cúi đầu thấp xuống, nhỏ giọng nói: "Tướng quân, là Chu Á có lỗi với ngươi, Chu Á cũng là bất đắc dĩ, nếu ta không đến đây..."
"Phía dưới yên lặng!" Lý phủ doãn hét lớn, nhìn về phía Dương Ngạo, nói lại lần nữa: "Dương Ngạo, nhìn bộ dáng này của ngươi là nhận biết người bên cạnh?"
Dương Ngạo thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Hắn đúng là phó tướng của ta, hơn một tháng trước hắn trộm tai ngân trốn đi, ta không biết Lý đại nhân làm sao tìm được hắn, nhưng lời khai của hắn cũng chỉ muốn thoát tội thôi, cũng không thể tin."
Nghe vậy, vẻ mặt Chu Á tràn đầy kinh ngạc, hẳn nỉ non: "Tướng quân..."
"Chu Á, có thật như vậy không?" Lý phủ doãn không để ý đến Dương Ngạo, nói với Chu Á.
Chu Á hồi phục lại tinh thần, cắn răng nói: "Không phải vậy, đại nhân, lúc trước ta rời khỏi Định Thiên phủ cũng là vì tướng quân nói chuyện sắp bại lộ, cho nên để ta đi trước."
"Nói vậy, Dương Ngạo cố ý thả ngươi đi? Vậy vì sao ngươi chỉ chứng hắn?" Lý phủ doãn suy nghĩ một chút, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Chu Á vẫn cúi đầu, thanh âm run rẩy: "Chuyện này liên quan đến hàng ngàn hàng vạn nạn dân, ta không thể nói lời trái lương tâm, cho dù tướng quân có ân với ta nhưng tim ta cũng là máu thịt, cũng có cha mẹ sinh ra, ta không thể trơ mắt nhìn cha mẹ của những đứa trẻ kia chết không nhắm mắt a, không thể khiến cha mẹ ta bị vạn người thóa mạ."
Bên cạnh, Dương Ngạo chỉ nhìn Lý phủ doãn, không nói lời nào.
Nghe xong lời này, trong lòng Vân Yên càng tò mò hơn, lời nói của Chu Á hình như còn có hàm nghĩa khác, lại nhìn sang Dương Ngạo, hắn trầm mặc, không phải hiện tại hắn nên phản bác sao?
Lý phủ doãn nói tiếp: "Đã như vậy, trong tờ khai của ngươi vì sao không ghi rõ một nửa số tai ngân sau khi ra khỏi kinh thành, cũng chính là 75 vạn lượng bạc đã đi đâu?"
Nghe thế, Chu Á không khỏi nghiêng đầu nhìn Dương Ngạo quỳ bên cạnh, hắn cúi đầu, nghẹn nửa ngày mới nói: "Chuyện này ta thật sự không biết, những chuyện này đều qua tay tướng quân, ta chỉ là một phó tướng thôi."
"Pằng" môt tiếng, Lý phủ doãn lại nhìn về phía Dương Ngạo, lạnh giọng nói: "Dương Ngạo, chuyện đúng như lời Chu Á nói? 75 vạn lượng bạc này rốt cuộc ở đâu?"
Sắc mặt Dương Ngạo ngày càng bình tĩnh, hắn nhắm mắt lại, hồi lâu sau hắn mở mắt ra, cười lớn.
"Nếu ngươi có thể nói ra số bạc kia ở đâu, tìm số bạc đó về, có lẽ bản quan có thể góp lời với Hoàng thượng, cho ngươi toàn thây." Lý phủ doãn nhíu mày nói.
Dân chúng vây xem bên ngoài đều chỉ chỏ về phía Dương Ngạo, có vài người tức giận mắng liên tiếp.
"Ta nhổ vào, đây chính là Chấn Uy đại tướng quân, thật là tên bại hoại."
"Đúng vậy, ngay cả ngân lượng giúp nạn dân cũng trộm, thật ác nhân gϊếŧ người bừa bãi."
"Người như vậy nên gϊếŧ cho chó ăn."
. . .
Nghe những lời này, sắc mặt Vân Yên lạnh lẽo, cũng không phải vì nghe những lời chửi bới này, mà nàng để ý đến 75 vạn lượng bạc trong lời Dương Ngạo, hiện tại đây là điểm mấu chốt rồi.
Bỗng nhiên, Dương Ngạo ngừng cười, hít sâu một hơi, nhìn Lý phủ doãn, lạnh nhạt nói: "Không sai, tất cả đúng như lời Chu Á nói, tai ngân quả thật có qua tay ta. Về phần 75 vạn lượng bạc kia..."
"Ở đâu?" Lý phủ doãn hỏi.
Bên cạnh, Chu Á nhỏ giọng nói: "Tướng quân, ngài phải nói thật a, có lẽ khai chủ mưu phía sau, Hoàng thượng sẽ xử nhẹ cho ngài không biết chừng."
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng như sấm, người trong nha môn ầm ầm cả kinh, đồng loạt nhìn ra phía ngoài nha môn.
Vân Yên cũng kinh ngạc, khẽ nghiêng đầu nhìn sang hướng tiếng động phát ra nhưng không thấy gì khác thường, những người xung quanh cũng giống nàng, nhưng không biết âm thanh từ đâu truyền tới, mà lúc này một bóng dáng đột nhiên lọt vào tầm mắt nàng.
Cách đó không xa, một nam tử áo đen đứng nơi đó, trên người hắn khoác áo choàng, đội nón cỏ, không thấy rõ dung mạo, hắn nhìn đám người trong nha môn, chợt xoay người.
Không biết vì sao, khi nhìn người này, trong lòng Vân Yên có chút cảnh giác, đúng lúc này người nọ đột nhiên nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh lùng không mang theo bất cứ cảm xúc gì, trong mắt hình như có khí thế sát phạt. Ánh mắt như thế nàng đã thấy không ít, nhưng có thể hấp dẫn sự chú ý của nàng thì không có mấy người, toàn thân người này tản ra khí thế lạnh băng, chỉ có sát thủ mới lẫm liệt vô tình như thế.
Chỉ liếc mắt một cái, người nọ thu hồi ánh mắt rời khỏi đám người, trong lòng Vân Yên trầm xuống, người này có gì đó quái lạ, nàng liếc nhìn Dương Ngạo, chuẩn bị đuổi theo, nhưng lúc này sóng người đột nhiên bắt đầu di động, nàng chẳng những không ra ngoài được mà còn ngày càng đến gần hướng cửa nha môn.
"Hí..." Vân Yên bị đau kêu một tiếng, người bên cạnh chen lấn động tới vết thương trên cánh tay trái, nàng cắn chặt răng, không để thanh âm của mình quá lớn. Nhưng thân thể vẫn bị người xung quanh đùn đẩy căn bản không thể thoát ra, tiến lùi đều khó, nàng chỉ đành che chở cánh tay trái, không để vết thương bị đυ.ng phải.
Đúng lúc này, nàng bỗng cảm thấy sự chen lấn xung quanh biến mất, một giọng nữ bên cạnh truyền đến.
"Cẩn thận vết thương."
Giọng nói này, trong lòng Vân Yên trầm xuống, quay đầu nhìn lại, người nọ cũng không nhìn nàng mà nhìn về phía cửa nha môn, trên dung nhan xinh đẹp hiện lên vẻ âm trầm.
Sao nàng lại tới đây? Vân Yên suy nghĩ một chút, cũng đúng, nàng là trợ thủ đắc lực của Dạ Mị, đến đây thăm dò tin tức cũng là bình thường, có điều, làm sao nàng biết mình bị thương? Dạ Mị nói sao? Trong đầu nàng vô thức nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó, Dạ Mị nhìn thấy nàng bị thương. Có điều tại sao hắn phải nói cho Tử Ảnh?
"Dương Ngạo, còn không mau khai ra." Lý phủ doãn có chút không kiên nhẫn nói.
Nghe lời này, Vân Yên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong nha môn, chờ Dương Ngạo trả lời.
Dương Ngạo nhàn nhạt nói: "75 vạn lượng này ta nuốt riêng!"
Lời này giống như một đạo kinh lôi giáng xuống, tiếng nghị luận bên ngoài càng ầm ĩ.
Chu Á đột nhiên nhìn Dương Ngạo, nhỏ giọng nói: "Tướng quân, lời này không thể..."
"Câm miệng, phản đồ!" Dương Ngạo nhìn về phía Chu Á, lạnh lùng nói.
Nghe vậy, Chu Á cúi đầu, vẻ mặt không đành lòng.
Thậm chí có người cầm đồ ăn, trứng,.... ném về phía Dương Ngạo.
"Tội nhân..... đáng chết!"
"Nên kéo ra ngũ mã phanh thây!"
"Thật là sỉ nhục của Đông Việt quốc."
. . .
Thậm chí có người còn muốn xông vào đánh Dương Ngạo, nhưng bị quan binh cản lại.
Ánh mắt Vân Yên phức tạp nhìn Dương Ngạo quỳ trong nha môn, trên người hắn đã sớm hỗn độn, trứng, lá rau dính đầy người, nhìn hết sức ghê tởm, nàng nhỏ giọng nói: "Xem ra Dương Ngạo thật sự có điều kiêng kị, nếu không cũng sẽ không thà chết không khai."
"Hắn cũng đã nói như vậy." Tử Ảnh nhàn nhạt nói.
Hắn? Dạ Mị sao? A, tại sao bây giờ nghe tin tức Dạ Mị, trái tim nàng có chút cảm giác khác thường.
"Yên lặng!" Lý phủ doãn vỗ vỗ mộc án trong tay, hét lớn.
Thanh âm bên ngoài lập tức nhỏ xuống không ít, Lý phủ doãn nhìn Dương Ngạo, trầm giọng nói: "Dương Ngạo, ngươi cũng biết nói như vậy chính là tử tội? Ngươi vẫn nên thành thật khai ra người đứng sau cho thỏa đáng. Căn cơ của ngươi ở kinh thành không sâu, 75 vạn lượng bạc này vừa ra khỏi kinh thành đã không thấy tăm hơi, nói đi, ngươi đưa số bạc này cho ai?"
Dương Ngạo hờ hững nói: "Lý đại nhân, ta đã nhận tội, 75 vạn lượng bạc này là ta nuốt riêng, về phần xài thế nào, ăn chơi, chỗ nào mà không phải tốn tiền."
Lý phủ doãn nhướng mày, trầm giọng nói: "Xem ra ngươi không chịu nói thật, người tới, dụng hình." Nói xong, hắn ném lệnh bài xuống.
Vài quan binh tiến lên xách Dương Ngạo nằm ra mặt đất, dùng hèo đánh, vậy mà Dương Ngạo không hề rên một tiếng dù đã sớm đau đến mức mồ hôi đầm đìa.
Đánh xong 50 đại bản, Dương Ngạo nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý phủ doãn.
Bên cạnh, Chu Á nhỏ giọng nói: "Tướng quân, ngài tội gì phải khổ thế chứ?"
Lý phủ doãn trầm giọng nói: "Dương Ngạo, ngươi có khai hay không?"
"Ta... đã khai, 75 vạn lượng này là ta nuốt riêng. Muốn chém muốn gϊếŧ, muốn làm gì cũng được." Dương Ngạo thở hổn hển nói, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.
Lý phủ doãn nhìn Dương Ngạo phía dưới, nói: "Đem phạm nhân nhốt vào đại lao trước, ngày khác tái thẩm! Bãi đường!" Nói xong, hắn trực tiếp rời đi, mấy quan binh kéo thân thể Dương Ngạo đi theo.
Cả nha môn nháy mắt trở nên vắng lặng, Vân Yên hít sâu một hơi, nhìn người bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Xem ra trước tiên phải tìm được vị trí tai ngân rồi."
Nghe vậy, Tử Ảnh kinh ngạc nhìn Vân Yên, nàng có thể tỉnh táo nhìn ra điểm mấu chốt của vấn đề? Suy nghĩ một chút, nàng lạnh nhạt nói: "Hắn bảo ta nói với ngươi, tối nay hắn sẽ tới tìm ngươi." Nói xong, nàng xoay người rời đi, không quay đầu lại.
Vân Yên hơi sững sờ, Dạ Mị đến tìm nàng? Nàng vô thức nắm chặt tay, loại cảm giác này thật kì quái.
Hít sâu một hơi, Vân Yên thu hồi tâm tư, nàng nhìn cửa nha môn một cái, Lý phủ doãn này đúng là nắm không ít chứng cớ, có thể bức bách Dương Ngạo đến mức độ này, nhưng mà thời điểm Dương Ngạo nhận tội, đột nhiên có âm thanh vang lên, còn có nam tử áo đen kia, tất cả chỉ là tình cờ sao?
Đi trên đường cái, Vân Yên chỉ cảm thấy mệt mỏi, nàng nhìn vết thương trên cánh tay, cũng không bị rách ra, buổi tối còn có chuyện phải làm, hiện tại nên trở về nhanh một chút, đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc thoáng qua trước mặt, Vân Yên khẽ nhíu mày, là nàng!
Thời gian gần đây không gặp, cũng không biết chuyện xảy ra hai ngày trước, nàng nghĩ thế nào, trong lòng Vân Yên thầm than, nàng không ngờ sẽ phát sinh chuyện hiểu lầm này, nhưng nếu bây giờ gặp, cũng nên chào hỏi một tiếng mới phải.
"Công chúa..." Vân Yên chợt hô lên.
Nghe thanh âm phía sau, Mộ Chiêu Dương quay đầu lại, nhìn thấy cô gái một thân tím nhạt, nàng nhíu mày, kinh ngạc nói: "Làm sao ngươi ở đây? Thật là xui xẻo."
Vân Yên trực tiếp bỏ qua câu sau, nàng tiến lên mấy bước, nhìn Mộ Chiêu Dương, cười nói: "Chỉ là rảnh rỗi đi dạo một chút, hôm nay tâm tình công chúa không tệ, lại xuất cung đi chơi sao."
Nhìn nụ cười của Vân Yên, sắc mặt Mộ Chiêu Dương cứng đờ, nàng cắn răng, bất mãn nói: "Vân Yên, ngay cả ngươi cũng cười nhạo ta? Hừ, nếu ngươi có chút bản lĩnh thì Lục ca sẽ không thích Thất công tử rồi, tất cả đều là lỗi của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không tha cho ngươi, đừng xuất hiện trước mặt ta." Dứt lời, nàng nghiêng đầu, tức giận rời đi.
Vân Yên khẽ vỗ nhẹ mặt mình, kinh ngạc nhìn Mộ Chiêu Dương dần dần đi xa, vừa rồi nàng chỉ nở nụ cười lễ phép thôi, sao lại cho rằng nàng cười nhạo nàng? Vân Yên buông tay xuống, trong lòng than thầm, quả nhiên nàng không thể hiểu được phương thức tư duy của công chúa Mộ Chiêu Dương này. Nhưng mà cũng tại nàng, ai bảo nàng là Thất công tử, ai bảo Mộ Thanh Viễn muốn lôi kéo Thất công tử, ai bảo Hoàng thất muốn một cuộc hôn nhân chính trị, aiz, nàng thì không sao, nhưng cuối cùng lại hại Mộ Chiêu Dương vô tội.
Thu hồi tầm mắt, Vân Yên tiếp tục đi về phía trước, không biết chuyện kia Bích Thủy làm thế nào rồi?