Ai là ái phi của hắn hả? Vân Yên tức giận nhìn Mộ Cảnh Nam ý cười dào dạt, hắn lúc nào cũng không quên nhạo báng nàng.
Nàng là Vương phi của Lục vương gia? Vương phi của Lục vương gia không phải là Vân gia Tam tiểu thư sao? Tam tiểu thư này không phải là sửu nữ ở kinh thành sao? Trên mặt có vết bớt, xấu xí hù chết người. Nghĩ tới đây, tiểu nhị không khỏi nhìn kĩ Vân Yên lần nữa, trên mặt nàng quả thật có vết bớt, lại nhìn bộ dáng quen thuộc của nàng cùng Lục vương gia, thật có thể là Lục vương phi. Trong lòng hắn trầm trầm, nói vậy...
"Thì ra là Lục vương phi giá lâm, là tiểu nhân có mắt như mù, mời ngài vào." Tiểu nhị lập tức đổi sang khuôn mặt tươi cười, lui sang một bên, làm tư thế xin mời.
Vân Yên đứng đó, không biết có nên vào hay không, nếu không vào, lại đi tìm cửa sau sợ sẽ trễ nãi thời gian, nhưng nếu vào, vậy không phải nàng thừa nhận là vương phi của hắn rồi sao? Nàng do dự, nhìn nam tử trước mặt, hắn cố ý sao?
"Yên Nhi sao vậy? Thật sự muốn bổn vương ôm ngươi vào sao?" Mộ Cảnh Nam nhìn Vân Yên, cười nói.
Vân Yên chỉ cảm thấy có một ngọn lửa trong ngực từ từ bùng lên, nàng nhìn hắn, lần nào hắn cũng đều chọc nàng như thế, nàng cố gắng kiềm chế lửa giận, mắt lạnh nhìn hắn, dù sao nàng cũng không thừa nhận, đại sự quan trọng hơn. Nàng vượt qua tiểu nhị kia, đi vào.
Nhìn Vân Yên đứng sóng vai với mình, Mộ Cảnh Nam nghiêng đầu cười nói: "Ta còn tưởng Yên Nhi nóng giận sẽ bỏ đi, bổn vương hiểu sai rồi, ngươi cũng không cần tức giận."
"Vì sao ta phải rời khỏi, còn nữa, ai giận ngươi chứ!" Vân Yên lườm hắn một cái, thật không biết hắn đang nói cái gì, nàng đi thẳng về phía trước.
Mộ Cảnh Nam cười nhạt, nhìn tiểu nhị đứng ở cửa, nói: "Mấy ngày trước bổn vương và vương phi cãi nhau cho nên hiện tại mới lạnh nhạt với bổn vương, bổn vương phải đi chuộc lỗi với nàng mới được, nếu không sau này cưới về nhà sẽ không để bổn vương ngủ trên giường." Nói xong, hắn xoay người đuổi theo Vân Yên.
Nghe vậy, tiểu nhị giương mắt nhìn hai người trước mặt, đây chính là Lục vương gia phong lưu, kia chính là sửu nữ Vân Tam tiểu thư? Vì sao không giống như trong truyền thuyết a, Lục vương gia còn si tình với Tam tiểu thư? Nhìn bóng lưng hai người, hắn lại cảm thấy cực kì xứng đôi, chẳng lẽ hắn hoa mắt, nghĩ vậy hắn vội vã dụi dụi mắt.
"Lục vương gia, ngài đã tới, vừa rồi là tiểu nhị không hiểu chuyện, kính xin ngài thông cảm nhiều hơn." Chưởng quỹ nhìn Mộ Cảnh Nam đi đến, chạy lại nghênh đón, vẻ mặt tươi cười.
Nhìn lướt qua chưởng quỹ, trong lòng Vân Yên không khỏi giễu cợt, xem ra sinh ra làm hoàng tử vẫn có chút chỗ tốt, ít nhất khi ra khỏi nhà cũng không cần nhìn mặt tăng nể mặt phật, lễ phép với hắn.
Quan sát tình hình bốn phía, lầu một có vài trà khách đi lại, thanh âm nói chuyện rất lớn, ngược lại lầu hai an tĩnh khác thường, nàng nghiêng người chuẩn bị đi lên.
Nhưng lúc Vân Yên chuẩn bị đi, đột nhiên một bàn tay nắm chặt bả vai nàng, đợi nàng hồi phục tinh thần đã rơi vào một l*иg ngực rắn chắc.
"Ngươi làm gì vậy?" Vân Yên gầm nhẹ, muốn thoát khỏi ngực hắn nhưng cánh tay hắn lại cứng như gọng sắt, nàng căn bản không gỡ ra được, chỉ có thể để mặc hắn ôm.
Một hơi thở nóng bỏng phả vào chóp mũi nàng: "Nhã gian của bổn vương chuẩn bị xong chưa?"
"Dĩ nhiên, dĩ nhiên chuẩn bị xong, có điều hôm nay lầu hai không tiện..." Bộ dáng chưởng quỹ cứ muốn nói lại thôi, ánh mắt hắn vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn người trong ngực Mộ Cảnh Nam, mỗi lần Lục vương gia đến đây đều dẫn theo các cô nương xinh đẹp, sao hôm nay lại mang theo một sửu nữ?
Lúc này, Mộ Cảnh Nam chợt giơ tay lên chặn tầm mắt chưởng quỹ, trêu ghẹo nói: "Chưởng quỹ nhìn nữ nhân của bổn vương như vậy, bổn vương sẽ mất hứng nha."
"Là tiểu nhân đường đột, kính xin Lục vương gia thứ tội." Trong lòng chưởng quỹ cả kinh, vội vàng nói.
Vân Yên trợn mắt nhìn Mộ Cảnh Nam một cái: "Ai là nữ nhân của ngươi, mau buông ta ra."
Nhưng Mộ Cảnh Nam lại làm như không nghe thấy lời nàng nói, hắn nhìn chưởng quỹ nói tiếp: "Ngươi để bổn vương ngồi ở nơi ồn ào như thế, không khỏi quá xem thường bổn vương rồi. Hôm nay bổn vương chắc chắn phải ngồi ở nhã gian lầu hai!"
"Cái này... sợ là không tiện lắm, nếu để vị đại nhân trên kia biết được, sợ rằng..." Chưởng quỹ hơi chần chừ.
Nghe vậy, khóe miệng Mộ Cảnh Nam khẽ nhếch, nói: "Là vị đại nhân nào ngồi trên kia?"
"Quốc cựu gia Cao đại nhân." Chưởng quỹ nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói.
Hắn vừa dứt lời, Mộ Cảnh Nam trực tiếp ôm Vân Yên đi lên nhã gian lầu hai, hắn cười khẽ, nói: "Nếu là Quốc cựu gia, chắc hẳn hắn sẽ để cho bổn vương đi lên, dù sao bổn vương cũng được coi là cháu hắn."
Vân Yên theo Mộ Cảnh Nam lên lầu, thật không nghĩ tới trời xui đất khiến hắn lại giúp nàng một đại ân, hiện tại nhờ hắn mà nàng danh chính ngôn thuận lên lầu hai, có điều, nàng ngẩng đầu nhìn sắc mặt Mộ Cảnh Nam, lạnh lẽo như băng, đây là ảo giác của nàng sao?
Thấy Mộ Cảnh Nam đã đi lên cầu thang, chưởng quỹ vội vàng đuổi theo, gấp giọng nói: "Lục vương gia, ngài đừng làm khó tiểu nhân, đó là Quốc cựu gia, tiểu nhân không đắc tội nổi a..." Trong giọng nói của hắn thậm chí còn mang theo chút tiếng khóc, nếu như chọc giận Quốc cựu gia, hắn có mười cái đầu cũng không đủ chém a.
Lúc này Mộ Cảnh Nam chợt dừng chân, nhìn về phía chưởng quỹ, nhíu mày lạnh nhạt nói: "Vậy ngươi muốn chọc giận bổn vương? Trong mắt ngươi bổn vương kém Quốc cựu gia sao?" Nói xong, hắn tiếp tục đi lên cầu thang.
"Chuyện này..." Chưởng quỹ chần chừ nhìn Mộ Cảnh Nam, nói không ra lời, hai đầu hắn đều không thể đắc tội a, hắn chỉ còn cách nhắm mắt đuổi theo.
Vừa lên lầu hai, Vân Yên đã thấy có mấy hộ vệ đứng ngoài một nhã gian, trong tay họ còn cầm đao kiếm, Cao Khải cùng Dương Ngạo gặp mặt ở đó sao?
"Yên Nhi đang nhìn cái gì?" Bên cạnh, Mộ Cảnh Nam đột nhiên hỏi.
Vân Yên hồi phục tinh thần, lạnh nhạt nói: "Không có gì."
"Người nào!" Một tên hộ vệ chợt hướng về phía Vân Yên, quát lên.
Chưởng quỹ vừa nghe thế, vội vàng tiến lên giải thích: "Vị thị vệ đại nhân này, tiểu nhân có việc muốn bẩm báo Cao đại nhân, kính xin thông báo..."
"Bẩm báo cái gì, ngươi trực tiếp nói với Quốc cựu gia, bổn vương muốn lên lầu hai ngồi một chút, hắn chắc chắn đồng ý." Mộ Cảnh Nam nhìn thị vệ kia, lạnh nhạt nói.
Nghe vậy, thị vệ kia nhìn Mộ Cảnh Nam một cái, đi vào.
Bên cạnh, trong lòng Vân Yên không khỏi cười lạnh, thuộc hạ của Cao Khải này đúng là cuồng vọng, thấy Lục vương gia cũng không hành lễ, nghĩ tới ngày thường Cao Khải ngang ngược càn rỡ đã quen, bọn thuộc hạ cũng học theo, khó trách chưởng quỹ sợ hãi như vậy.
Trong nhã gian, Cao Khải nghe thị vệ báo lại, sắc mặt trầm xuống, hắn tới chỗ này làm gì, nam tử mặc áo gai vải thô đối diện cau mày nói: "Cao đại nhân, có vấn đề gì không? Lục vương gia này rất lợi hại sao?"
Cao Khải hừ một tiếng, khinh thường nói: "Cũng chỉ là một oắt con vô dụng thôi, sợ cái gì." Nói xong, hắn quay sang nói với thị vệ, "Cho hắn một nhã gian, không được để cho bất cứ kẻ nào tới gần đây, kể cả hắn."
Thị vệ kia nhận lệnh đi ra ngoài, thần sắc Dương Ngạo có chút cổ quái, trong lòng không hiểu sao có chút lo lắng.
"Dương tướng quân có chuyện gì?" Cao Khải quay đầu lại, thuận tay rót một ly trà cho Dương Ngạo, nói.
Dương Ngạo khẽ lắc đầu, nhìn Cao Khải, nói: "Cao đại nhân, hôm nay tình cảnh của ta có chút khó khăn, ngươi có đối sách chưa?"
"Đối sách, ta đương nhiên là có, nhưng mà Dương tướng quân, vậy còn chuyện ngân lượng..." Nói tới đây, Cao Khải hạ thấp thanh âm.
Dương Ngạo quét mắt Cao Khải một cái, trong lòng suy nghĩ bách chuyển, nếu hiện tại đưa bạc cho hắn, hắn sẽ cho mình một con đường sống sao? Hiện giờ trong kinh thành khắp nơi đều là tai mắt, bao nhiêu người chờ bắt hắn về lãnh thưởng, ngay cả Hoàng thượng cũng ban ý chỉ muốn bắt hắn mà không phải là triệu hắn về rồi. Hắn thật đã rơi vào đường cùng!
"Cao đại nhân, Dương Ngạo ta vẫn luôn tuân theo chỉ thị của ngài để làm việc, hôm nay ta ra nông nỗi này, cũng không nói quanh co nữa, tiền ta có thể không cần nhưng ta muốn sống." Dương Ngạo nhìn Cao Khải, vẻ mặt tràn đầy kiên định.
Cao Khải nở nụ cười nói: "Dương tướng quân nói gì vậy, giữa ta và ngươi vốn là quan hệ hợp tác, tiền của ngươi thì vẫn là của ngươi, ta cũng vẫn sẽ tận lực giúp Dương tướng quân thoát khỏi nguy khốn."
"Không chỉ là thoát khỏi nguy khốn, ta muốn Hoàng thượng đặc xá tội chết cho ta, ta không muốn trốn tránh cả đời, nếu không, với bản lãnh của ta, ta đã sớm chạy trốn rồi." Nói tới đây, ánh mắt Dương Ngạo chăm chú nhìn Cao Khải.
Nghe vậy, sắc mặt Cao Khải có chút biến hóa.
Vừa tiến vào phòng, Vân Yên đẩy Mộ Cảnh Nam ra lui về sau mấy bước, cảnh giác nhìn hắn, nàng hơi không chú ý một chút liền bị hắn chiếm tiện nghi.
Nhìn vẻ mặt phòng bị của Vân Yên, Mộ Cảnh Nam không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn hài hước nói: "Yên, ngươi cũng đã vào phòng cùng bổn vương, còn sợ bổn vương làm gì ngươi sao?"
Nghe vậy, Vân Yên tức giận nói: "Nếu ngươi thích nói chuyện này, vậy ta chỉ có thể nói chuyện hôm nay coi như ta nợ ngươi." Nói xong, nàng đi thẳng tới góc tường, vừa rồi nàng cố ý chọn phòng này gần nhã gian của Cao Khải chính là vì muốn nghe bọn hắn nói chuyện.
Nàng... ghen sao? Khóe miệng Mộ Cảnh Nam cong lên, nhìn bóng dáng linh động này, nhìn nàng dán lỗ tai lên góc tường, hắn không khỏi đi tới, ôm nàng từ phía sau.
"Ngươi làm gì đó?" Cảm thấy lực đạo bên hông, Vân Yên giật giật thân thể, không vui nói.
Mộ Cảnh Nam nở nụ cười từ tính, dịu dàng nói: "Cảm giác ôm ngươi thật sự rất tinh tế, cái này coi như ngươi trả ân tình cho ta. Ta cũng sẽ không hỏi ngươi hôm nay tới đây làm gì, cứ để ta ôm ngươi như vậy, chỉ một lát thôi là tốt rồi."
Vân Yên vốn đang định đẩy hắn ra nhưng nghe hắn nói vậy, nàng có chút không nhẫn tâm, trong đầu nàng trống rỗng, làm sao còn có thể nghe lén chuyện bên kia.
Nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, nàng đột nhiên gỡ tay hắn đang vòng trên eo nàng ra, lạnh lùng nói: "Đừng đυ.ng vào ta!"