Lọt vào cạm bẫy? Nét mặt Vân Yên nặng nề nhìn Dạ Mị, ánh mắt nàng lẫm liệt, mới vừa rồi hình như nàng thấy hận ý trong mắt hắn, hận ý giống như đang vì ông ngoại mà tiếc hận. Có điều nàng không nhớ ông ngoại có quen một người tầm tuổi hắn.
Vân Yên thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói: "Ngươi nói tiếp đi."
Dạ Mị liếc nhìn Vân Yên, lạnh nhạt nói: "Vi Xương Minh và Định Quốc công là huynh đệ kết nghĩa cho nên hai người ngồi uống rượu nói chuyện phiếm là chuyện bình thường, nhưng có một ngày, Vi Xương Minh dẫn theo một người, chính người đó đã khiến Định Quốc công rơi vào tuyệt cảnh."
Vân Yên đột nhiên trợn to hai mắt, Dạ Mị tiếp tục nói: "Về sau xảy ra chuyện gì ngươi không khó đoán được, Hoàng đế Nam Nghiêu quốc tự mình đến chiêu mộ Định Quốc công nhưng bị ông ngoại ngươi thẳng thắn cự tuyệt. Vì chuyện này, ông ngoại ngươi và Định Quốc công nảy sinh hiềm khích. Nhưng đúng lúc đó, Nam Nghiêu quốc truyền ra lời đồn Định Quốc công đã quy thuận Nam Nghiêu quốc. Vào thời khắc đó Hoàng đế ở đế đô nóng nảy, hạ chỉ kêu Định Quốc công hồi kinh."
"Cả đời ông ngoại trung nghĩa, lúc ấy cho dù Hoàng thượng hạ chỉ chém đầu cũng không nhăn mày chút nào, hắn đương nhiên sẽ trở về đế đô." Nói tới đây, Vân Yên chỉ cảm thấy trong lòng đầy thương cảm, thở dài một hơi.
Dạ Mị liếc Vân Yên một cái, tiếp tục nói: "Quả thật Định Quốc công tính trở về nhưng thời điểm đó Vi Xương Minh tới, hắn tận lực khuyên Định Quốc công không nên trở về, nên cùng hắn đến Nam Nghiêu quốc, ngược lại bị Định Quốc công mắng to một trận, quan hệ hai người tan vỡ. Trong quân, đa số tướng sĩ là thân tín của Định Quốc công, những người đó cũng khuyên Định Quốc công không nên trở về, trong triều đình gian thần nắm quyền, lần này trở về cửu tử nhất sinh, những Định Quốc công không nghe, hắn nói hắn ngay thẳng không sợ sàm ngôn. Hơn nữa hắn nói với các binh sĩ không kiêu không ngạo, ra sức vì nước. Vậy mà lần đó trở về đã không có cơ hội nữa."
"Sau khi trở lại đế đô, Cao Khải cùng Liễu Hồng Minh đặt điều trước mặt Hoàng thượng khiến hắn bắt giam ông ngoại, sau đó Hoàng thượng giao cho Cao Khải tra án, vì có Dương Ngạo ra chỉ chứng nên Hoàng thượng tin ông ngoại thật sự phản quốc, xử Định Quốc công phủ tru di cửu tộc." Vân Yên tiếp lời Dạ Mị.
Dạ Mị kinh ngạc nhìn Vân Yên, lông mày giật giật. Nàng biết? Có điều nàng thông minh như vậy, cũng không khó đoán ra, hắn nói tiếp: "Dương Ngạo nhát gan sợ phiền phức, sợ là Cao Khải uy hϊếp hắn, sau khi hắn thu được lợi ích từ Cao Khải, từ chuyện Định Quốc công gặp mặt Vi Xương Minh thế nào, cùng Hoàng đế Nam Nghiêu nói chuyện ra sao, đều thú nhận tất cả, còn nói thêm là Định Quốc công có lòng đầu nhập vào Nam Nghiêu quốc."
"Cho nên, đây chính là tội chứng xác thực nhất mà Cao Khải cùng Liễu Hồng Minh đưa ra?" Vân Yên chỉ cảm thấy trong ngực buồn bực, nàng vô thức vuốt vuốt ngực bắt đầu thở hồng hộc.
Nhìn bộ dạng này của Vân Yên, Dạ Mị nhướng mày, nhưng vẫn nói: "Muốn gán tội thì sợ gì không có lý do, huống chi Định Quốc công lập được vô số công lớn, đã sớm khiến Hoàng thượng e ngại công cao chấn chủ, cho nên cuối cùng Hoàng thượng hạ chỉ gϊếŧ cả nhà hắn. dĩ nhiên trong đó cũng có suy đoán của ta." Nói tới đây, hắn bổ sung.
"Đa tạ ngươi nói cho ta biết những chuyện này." Vân Yên buông tay xuống, hít sâu một hơi, nhìn Dạ Mị, cười nói.
Nàng đang cười? Dạ Mị vô thức nhíu mày, sao nàng lại cười? Không phải nên nổi trận lôi đình thề báo thù sao? Nàng như thế khiến người ta nhìn không thấu, hơn nữa còn khiến người ta run sợ, cảm giác nàng sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ hơn.
"Ngươi đã biết chân tướng, ngươi định làm thế nào?" Suy nghĩ một chút, Dạ Mị hỏi.
Làm thế nào? Vân Yên cười lạnh nhìn Dạ Mị, vẻ mặt trào phúng, nói: "Sao ta có thể để bọn họ sống tốt? Dương Ngạo, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Cao gia, Liễu gia, ta cũng muốn cho bọn hắn nếm thử tư vị diệt môn."
Quả nhiên ý nghĩ giống hắn, Dạ Mị tiến lên trước mấy bước, nhìn bầu trời đêm, dù ánh trăng sáng tỏ, đêm vẫn là đêm, muốn thoát khỏi bóng tối này cũng chỉ có thể đợi đến khi trời sáng, có điều đến lúc đó còn có mấy người có thể trụ được?
"Khụ khụ..." Vân Yên thấp giọng ho khan mấy tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, nàng đột nhiên quay lưng đi, lau máu ở khóe miệng.
Nghe âm thanh này, Dạ Mị quay đầu nhìn cô gái một thân tím nhạt đứng đưa lưng về phía mình, hắn cau mày nói: "Thân thể ngươi hình như thật sự không tốt, đây chính là nguyên nhân ngươi tìm Thiên Hương đậu khấu sao?"
Vân Yên khẽ lắc đầu, lau sạch vết máu ở khóe miệng, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Dạ Mị, cười nói: "Ngươi yên tâm, trước khi chưa báo được thù, ta sẽ không chết."
"Vậy thì tốt." Dạ Mị lạnh nhạt nói.
Vân Yên cười nhạt, đi về phía trước, thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến: "Thời điểm gϊếŧ Dương Ngạo nhớ nói cho ta biết." Nói xong nàng tung người nhảy xuống mái hiên.
Nhìn bóng lưng rời đi, trong mắt Dạ Mị lóe lên suy nghĩ sâu xa, hắn nhìn lại mái hiên chỗ nàng vừa đứng, ánh mắt chạm vào cái gì đó diêm dúa lòe loẹt, hắn ngồi xổm xuống, lấy tay quẹt một cái đưa lên mũi ngửi, lông mày hắn cau chặt, máu!
Đến khi hắn đứng dậy, nhìn lại phía dưới mái hiên đã không còn bóng dáng nàng.
Ngày thứ hai, Vân Yên dậy sớm, chỉ cảm thấy đầu đau nhức, nàng vuốt trán, đêm qua nằm mơ, trong mơ đều là chuyện lúc ông bà ngoại sống cùng mình ngày xưa.
"Tiểu thư, ngài rốt cuộc đã tỉnh." Bích Thủy nhìn Vân Yên, trong mắt tràn đầy nôn nóng, sáng nay lúc nàng vào phòng sắp xếp lại quần áo thấy vết máu trên đó, hôm qua chắc chắn tiểu thư lại phát bệnh nếu không sẽ không như vậy. Nhưng nàng không dám trực tiếp hỏi thẳng, mỗi lần hỏi sẽ càng khiến tiểu thư bận tâm hơn.
Vân Yên gật đầu, xuống giường, đi tới cạnh giường êm, ngồi xuống, Bích Thủy lập tức cầm một cái áo choàng khoác lên cho nàng.
"Hôm nay sao ngươi cứ buồn buồn không vui vậy?" Vân Yên nhìn Bích Thủy, nghi ngờ hỏi, nha đầu này sao mới sáng sớm đã bày ra vẻ mặt buồn khổ.
Nhìn môi Vân Yên mất máu mà tái nhợt, trong lòng Bích Thủy có chút bi thương, hiện tại sao nàng có thể vui vẻ được? Nàng lắc đầu, nói: "Ta không sao."
Mặc dù trong lòng Vân Yên hồ nghi nhưng vẫn lập tức đổi đề tài: "Hôm nay tình hình nạn dân trong kinh thành thế nào rồi?"
Nghe vậy, Bích Thủy lấy lại tinh thần, chuyện tiểu thư giao phó tất nhiên nàng phải làm tốt, như vậy tiểu thư cũng bớt được chút sức lực: "Sáng nay những nạn dân kia tập kích nha môn phủ doãn, hiện tại cả kinh thành lộn tùng phèo, khắp nơi đầy ắp người. Hơn nữa ta còn nghe nói, hôm nay trên triều, Hoàng thượng muốn xuất ngân lượng cứu trợ thiên tai nhưng trong quốc khố không có nổi nhiều bạc như vậy."
Không có nhiều bạc cũng là chuyện bình thường, lúc đầu cứu trợ thiên tai, triều đình đã bỏ ra hơn một triệu lượng bạc trắng, nhưng đều vào túi bọn tham quan kia rồi. Vân Yên cầm một cái bánh ngọt trên bàn ăn một miếng, nói: "Sau đó thì sao?"
Nói tới đây, vẻ mặt Bích Thủy lo lắng trùng trùng.
Vân Yên kinh ngạc nhìn Bích Thủy, nàng để bánh ngọt xuống, cau mày nói: "Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?"
Bích Thủy cắn răng nói: "Tứ vương gia đề nghị để các thương gia ở kinh thành quyên tiền! Hơn nữa còn chỉ đích danh Linh Lung Các."