Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Vân Yên, ánh mắt Mộ Cảnh Nam hơi chìm xuống, hắn khẽ lắc đầu, nói: "Nếu ta nói mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ nhận ra ngươi... ngươi có tin không?"
Vân Yên kinh ngạc nhìn Mộ Cảnh Nam, hiển nhiên nàng không ngờ hắn sẽ nói như thế, mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì hắn đều có thể nhận ra, làm sao có thể chứ? Thuật dịch dung của nàng là học từ sư phụ, trừ sư phụ nàng, vẫn chưa có ai dễ dàng nhận ra nàng.
Tay Mộ Cảnh Nam khẽ nâng lên, nhẹ nhàng phủ lên má trái của Vân Yên, hắn nhìn làn da hoàn hảo không chút tổn hại, miệng lẩm bẩm: "Chỗ này không có cái bớt kia, thật ra ta nhìn có chút không quen."
Cảm nhận được xúc cảm trên má trái, Vân Yên chỉ cảm thấy khuôn mặt ấm lên, giống như lửa đốt, ánh mắt nàng không khỏi né tránh không dám nhìn vào ánh mắt nóng rực kia.
Mộ Cảnh Nam nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, nhận thấy được sắc mặt nàng biến hóa, hắn không khỏi hài hước nói: "Yên Nhi hình như... xấu hổ! Bất quá ta thích!"
Xấu hổ?! Vân Yên kinh ngạc nhìn Mộ Cảnh Nam, hắn đang nhạo báng nàng? Còn nữa, hắn còn nói thích! "Pằng" một tiếng, nàng đánh rớt tay hắn, lạnh giọng nói: "Đừng đυ.ng vào ta!" Nói xong, thân thể nàng tránh qua một bên, từ từ lui về phía đầu ngõ, từng bước từng bước, càng ngày càng xa.
"Yên Nhi!" sắc mặt Mộ Cảnh Nam cứng đờ, khẽ quát một tiếng, ánh mắt căng thẳng, thanh âm có chút cấp bách, vừa nhấc chân chuẩn bị đuổi theo nàng.
Vân Yên duỗi tay lên ngăn hắn lại, nàng cúi đầu, không để hắn thấy rõ nét mặt mình: "Đừng tới đây, Mộ Cảnh Nam, ngươi đừng tới đây!"
Mộ Cảnh Nam dừng bước nhìn "nam tử" trước mặt, hình như tâm tình nàng còn tệ hơn lúc đầu, là hắn quá nóng vội sao? Hắn muốn nói chuyện nhưng nhìn nàng như vậy, hắn không biết nên nói gì, giống như nói gì đều là sai! Nàng giống như tự tạo nên một tường rào xung quanh mình, hắn bị ngăn cách ở ngoài rồi.
Tay Vân Yên vô thức vuốt vuốt ngực, nàng cảm thấy trong ngực huyết mạch sôi trào như muốn phun máu, nàng nhỏ giọng ho khan mấy tiếng: "Khụ khụ..."
"Yên, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái? Có phải bởi vì độc rắn lần trước không?!" Trong mắt Mộ Cảnh Nam lóe lên tia lo lắng, lần trước nàng hút độc cho Mộ Chiêu Dương nhưng không tiếp nhận bất kì trị liệu nào, vốn cho là nàng không có việc gì nhưng mà, cũng không giống thế này, hắn chuẩn bị đi tới.
"Đừng tới đây!" Vân Yên đột nhiên nhìn về phía Mộ Cảnh Nam, quát lên, nàng vịn tay lên tường, duy trì thân thể mình không ngã xuống.
"Khụ khụ..." Vân Yên che miệng, nhướng mày, lạnh giọng nói: "Ta nói rồi, chút độc này đối với ta không tính là gì, ngươi không cần cảm thấy áy náy, ta làm thế cũng không phải vì ngươi!"
Không phải hắn áy náy, hắn chỉ lo lắng, nhưng khi nhìn bộ dạng cự người ngoài ngàn dặm của nàng, đây là lần đầu tiên khi đối mặt với một cô gái mà hắn có cảm giác thất bại lớn như vậy! Hắn chỉ cảm thấy cổ họng cứng ngắc: "Yên, nghe lời!"
Vân Yên chỉ cảm thấy trái tim đau như muốn nứt ra, nàng cố nén đau, tiếp tục nói: "Mặc kệ ngươi có thật sự yêu ta hay không, ta chỉ cầu ngươi một việc, từ nay về sau, chúng ta coi nhau như người xa lạ đi, ta phải gả cho Mộ Thanh Viễn, mặc kệ có yêu hắn hay không, ta đều muốn gả cho hắn."
"Yên Nhi thật muốn tuyệt tình như thế?" Mộ Cảnh Nam nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng, tiến lên một bước khẽ quát. Sao hắn có thể để nàng dễ dàng gả cho Mộ Thanh Viễn, nàng là của hắn!
Tuyệt tình? Vân Yên ngẩng đầu lên, tay vịn tường đã buông xuống, nàng cười ha ha nói: "Ngươi nói ta tuyệt tình? Giữa ngươi và ta chưa bao giờ có tình thì làm sao ta tuyệt tình với ngươi đây?"
"Nói vậy, đây chính là đáp án của ngươi sao?" Thanh âm Mộ Cảnh Nam khàn khàn giống như tự lẩm bẩm.
Vân Yên khẽ lắc đầu, vuốt vuốt ngực, nhỏ giọng nói: "Từ sau khi mẫu thân ta mất, ta đã không biết thế nào là yêu, cho dù người thân cùng huyết thống, cuối cùng bọn họ đều đâm sau lưng ta một đao, ta không có cách nào tin tưởng người khác, dù ta đối với ngươi có cảm giác tin tưởng không rõ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là ta có thể tiếp nhận ngươi. Mộ Cảnh Nam, nếu như có kiếp sau, thật sự có kiếp sau, có lẽ chúng ta có thể làm bằng hữu." Đời này nàng nhất định thân bất do kỷ, ngay cả cái mạng này cũng không biết có thể chống đỡ tới khi nào! Không hiểu sao trong mắt nàng lại có nước mắt, nàng hốt hoảng quay đầu đi, lau nước mắt.
Nhìn bóng lưng của nàng, Mộ Cảnh Nam cảm thấy trái tim giống như bị đè nặng, đau đớn như thế! Ngay cả chính hắn cũng không phân rõ đây rốt cuộc là thật hay giả rồi!
"Về sau, chúng ta vẫn đừng nên gặp nhau nữa." Vân Yên ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm, tựa như đã dùng hết tất cả hơi sức. Đối với nàng mà nói, bằng hữu tựa như một hi vọng xa vời, người yêu, càng là một loại tuyệt vọng! Nếu khi bắt đầu đã biết là không thể vậy nàng tình nguyện chưa bao giờ bắt đầu, nói xong, nàng nhấc chân đi về phía trước.
Nhìn bóng lưng quyết tuyệt của nàng, Mộ Cảnh Nam khẽ lắc đầu, hắn không biết bí mật của nàng, hiện tại hắn cũng không có bất kì lý do gì để giữ nàng lại nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, hắn biết, hắn tuyệt đối sẽ không buông nàng ra.
Không biết từ khi nào, sau lưng hắn có thanh âm một nữ nhân vang lên: "Chẳng lẽ ngươi thật lòng với nàng? Đừng quên, khi mới bắt đầu ngươi không phải bộ dạng này."
Mộ Cảnh Nam lắc đầu, cũng không nhìn người phía sau, hắn lạnh nhạt nói: "Khi bắt đầu, ta cũng không nghĩ mình sẽ yêu Vân Yên như vậy!"
Nghe vậy, người phía sau trầm mặc. Một lát sau, nàng nói: "Nói vậy, những lời vừa rồi là xuất phát từ nội tâm ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quên, mặc dù lời này là thật lòng nhưng chẳng qua ngươi chỉ đang lợi dụng nàng thôi, nếu nàng biết rõ chân tướng chỉ sợ sẽ càng không tiếp nhận ngươi."
"Đây là chuyện của ta, không cho phép ngươi nhúng tay vào!" ánh mắt Mộ Cảnh Nam lạnh lẽo, nói.
Tướng phủ, trong Biện Hiên Các.
Vân Yên không biết mình làm thế nào trở về, chỉ cảm thấy thân thể yếu ớt, tối nay tâm tình nàng dao động quá lớn, suýt nữa đã phát bệnh.
Đối với Mộ Cảnh Nam, nàng chỉ cảm thấy hắn là người nàng cực kì muốn trốn tránh, hắn quá dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tình nàng, nàng không muốn để mình bị bất kì kẻ nào ảnh hưởng, nàng muốn trong khoảng thời gian còn lại, phải vì mình, vì mẫu thân, vì Định Quốc công phủ báo thù! Nàng không thể để bất cứ kẻ nào ngăn trở!
Trong phòng, Vân Yên thay quần áo xong ngồi ở đó, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, thật vất vả tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, nhưng không lâu sau, nàng nghe được động tĩnh.
Cửa sổ vừa mở, trong phòng có tiếng bước chân truyền đến, Vân Yên trực tiếp ngồi dậy.
"Là ai?" Nàng quát khẽ, mắt lạnh nhìn phía trước, nghi hoặc nói: "Dạ Mị?"
Mộ bóng đen tiến về phía trước, hắn nhìn người trên giường, nhàn nhạt nói: "Là ta!"