Bên trong Ngự thư phòng nhất thời trở nên tĩnh mịch, chỉ nghe được tiếng hít thở, Vân Yên lạnh nhạt nhìn về phía người trước mặt, nam tử trung niên một thân hoàng bào, gương mặt anh tuấn đầy vẻ nặng nề.
"Hoàng thượng, ngài không sao chứ?" Bên ngoài truyền đến một giọng nam.
Nghe vậy, Mộ Dương Thiên nhìn ra hướng ngoài cửa, quát lớn: "Trẫm không sao, tất cả lui ra!"
"Dạ!" vừa dứt lời, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân, càng lúc càng xa.
Cảm nhận được người bên ngoài đã đi xa, Vân Yên không khỏi nhìn Mộ Dương Thiên thêm mấy lần, khóe miệng cong lên, cười khẽ nói: "Hoàng thượng, sao không để người vào?"
Mộ Dương Thiên nhíu nhíu mày nhìn nam tử áo đen trước mặt, cho dù một thân áo đen cũng không thể che được phong thái lỗi lạc trên người hắn, mặc dù hắn là ngôi cửu ngũ chí tôn cũng không thể không lau mắt mà nhìn, hắn vẫn không thể quên ngày đó dưới chân núi Thương Sơn, một thân bạch y cầm trường kiếm.
"Ngươi biết chắc trẫm sẽ không để người vào sao?" Mộ Dương Thiên trầm giọng hỏi, nếu không phải hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện thừa nhận mình là Thất công tử, sợ là hắn vĩnh viễn sẽ không biết hắn là ai, năm đó không phải là hắn không cho người đi tìm hắn, những căn bản không thu được tin tức gì.
Vân Yên cười lạnh, nhìn Mộ Dương Thiên, lạnh nhạt nói: "Bởi vì tại hạ tin tưởng Hoàng thượng không phải người nói không giữ lời."
"A..." Mộ Dương Thiên đột nhiên bật cười, có chút tự giễu, hắn đây là đang khen hắn hay đang nói cho hắn biết, hắn là Hoàng thượng, cho nên quân vô hí ngôn.
Tựa như biết được suy nghĩ trong lòng Mộ Dương Thiên, Vân Yên tiến lên phía trước một bước, nhìn Mộ Dương Thiên nói: "Hoàng thượng cũng không thua thiệt, nếu hôm nay tại hạ không đến sợ là Hoàng thượng vĩnh viễn nợ tại hạ một nhân tình. Ngày đó dưới chân núi Thương Sơn, ngài đã đáp ứng tại hạ, nếu có yêu cầu gì ngài nhất định sẽ thỏa mãn tại hạ, dù là bất cứ chuyện gì! Hôm nay tại hạ kính xin Hoàng thượng đáp ứng thu hồi thánh chỉ tứ hôn, hơn nữa sẽ vĩnh viễn không dùng phương pháp này với những thương hộ khác."
"Thì ra ngươi có chuẩn bị mà đến." Mộ Dương Thiên nhìn Vân Yên, lạnh lùng nói.
Vân Yên khẽ lắc đầu, khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Nếu như có thể, tại hạ cũng không muốn tới hoàng cung này." ánh mắt nàng nghiêm nghị nhìn Mộ Dương Thiên, nói, "Hơn nữa, xin Hoàng thượng nhớ kĩ, có một số việc một khi có tiền lệ thì sẽ có những lần khác. Cũng giống như chuyện tứ hôn này, công chúa gả cho phú thương, mặc dù có thể nói là chuyện tốt, nhưng cũng sẽ khiến thương nhân trong thiên hạ có tâm lý bọn họ muốn leo lên Hoàng thất là chuyện đơn giản, một khi thương hộ cùng hoàng thất kết thân, đến lúc đó thương không ra thương, quan không ra quan, thế cục sĩ nông công thương sẽ bị loạn, quốc gia cũng sẽ loạn theo."
Nghe xong lời này, vẻ mặt Mộ Dương Thiên có chút kinh ngạc nhìn nam tử trước mắt, giống như khi ở chân núi Thương Sơn, hắn nói quân phải lấy dân làm gốc, dân dĩ thực vi thiên, thuế má lao dịch đều không có lợi cho việc sản xuất, nếu muốn quốc gia cường thịnh, phải giảm nhẹ lao dịch và thuế má, phát triển sản xuất.
"Nói vậy, việc trẫm tứ hôn không phải là hành động sáng suốt?" Mộ Dương Thiên nhỏ giọng nói, giống như đang nói với Vân Yên, lại giống như đang lầm bầm lầu bầu.
Nhìn bộ dáng Mộ Dương Thiên trầm tư, khóe miệng Vân Yên hiện lên ý cười, trong lòng hơi vui mừng, nếu như hắn không phải là một Hoàng đế như vậy, sợ là nàng cũng sẽ không tỉnh táo nhìn nhận thảm án diệt môn của ông ngoại, chính vì nàng tin tưởng vào những gì mình đã thấy cho nên mới có thể lý trí điều tra, nàng sẽ không oan uổng bất luận kẻ nào, càng sẽ không bỏ qua tên ác nhân nào.
"Hoàng thượng suy tính thế nào? Ngài cũng không chịu thiệt." Chờ một lát, Vân Yên nói tiếp.
Mộ Dương Thiên hít sâu một hơi, nâng mắt nhìn Vân Yên, nói: "Trẫm có thể đồng ý, nhưng trẫm có một yêu cầu."
Đồng ý? Mặc dù đã sớm dự liệu trước nhưng Vân Yên vẫn có chút kinh ngạc, không ngờ hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, nàng lạnh nhạt nói: "Mời Hoàng thượng nói."
"Trẫm muốn ngươi vào triều làm quan, dốc sức cho Đông Việt quốc, dựa vào kiến thức của ngươi có thể giúp Đông Việt lớn mạnh." Mộ Dương Thiên nhìn Vân Yên, ánh mắt kiên định, nhân tài như thế nếu không thể dùng, thật là khiến người ta không cam lòng.
Nghe lời này, Vân Yên cười cười, hai mắt khép hờ, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nàng có thể biết những thứ này cũng là do người nọ dạy dỗ thôi, nếu nói nhân tài trị quốc thật sự, sợ là cũng chỉ có hắn.
"Ngươi cười cái gì?" Mộ Dương Thiên dò hỏi.
Vân Yên lắc đầu, thở dài nói: "Hoàng thượng đề cao tại hạ, tại hạ xuất thân hương dã, kiến thức còn kém rất xa các trọng thần triều đình. Có thể nói như vậy cũng là vì tại hạ đã chứng kiến nhiều, mấy năm nay làm ăn buôn bán, đối với khó khăn của dân chúng cũng biết được một hai. Huống chi sĩ nông công thương, thương là ti tiện nhất sao có thể làm quan?"
"Ngươi cự tuyệt trẫm? Hay là nói ngươi còn có những yêu cầu khác?" Trong mắt Mộ Dương Thiên lóe lên một tia không vui, hai tay nắm chặt, ánh mắt chăm chú nhìn Vân Yên, làm như muốn nhìn thấu nàng.
Vân Yên cười khổ, nhìn Mộ Dương Thiên, nói: "Hoàng thượng suy nghĩ nhiều, tiền tài đối với tại hạ sợ là hưởng cả đời không hết, về phần quyền thế, tại hạ trời sinh tính tình đạm bạc, không cầu quyền thế gì, Huống chi, cả đời này tại hạ chỉ cầu nhàn vân dã hạc, đi khắp thiên hạ mà thôi." Dù hắn mất hứng nàng cũng chỉ có thể nói thật, vào triều làm quan? Không nói nàng là nữ tử, nàng cũng không có hứng thú làm quan.
Đánh giá nam tử trước mặt, ánh mắt hắn trong suốt, sắc mặt bình tĩnh đạm mạc, có vẻ những điều hắn vừa nói không giả, Mộ Dương Thiên trầm ngâm một lát, nhỏ giọng nói: "Được, đã như vậy, trẫm cũng không miễn cưỡng."
Hắn đồng ý? Vân Yên kinh ngạc nhìn Mộ Dương Thiên, khóe miệng vô thức cong lên, xem ra nàng nên nhìn kĩ hắn lần nữa.
"Vậy tại hạ đa tạ Hoàng thượng. Về phần thánh chỉ bị trộm, tại hạ sẽ nhanh chóng tìm về, trả lại cho Hoàng thượng, không, nếu có thể, tại hạ hi vọng có thể thiêu hủy." Vân Yên hành lễ với Mộ Dương Thiên, nói, nàng cúi thấp đầu, trong mắt lại thoáng qua thần thái linh động.
Nghe vậy, sắc mặt Mộ Dương Thiên nháy mắt thay đổi, hắn nhìn Vân Yên, nghi ngờ nói: "Ngươi nói thánh chỉ bị trộm? Thánh chỉ tứ hôn?"
Vân Yên ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút kinh dị, nàng nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ Hoàng thượng không biết sao? Hôm nay lúc ở Linh Lung Các có một người đột nhiên trộm mất thánh chỉ, chuyện này kính xin Hoàng thượng trách tội, tại hạ nhất định có thể tìm trở lại." Nói tới đây, nàng lại hành lễ một cái.
Mộ Dương Thiên nhíu mày nhìn nam tử đứng dưới, đầu hắn cúi thấp nhưng hắn có thể cảm giác được, trong mắt hắn hiện tại đang lóe lên một tia nhạy bén, thánh chỉ bị trộm, hơn nữa còn ở Linh Lung Các, suy nghĩ một chút cũng biết là ai làm. Nhưng mà hắn ngược lại thành thật, chủ động nói ra việc này.
"Đã như vậy, chuyện này cứ giao cho ngươi, theo lời ngươi nói mà làm." Mộ Dương Thiên lạnh nhạt nói.
Vân Yên cúi đầu nói: "Đa tạ Hoàng thượng." Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Mộ Dương Thiên, thành khẩn nói, "Nếu Hoàng thượng đã đồng ý thỉnh cầu của tại hạ, tại hạ nhất định sẽ cho người đi biên cương tìm hiểu tình hình thiên tai, đợi chuyện này qua đi, tại hạ cùng Hoàng thượng cũng không thiếu nợ lẫn nhau nữa, cáo từ." Dứt lời, nàng xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng kia, Mộ Dương Thiên trầm tư một lát, cuối cùng mở miệng nói: "Đợi chút."
Nghe vậy, Vân Yên dừng chân, trong lòng nàng hơi trầm xuống, hắn muốn đổi ý sao? Nàng nhíu mày nhìn nam tử phía sau.
"Chỉ cần ngươi đồng ý với trẫm một chuyện, trẫm vẫn giữ nguyên câu nói lúc trước, nếu có một ngày ngươi có yêu cầu gì, bất luận là chuyện gì, trẫm cũng sẽ làm được." Mộ Dương Thiên suy nghĩ một chút, nói.
Nghe hắn nói vậy, Vân Yên không khỏi có chút nghi hoặc, quân vô hí ngôn, nếu nàng muốn dùng cái này làm uy hϊếp sợ là hắn phải trả giá tương đối cao, hắn còn dám coi đây là tiền đánh cược, quan trọng hơn là, hắn là vua của một nước, có chuyện gì cần nàng giúp? Nhìn sắc mặt hắn có vẻ nặng nề, còn có chút giãy giụa, như thế cảm thấy mặt mũi hắn giờ phút này có chút dữ tợn.
Hồi lâu, Vân Yên từ Ngự thư phòng đi ra, nàng quay đầu nhìn lại gian phòng kia, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, sau đó hừ nhẹ một tiếng, nàng cũng không đồng ý với hắn chuyện này.
Nhìn trời một chút, trăng sáng trốn trong tầng mây, khóe miệng Vân Yên cong lên, xem ra Mộ Thanh Viễn còn phải hảo hảo cảm tạ nàng.
Sau khi Vân Yên rời đi không lâu, Mộ Dương Thiên đột nhiên vỗ bàn, vẻ mặt lạnh lùng, hét lớn một tiếng: "Tứ hoàng tử bây giờ đang ở đâu?"
Không lâu sau, Tiểu Trần Tử đi vào, hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Dương Thiên đang nổi giận đùng đùng, trong lòng không khỏi hốt hoảng, cung kính đáp: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Tứ Vương gia... còn chưa hồi cung."
Chưa trở về? Mí mắt Mộ Dương Thiên giật giật, thanh âm trầm thấp: "Tốt lắm, trẫm mệt mỏi, hồi cung nghỉ ngơi."
Không biết qua bao lâu, bên ngoài Ngự thư phòng, một bóng người vội vã chạy tới, hắn nhìn Ngự thư phòng trước mặt đã tối lửa tắt đèn, trong mắt hiện lên vẻ tức giận.
Bên cạnh, một nam tử nhỏ giọng nói: "Vương gia, chúng ta về trễ, Hoàng thượng đã nghỉ ngơi."
Mộ Thanh Viễn nắm chặt hai quả đấm, trầm giọng nói: "Lập tức đi tra một chút, người hôm nay chặn chúng ta là ai, nếu biết bổn vương nhất định chặt chúng ra làm trăm mảnh."
Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Tịnh trầm xuống, tối nay lúc bọn họ chuẩn bị hồi cung, bởi vì Hoàng thượng giận dữ, thậm chí phái người đến Lục Vương phủ lùng bắt Lục Vương gia cùng Thất công tử, còn lục soát cả Linh Lung Các, mục đích của bọn họ đã đạt được, làm Hoàng thượng hận Lục vương gia cùng Thất công tử thấu xương. Bọn họ chỉ cần trở lại bẩm báo với Hoàng thượng chuyện thánh chỉ bị mất ở Linh Lung Các, khiến Hoàng thượng xử phạt Linh Lung Các, nhưng lúc bọn họ ở ngoài cung bị người ta ám toán! Nhưng nếu nói là gϊếŧ, những người đó hình như không hạ độc thủ, chỉ buộc bọn họ chạy trốn cho đến bây giờ mới trở về.
"Vương gia, hôm nay ngài mệt nhọc cả ngày rồi, đêm qua cũng không nghỉ ngơi, vẫn nên hồi cung nghỉ ngơi đi." Tiêu Tịnh nhỏ giọng nói.
Mộ Thanh Viễn hừ nhẹ một tiếng nhìn cửa Ngự thư phòng đóng kín, trước mắt cũng chỉ có thể như thế, mấy ngày nay phụ hoàng đều phê duyệt tấu chương ở đây, hiện tại đêm hôm khuya khoắc đúng là không tiện gặp hắn, hơn nữa, hắn còn một chuyện khác cầu phụ hoàng đồng ý, dù sao chuyện này đã kéo dài quá lâu, chỉ có thể đợi đến ngày mai.
Đêm khuya xuất cung, Vân Yên khẽ xoa ngực, hiện tại thi triển khinh công cũng cảm thấy có chút phí sức, dừng lại trên đường, Vân Yên quan sát bốn phía, có lẽ vì đêm khuya trên đường không có người nào. Dựa theo thói quen trước kia, hắn sẽ chờ ở chỗ này mới đúng.
Lại nhìn xung quanh lần nữa, Vân Yên đi tiếp về phía trước.
Đến một ngõ nhỏ, Vân Yên nhìn xung quanh một chút, trực tiếp đi vào một gian phòng nhỏ, ban ngày đã hẹn hắn gặp nhau ở đây.
Khẽ đẩy cửa ra, một bóng đen tiến vào, trong phòng vẫn một mảnh đen kịt, ánh mắt Vân Yên hơi đổi, lắng nghe động tĩnh bốn phía, không gian yên tĩnh quỷ dị làm người ta nổi da gà.
"Ngươi đã đến rồi." Một thanh âm trong góc phòng vang lên.
Nghe thanh âm này, Vân Yên thở phào một hơi, nàng đi thẳng vào trong, ngồi xuống một băng ghế, lạnh nhạt nói: "Ngươi quả nhiên ở chỗ này."
Cơ Lãnh Tuyết từ trong phòng đi ra, thắp nến lên, trong phòng sáng ngời lộ ra khuôn mặt kiên nghị như đao khắc.
Nghiêng đầu nhìn cô gái ngồi trên ghế, Cơ Lãnh Tuyết nhíu mày nói: "Khí tức của ngươi rất rối loạn."
Vân Yên ngẩng đầu lộ ra dung nhan tái nhợt, nàng lắc đầu nói: "Không sao, chỉ là nghỉ ngơi không tốt thôi. Đúng rồi, chuyện ta kêu ngươi làm thế nào rồi?"
Cơ Lãnh Tuyết ngồi bên cạnh Vân Yên, lạnh nhạt nói: "Thánh chỉ ở đây." Nói xong, hắn lấy thánh chỉ trong ngực ra, đặt lên bàn.
Nhìn thánh chỉ màu vàng sáng trên bàn, Vân Yên trực tiếp cầm lên bỏ vào lửa, màu vàng giống như bị màu đen dần dần ăn mòn, từng chút từng chút biến thành tro bụi rớt xuống, thấy thánh chỉ đã bị đốt gần hết, Vân Yên ném xuống đất, mặc nó tiếp tục cháy.
"Xem ra bên kia tiến triển rất thuận lợi." Cơ Lãnh Tuyết nhìn động tác của Vân Yên, lạnh nhạt nói.
"Ừ, coi như thành công một nửa, dĩ nhiên, còn phải xem bên người kia thế nào." Vân Yên lạnh nhạt nói, nhìn Cơ Lãnh Tuyết, chờ câu trả lời của hắn.
Cơ Lãnh Tuyết nhìn sang chỗ khác, nói: "Yên tâm, hiện tại hắn vừa mới hồi cung."
Vân Yên gật đầu, Lãnh Tuyết làm việc trước giờ nàng vẫn luôn yên tâm, tất cả đều theo kế hoạch, lần này nàng muốn cho Mộ Thanh Viễn không bù được mất, đây chính là cái giá hắn đắc tội nàng.
"Đúng rồi, ngươi có tung tích của hắn chưa?" Vân Yên chợt nhìn Cơ Lãnh Tuyết, hỏi.
Nghe vậy, lông mày Cơ Lãnh Tuyết không khỏi giật giật, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường, lạnh nhạt nói: "Hắn trước giờ không thấy tăm hơi, muốn biết tung tích của hắn không dễ, nhưng mà ta sẽ giúp ngươi tìm được hắn."
Tìm được hắn? Vân Yên vô thức lắc đầu, nếu hắn thật sự muốn gặp nàng thì đã sớm xuất hiện rồi, nếu hắn không muốn gặp nàng, dù nàng làm thế nào cũng khó tìm được hắn, có đôi khi, nàng cảm thấy hắn không sống trên cõi đời này, bởi vì trong trí nhớ của nàng, bóng dáng của hắn vẫn luôn rất mơ hồ.
Suy nghĩ một chút, Vân Yên đứng dậy, nàng nhìn về phía Cơ Lãnh Tuyết nhưng hắn lại nhìn về hướng khác, nàng nhỏ giọng nói: "Lần này đa tạ ngươi, ta đi trước." nói xong, nàng trực tiếp đi ra khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng kia, hai mắt Cơ Lãnh Tuyết khép hờ, nắm chặt hai quả đấm, trong lòng giằng xé, hiện tại nên nói cho nàng biết tình trạng của hắn sao? Có đôi khi, lựa chọn là một việc rất khó khăn.
Trên đường, Vân Yên nhìn bầu trời đêm, trăng đã lên đến đỉnh đầu, nên trở về nghỉ ngơi rồi, nếu không vết thương trên người lại rách ra, nàng đã mơ hồ cảm thấy đau đớn rồi, ngực cũng hơi đau, nhưng mà làn này bệnh tình đã chuyển biến tốt hơn nhiều, cũng không biết hắn rốt cuộc cho nàng uống thuốc gì, nếu là lúc trước nàng đã sớm không chịu nổi.
Thời điểm còn cách Tướng phủ không xa, Vân Yên đột nhiên dừng lại, bên tai có tiếng tiêu vang lên, nàng hơi kinh ngạc, tiếng tiêu này rất quen thuộc. Cô đơn lãnh ngạo, trầm thấp thê lương giống như băng tuyết xẹt qua đáy lòng, lạnh thấu xương. Tiếng tiêu trong đêm yên tĩnh làm người ta bất chợt sinh ra cảm giác bi thương, có điều, khúc này có hơi khác với khúc tiêu lần trước. Tiếng tiêu thê lương như vậy có phải phản ánh nội tâm bi thương hay không? Lạnh lùng như vậy, rốt cuộc phải làm gì mới có thể khiến trái tim ấm áp trở lại?
Suy nghĩ một chút, Vân Yên không khỏi lắc đầu, từ khi nào nàng lại quan tâm người khác như vậy? Nàng nhìn trăng, cô lãnh nhưng cũng xinh đẹp động lòng người. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng tiêu, không ngờ hắn lại đến đây, cũng đúng, nàng cùng hắn vẫn là quan hệ hợp tác, hắn đến tìm nàng cũng là bình thường, huống chi đêm qua bọn họ... Nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua, nàng chỉ cảm thấy trong đầu rối loạn.
Trên mái hiên, nam tử áo đen chắp tay thổi tiêu, ánh trăng này thổi khúc nhạc này, lại có ý cảnh đặc biệt. Nghe động tĩnh phía sau, đôi mắt thâm thúy của hắn lóe lên một tia sáng khác thường. Hắn buông tiêu trong tay xuống, đứng đưa lưng về phía cô gái phía sau.
"Ngươi trở lại." Thanh âm của hắn vẫn trầm thấp như cũ, nhưng lần này lại có chút khàn khàn.
Vân Yên sững sờ, hắn biết nàng ra ngoài? Nói vậy chắc hắn đã ghé qua Tướng phủ rồi, bằng bản lĩnh của hắn, muốn vào cung cũng là chuyện đơn giản.
"Ừ." Vân Yên khẽ lên tiếng, không biết vì sao hiện tại nàng không biết phải nói gì, có lẽ vì chuyện hôm qua, nghĩ tới mình suýt chút nữa tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt hắn, nghĩ đến bộ dáng phóng đãng của mình hôm qua, nghĩ đến mấy lời hắn nói lúc ôm mình, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu nàng, tay nàng không nhịn được che kín mặt, thật là nóng, nàng bỗng giật mình, nàng đây là... xấu hổ?
Trầm mặc hồi lâu, hai người cũng không nói chuyện, tựa như nhận ra Vân Yên lúng túng, Dạ Mị chợt nói: "Chuyện hôm qua coi như chưa từng xảy ra đi, tất cả chỉ là hiểu lầm, lúc ấy ta chỉ không muốn nhìn ngươi chết." Thanh âm lạnh nhạt, bình tĩnh vô ba.
Nghe lời này, Vân Yên cuối cùng cũng yên lòng, nói vậy, giữa bọn họ không có gì cả, nàng không khỏi cảm thấy an tâm.
"Hôm nay ngươi tới đây có chuyện gì?" Vân Yên nghĩ một chút, hỏi.
Dạ Mị vuốt ve cây sáo ngọc trong tay, lạnh nhạt nói: "Ngươi có chuyện gì gạt ta hay không, tỷ như, thương thế của ngươi?!"
Nghe vậy, Vân Yên sững sờ, hắn có ý tứ gì? Chẳng lẽ hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Cũng đúng, hôm qua bộ dáng nàng như vậy, bị nhìn ra cũng là chuyện thường, nhưng mà hắn quan tâm nàng sao? Nghĩ tới đây, nàng bất giác khẽ cau mày, nhất thời sinh ra cảm giác gánh nặng.
Dường như biết suy nghĩ trong lòng Vân Yên, Dạ Mị nói tiếp: "Đừng hiểu lầm, chuyện Dương Ngạo bây giờ mới bắt đầu, nếu ngươi xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ta, ta chỉ không hi vọng bất kì nhân tố nào phá hỏng kế hoạch của mình."
Vân Yên bất đắc dĩ cười, từ lúc nào mà nàng cũng tự luyến giống Mộ Cảnh Nam rồi, người ta chỉ không muốn mất một đồng bọn hợp tác thôi. Xem ra nàng thật sự bị Mộ Cảnh Nam lây bệnh.
"Yên tâm, hôm qua chỉ do ta tu luyện võ công bị tẩu hỏa nhập ma thôi, bây giờ đã nắm được bí quyết rồi, sau này sẽ không có việc gì, sẽ không ảnh hưởng sự hợp tác của chúng ta." Vân Yên lạnh nhạt nói, lý do này đủ làm người khác tin phục rồi.
Dạ Mị gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Vậy thì tốt."
Đoạn đối thoại kết thúc, hai người lại rơi vào trầm mặc, Vân Yên nhìn bóng lưng nam tử trước mặt, trong lòng thầm than, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, bảo nàng coi như không xảy ra chuyện gì cũng thật khó khăn.
Hồi lâu, Dạ Mị lại lên tiếng: "Chuyện của ngươi và Mộ Cảnh Nam gây xôn xao dự luận, hắn biết ngươi là nữ tử sao?"
Nghe thế, Vân Yên nhíu mày, lạnh giọng nói: "Chuyện này không liên quan đến Mộ Cảnh Nam, hắn chỉ muốn giúp ta thôi, bởi vì tình huống lúc ấy khẩn cấp, bên ngoài đồn đãi như vậy cũng không còn cách nào."
"Ngươi quan tâm hắn?" Thanh âm Dạ Mị bỗng trầm xuống, "Ngươi thích hắn?"
Vân Yên giật mình, trợn to mắt, nói: "Nói bậy bạ cái gì, ta chỉ không muốn liên lụy đến hắn mà thôi. Mặc dù Mộ Cảnh Nam thâm tàng bất lộ nhưng đối với ngươi cũng không có uy hϊếp gì lớn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện."
"Đừng quên chuyện ngươi đã đáp ứng ta, ta chỉ hi vọng ngươi không bị tình cảm liên lụy, quên mất giao dịch giữa chúng ta." Dạ Mị trầm mặc một lát, nói.
Khóe miệng Vân Yên nhếch lên, cười lạnh nói: "Yên tâm, chuyện đã đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Tình cảm? Vân Yên ta cho trước giờ đều không cần."
Dạ Mị vẫn đưa lưng về phía nàng như cũ, hắn đổi đề tài nói: "Ngươi vừa rồi mới vào cung tám chín phần là có liên quan đến Mộ Thanh Viễn đi, xem ra ngươi đã nghĩ ra phản kích thế nào, đắc tội ngươi, quả nhiên phải ăn chút đau khổ."
Vân Yên hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh băng, nói: "Nếu hắn dám làm thì nên sớm chuẩn bị tiếp chiêu đi, ngày mai, ta thật muốn nhìn xem hắn còn hăng hái được không."
"Nhưng hắn là phu quân tương lai của ngươi? Ngươi thật sự hạ thủ được!" Thanh âm Dạ Mị vẫn bình tĩnh không gợn sóng.
"Gả cho hắn là một chuyện, đả kích hắn là chuyện khác, sao có thể gộp làm một, được rồi, ta nghĩ bắt đầu từ ngày mai, ta và ngươi phải bận rộn rồi, ta đi trước." Nói xong, Vân Yên xoay người nhảy xuống mái hiên.
Bóng đen trên mái hiên ngẩng đầu nhìn trăng sáng, đôi mắt thâm thúy xẹt qua một tia lãnh ý, đúng vậy a, làm sao có thể gộp làm một.