Đích Nữ Mưu: Tam Tiểu Thư Nghịch Thiên

Chương 101: Sát ý + Ngươi đi đi!

Dưới ánh trăng, gió lạnh thổi qua, Đông Uyển càng thêm tĩnh lặng, nàng từ từ nâng thân thể dậy, cả người dựa vào cạnh cửa, nàng trầm trọng thở hổn hển, máu tươi trên trán chảy xuôi xuống, nở rộ xinh đẹp dưới ánh trăng. Nàng chuyển mắt nhìn thân ảnh người kia, chỉ cảm thấy thị lực ngày càng giảm sút, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt đều là ý cười trào phúng. Hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu người tới đây? Muốn xem trò cười của nàng, muốn nhục nhã nàng?

"Khụ khụ..." Vân Yên nhỏ giọng ho khan, nâng tay chậm rãi xoa ngực, đáy mắt có chút khổ sở.

"Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?" thanh âm Nhị Ma Tử run run, nhìn về phía bóng đen đang đến gần mình, vẻ mặt hơi hoảng hốt, trái tim có cảm giác áp bức ập tới.

Tiểu Hắc bên cạnh cũng run lên, nhìn Nhị Ma Tử nói: "Nhị ca, chuyện này... có phải chúng ta sẽ xảy ra chuyện hay không? Ánh mắt người này giống như muốn gϊếŧ người."

Nhị Ma Tử quát lên: "Nói bậy bạ gì đó." Hắn nhìn Vân Yên, cười dâʍ đãиɠ nói: "Không chừng hắn cũng giống chúng ta, muốn đến thưởng thức vị tiểu thư Tướng phủ này."

Trong con ngươi người áo đen kia tựa như dính cái gì màu đỏ. Hắn nhìn nàng ở phía đối diện, hình như tình trạng ko tốt, hơi thở ko ổn định, khẽ cau mày, ánh mắt hắn tựa như có thể xuyên thấu bóng đêm, nhìn và nghe tất cả rõ ràng.

Cảm giác cấp bách ngày càng gần, Nhị Ma Tử run giọng nói: "Huynh đệ, người ở chỗ này, nếu không, nếu không ngươi tới trước." Ngươi áo đen dù không nói chuyện nhưng hắn đã tóc gáy đã dựng đứng lên rồi.

Nghe vậy, Vân Yên khẽ lắc đầu, tầm mắt của nàng ngày càng không rõ rồi, nàng loáng thoáng thấy có bóng người trước mặt, bóng dáng kia rất quen thuộc. Là ai đây? Trong đầu nàng rất loạn, hiện tại căn bản không nghĩ ra, ý thức cũng sắp tan rã rồi.

"A... Nếu muốn thân thể này... thì tới đi. Không phải chỉ thất thân thôi sao?! Vân Yên ta... khụ khụ..." Vân Yên cố chống đỡ thân thể, thanh âm khàn khàn, cũng không nói được hết câu, nóng quá, tâm mạch càng đau đớn lợi hại.

Nhị Ma Tử nghe nàng nói thế, không khỏi liếc nhìn Vân Yên, quát lên: "Hiện tại còn mạnh miệng, đợi lát nữa ngươi sẽ phải cầu xin tha thứ."

Đúng lúc này, ánh mắt Dạ Mị phát rét, thân thể chợt lóe đã đến bên cạnh Nhị Ma Tử, đôi mắt  băng hàn như một lưỡi dao sắc bén đối mặt với Nhị Ma Tử, đột nhiên hắn vươn tay nắm cổ Nhị Ma Tử.

"Ngươi... là người hay quỷ!" Nhị Ma Tử sững sờ nhìn người trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy cổ bị người ta bóp chặt, hai tay vội vàng nắm lấy tay Dạ Mị, giãy giụa nói: "Mau, mau buông ta ra."

Thanh âm Dạ Mị khàn khàn, lạnh lẽo như băng: "Đáng chết!" Lực đạo trên tay càng mạnh hơn, "rắc rắc" Nhị Ma Tử trợn tròn mắt, cổ lệch qua một bên, không còn tiếng động.

"Ngươi... ngươi gϊếŧ nhị ca!" Tiểu Hắc kinh hãi chỉ vào Dạ Mị, tay run rẩy.

Nghe thanh âm này, nhìn bóng dáng gần trước mắt, Vân Yên nhấp môi, là hắn! Nàng khẽ nghiêng đầu, vậy mà lại để hắn thấy một màn này, tay nàng vô thức nắm chặt.

Dạ Mị tiện tay ném Nhị Ma Tử qua một bên, không thèm để ý đến Tiểu Hắc, hắn đi thẳng tới chỗ Vân Yên, nhìn nàng ngồi trên mặt đất, hắn nhíu mày, cởϊ áσ ngoài khoác vào cho nàng, bóng dáng cao lớn của hắn ngồi xổm xuống, nhìn vết thương trên trán nàng, tay hắn vô thức muốn lau đi vết máu nhưng nghĩ lại, hắn rụt tay về, thanh âm khàn khàn thoáng chút đau lòng: "Ta tới chậm."

"A... đã tới chậm, cảm thấy tiếc không nhìn thấy ta bị chê cười sao?" Vân Yên đưa tay lôi kéo y phục, nàng nghiêng đầu, trong miệng truyền đến thanh âm yếu ớt. Không biết vì sao khi nghe hắn nói câu này, trong lòng nàng không khỏi có cảm giác uất ức.

Dạ Mị nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Ta dẫn ngươi rời khỏi đây trước." Nói xong, hắn trực tiếp ôm lấy Vân Yên.

Vân Yên bỗng bắt được cổ tay hắn, ánh mắt nàng mê ly nhìn hắn nhưng giọng điệu vẫn có chút lành lạnh: "Ngươi muốn mang ta đi đâu? Bích Thủy, Bích Thủy họ..."

Bàn tay nàng rất nóng khiến Dạ Mị vô thức giật mình, hắn cố tự trấn định lại: "Yên tâm, họ không có việc gì, ngươi ở lại đây không tốt." Nói xong, hắn nhìn Tiểu Hắc bên kia, trong mắt lóe sát ý.

Tiểu Hắc vô thức lui về phía sau, đúng lúc này, Dạ Mị ôm Vân Yên đi về phía trước, hắn nhìn về phía bên phải, lạnh giọng nói: "Xử lý sạch sẽ."

Trong bóng tối có một thanh âm truyền đến: "Vâng!"

Liếc mắt nhìn bốn phía, Dạ Mị ôm Vân Yên bay lên nóc nhà, rời đi.

Sau khi Dạ Mị đi, một thân ảnh màu tím từ trong bóng tối đi ra, nàng nhìn Tiểu Hắc trước mặt, nở nụ cười trào phúng: "Các ngươi cũng thật lớn mật, nói đi, ai sai các ngươi đến đây?"

Tiểu Hắc xụi lơ trên mặt đất, hắn ôm đầu, sợ hãi nói: "Đừng, đừng gϊếŧ ta, đều là chủ ý của Trần ca cùng Nhị ca, ta... ta chỉ là..." Nói đến đây thanh âm của hắn đã không nghe được nữa.

"Đừng nói nhảm, rốt cuộc là ai sai ngươi?" Tử Ảnh nhìn Tiểu Hắc, đột nhiên rút kiếm ra nhắm ngay cổ hắn.

Nhìn thanh kiếm lạnh lẽo, Tiểu Hắc trợn tròn mắt, cả đời hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy trường kiếm như thế, nhất thời sợ đến mức gan mật đều vỡ, tay run run, cả người nhích về phía sau, nhưng sau lưng hắn là cửa ra vào, hắn không có đường lui.

"Bịch" một tiếng, trong phòng truyền đến một tiếng vang.

Tử Ảnh đột nhiên nhìn về phía trong phòng, trầm giọng nói: "Ngươi nào!"

"Không, không liên quan đến ta, không phải ta, không phải ta!" Trần lưng gù sợ hãi, liên tục lui về phía sau, không cẩn thận đυ.ng phải cái ghế té trên mặt đất, thanh âm thất kinh.

Nghe vậy, Tử Ảnh trực tiếp đâm Tiểu Hắc, nàng đi vào phòng thấy Trần lưng gù nằm trên đất, kéo hắn ra ngoài, nếu gϊếŧ người ở trong này, nàng lại phải dọn dẹp vết máu.

"Nếu không nói, kết quả sẽ giống hai người họ." Tử Ảnh nhìn Trần lưng gù, lạnh giọng nói.

Trần lưng gù suy nghĩ một chút, nhìn Tử Ảnh, nhỏ giọng nói: "Nếu ta nói ra, có thể tha cho ta một con đường sống không."

Ánh mắt Tử Ảnh khinh thường nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Nói đi!"

Trần lưng gù thấy Tử Ảnh không cự tuyệt, trong lòng vui mừng, vội vàng nói: "Đúng, đúng là Như Hà cô nương, là nàng tìm chúng ta tới, còn nữa, còn có Vân Nhị phu nhân, là nàng mở cửa cho chúng ta vào cưỡиɠ ɧϊếp Vân Tam tiểu thư. Tất cả đều là họ sai bảo, không liên quan gì đến ta." Chuyện liên quan đến mạng sống của mình, hắn không dám che giấu bất cứ điều gì.

Nghe vậy, Tử Ảnh có chút kinh ngạc, nàng nhìn Trần lưng gù trên mặt đất, trong lòng trầm xuống, trực tiếp đâm hắn một kiếm.

"Ngươi..." Trần lưng gù trợn to mắt, chỉ vào Tử Ảnh nói.

Tử Ảnh thu hồi trường kiếm, lau vết máu phía trên, lạnh nhạt nói: "Ta có đồng ý không gϊếŧ ngươi sao!"

Trên mái hiên, một bóng đen ôm một người, nhảy lên, Vân Yên chỉ cảm thấy trong người lâng lâng, đây là lần đầu tiên nàng bị hắn ôm trong ngực, dù hiện tại ý thức nàng không rõ ràng nhưng cũng nhận ra tình hình không ổn. Cơ thể nàng ngày càng nóng lên, nàng vô thức đưa tay kéo y phục trên người.

"Nóng quá, nóng quá,..." Vân Yên nhỏ giọng hô, nàng mờ mịt nhìn gương mặt hắn, đáng tiếc hắn che mặt, "Thả ta xuống."

Liếc nhìn người trong ngực, mị dược này đúng là mạnh, cách một lớp y phục cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người nàng, ánh mắt hắn trầm xuống, nói: "Được." Hắn nhìn xung quanh, cách đó không xa có một bãi đất trống, hắn dừng trên chỗ đất trống kia.

Mới đáp xuống đất, Vân Yên giùng giằng muốn xuống, nàng giãy giụa thân thể, mất thăng bằng, cả người té xuống đất.

"Cẩn thận!" Dạ Mị kinh sợ hô lên, muốn đỡ lấy nàng, nhưng Vân Yên vẫn té xuống đất.

Vân Yên nằm trên mặt đất, nàng khoát tay ý bảo hắn đừng đến gần, nàng che ngực, cảm thấy trong ngực khí huyết sôi trào lợi hại giống như muốn phun trào, toàn thân nóng ran, hai gò má đỏ bừng, thở hổn hển, mị dược này quá mạnh, nàng đã tiêu hao gần hết nội lực rồi.

"Khụ khụ..." Vân Yên nhỏ giọng ho khan, nàng chậm rãi vươn tay lên, trên cánh tay nàng nổi đầy gân xanh, kéo y phục vừa rồi Dạ Mị khoác lên người nàng xuống, lộ ra một mảng da thịt.

Nhìn một màn này, hai mắt Dạ Mị trầm xuống, trong mắt như có đốm lửa nhảy nhót.

"Ngươi làm sao vậy?" Dạ Mị trầm giọng hỏi, hắn nhặt quần áo lên phủ lên người nàng lần nữa.

Vân Yên thở dốc không ngừng, thân thể nàng quá kì quái rồi, có một loại ý nghĩ xuất hiện trong đầu, nàng muốn... Cái này... nàng muốn cái gì? Nàng cũng không rõ lắm.

Cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu, Vân Yên run giọng nói: "Chỗ nào... chỗ nào có nước lạnh?" Đúng, hiện tại nàng rất nóng, chỉ cần ngâm nước lạnh là không sao.

Nhìn bộ dạng khó chịu của nàng, Dạ Mị ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, hai tay đỡ lấy vai nàng.

Cảm nhận được lực đạo trên vai, Vân Yên nghiêng đầu nhìn người áo đen, nàng không biết sau chiếc khăn mặt màu đen là gương mặt thế nào, nàng vươn tay, cũng không phải về phía mặt hắn mà là về phía y phục trước ngực hắn, Vân Yên bị chính ý nghĩ này của mình cả kinh, đột nhiên quay đầu đi, đưa tay đẩy hắn ra, lớn tiếng nói: "Đi, ngươi đi đi, cách xa ta một chút."

Dạ Mị khẽ thở dài, từ phía sau ôm lấy Vân Yên, hơi thở nam nhân nháy mắt xông tới, tay hắn nhẹ nhàng phủ lên gương mặt nóng rực của nàng, nhìn vẻ mặt vừa hoảng hốt lại quyến rũ của nàng, thanh âm hắn khàn khàn, nói: "Mị dược không thể dựa vào nước lạnh, hiểu không, hiện tại, ta càng không thể rời đi."