Từ ngày Mộ Cảnh Nam rời đi, Vân Yên không gặp hắn nữa nhưng bên ngoài thỉnh thoảng vẫn truyền đến "mỹ danh" lưu luyến hoa phường của hắn. Hắn không đến cũng được, không biết vì sao, sự phòng bị của nàng đối với hắn càng lúc càng yếu, có một loại cảm giác tin tưởng không rõ lắm. Nhưng nàng biết, giữa bọn họ không coi là bằng hữu, càng như vậy nàng càng sợ cảm giác này.
Buổi sáng, Vân Yên đột nhiên nhận được tin tức trong cung truyền ý chỉ, Hoàng hậu muốn mời Liễu Tịnh Lâm, Vân Nguyệt và nàng tiến cung làm khách, nàng cùng Cao Nguyệt Ly cũng không thân cận gì nhưng nhớ tới chuyện ám sát lúc trước có thể có liên quan tới Cao Thái hậu, nàng không thể không cảm thấy tiệc mời lần này là Hồng Môn Yến.
Hai chiếc xe ngựa một trước một sau dừng trước cửa Tướng phủ, Liễu Tịnh Lâm cùng Vân Nguyệt đã sớm ngồi trên xe ngựa, Vân Nguyệt vén màn kiệu nhìn Vân Yên tới trễ, trên mặt hiện lên tia chán ghét, châm chọc nói: "Tam muội tới quá chậm, cũng không thấy ngươi trang điểm lộng lẫy, chẳng lẽ là sợ trước của Tướng phủ có người chặn mắng ngươi hay sao?"
Nghe thế, Bích Thủy giận dữ chuẩn bị phản bác nhưng bị Vân Yên nhấc tay ngăn lại.
Vân Yên nhấc chân đi về phía trước, nàng nhìn Vân Nguyệt đang ngồi trong xe, một thân y phục kim tuyến thêu hoa, châu ngọc đầy đầu, muốn vào cung tuyển tú hay sao? Nàng cười nói: "Để tỷ tỷ cùng Nhị di nương đợi lâu là lỗi của ta, nhưng mà tỷ tỷ nói vậy sai rồi, muội muội đi đứng đoan chính sao lại sợ người khác mắng, ngược lại là tỷ tỷ vô duyên vô cớ so đo với người khác, lẽ nào đã từng làm chuyện trái lương tâm gì, có kinh nghiệm như vậy?"
Nghe Vân Yên nói thế, Vân Nguyệt cắn chặt môi, hừ lạnh: "Chờ ngươi vào cung, xem ngươi còn dám mạnh miệng trước mặt Hoàng hậu không." Nói xong, nàng vung tay hạ màn kiệu xuống.
"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, nên lên đường nếu không Hoàng hậu đợi lâu sẽ nóng nảy, đến lúc đó chúng ta không gánh tội nổi." Liễu Tịnh Lâm nhìn sang Vân Yên, lạnh lùng nói.
Dứt lời, Liễu Tịnh Lâm cùng Vân Nguyệt ngồi xe đi trước, nhìn xe ngựa kia, Bích Thủy nhổ một ngụm nước bọt, nói: "Nữ nhân này chưa nếm mùi đau khổ, nên tát vỡ mồm nàng ta ra mới phải."
"Nàng cũng chỉ có thể nói thôi, còn có thể làm gì được? Không cần tức giận, đúng rồi, lát nữa vào cung, ngươi ngàn vạn lần không được kích động tránh gây rắc rối." Vân Yên cau mày nhắc nhở, nha đầu này cái gì cũng tốt nhưng hay kích động!
Bích Thủy vội vàng gật đầu, hai người cùng lên xe ngựa.
Vừa đến nơi đã có thái giám nghênh đón, Cao Nguyệt Ly đối với chuyện triệu kiến bọn họ đúng là thận trọng a.
"Nhị phu nhân, Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, mời đi theo chúng ta." Thái giám khẽ gật đầu với đám người Liễu Tịnh Lâm, sau đó đi trước dẫn đường.
Vân Nguyệt cười cười, nói với Vân Yên: "Tam muội phải theo sát phía sau, cũng không được sờ loạn khắp nơi, không thể khiến cha mất thể diện." Nói xong, nàng đi theo Liễu Tịnh Lâm.
"Ngươi mới mất thể diện, cả nhà ngươi đều mất thể diện." Bích Thủy chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói.
Vân Yên khẽ cau mày liếc Bích Thủy một cái, nha đầu này lại phát tác. Cảm nhận được ánh mắt Vân Yên, Bích Thủy lập tức che miệng, vừa rồi bị Vân Nguyệt chọc tức nên mới nhất thời nhanh mồm nhanh miệng.
Trong nội cung, mấy bóng người đi về phía trước, mà lúc này, một nam tử mặc cẩm bào vàng nhạt đang đi tới, bên cạnh hắn có một thái giám, đang cùng hắn nói gì đó.
"Phụ hoàng tìm bổn vương qua, có nói là vì chuyện gì không?" Mộ Thanh Viễn nghiêng đầu nhìn thái giám bên cạnh, hỏi.
Thái giám khom người, vừa đi vừa nói: "Xảy ra chuyện lớn, một lượng lớn nạn dân đổ về kinh thành, mới vừa rồi Hoàng thượng nổi giận, lát nữa ngài nói chuyện phải chú ý, sợ Hoàng thượng đang nổi nóng."
"Ừ." Mộ Thanh Viễn trầm giọng đáp lời, cảm thấy có người đang đi về phía này, hắn khẽ nâng mắt nhìn sang, ba bốn cô gái đang được thái giám dẫn đi về phía này.
Nàng vào cung làm cái gì? Sắc mặt hắn thay đổi liên tục, nhìn chằm chằm vào cô gái mặc y phục tím nhạt, nàng cúi thấp đầu, ánh mắt lạnh nhạt.
"Thần phụ / thần nữ bái kiến Tứ vương gia." Thấy Mộ Thanh Viễn đang đi về hướng này, Vân Nguyệt vui mừng cùng Liễu Tịnh Lâm hành lễ.
Mà Vân Yên đứng sau tựa như đột nhiên bị thanh âm này thức tỉnh, nàng giương mắt nhìn về phía nam tử kia, vội vã gật đầu hành lễ.
"Miễn lễ." Mộ Thanh Viễn nhìn Vân Yên, trong ánh mắt thâm thúy lóe lên một tia lãnh ý.
Vân Yên đứng lên, ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn về phía trước. Liễu Tịnh Lâm bên cạnh tha thiết nói: "Tứ Vương gia đang muốn đi đâu vậy?"
"Phụ hoàng triệu kiến, hiện tại bổn vương đang đến Ngự thư phòng." Mộ Thanh Viễn thu hồi ánh mắt, nhìn Liễu Tịnh Lâm, nhàn nhạt nói.
Vẻ mặt Liễu Tịnh Lâm tươi cười nịnh nọt nói: "Tứ vương gia túc trí đa mưu, tất nhiên được Hoàng thượng coi trọng."
"Tứ vương gia, Hoàng hậu nương nương triệu kiến thần nữ đến Phượng Tảo cung, nếu vương gia đi Ngụ thư phòng trở về có thể trực tiếp đến Phượng Tảo cung, chắc thần nữ vẫn còn ở bên đó." mặt mày Vân Nguyệt hàm xuân, nói.
Nghe vậy, Mộ Thanh Viễn không hề đáp lại, ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn cô gái mặc đồ tím nhạt, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều nhìn về phía trước, trong mắt không có bóng dáng của hắn.
"Vương gia, Hoàng thượng đang chờ bên kia." Thái giám bên cạnh nhắc nhở.
Mộ Thanh Viễn phục hồi tinh thần, gật đầu, liếc qua Liễu Tịnh Lâm, nói: "Bổn vương đi trước một bước, phu nhân cùng các vị tiểu thư cũng đi thôi." Nói xong, hắn trực tiếp đi về phía trước, thời điểm lướt qua Vân Yên, tròng mắt hắn khẽ nhúc nhích liếc nhìn nàng, nàng khẽ cụp mắt, phúc thân.
Nhìn bóng dáng Mộ Thanh Viễn đi xa, Vân Nguyệt cười hả hê, vừa rồi Tứ vương gia không có cự tuyệt nàng nha. Nàng nhướng mày nhìn Vân Yên, kéo tay Liễu Tịnh Lâm đi tiếp.
Bích Thủy liếc nhìn Vân Yên, nhắc nhở: "Tiểu thư, nên đi."
Vân Yên gật đầu một cái, quay đầu nhìn Mộ Thanh Viễn, thật không nghĩ tới gặp hắn ở chỗ này, hơn nữa còn nghe được một tin tức trọng yếu như vậy, đám nạn dân đã vào kinh thành sao? Lần này phải cảm tạ Cao Nguyệt Ly cho nàng vào cung rồi.
Mấy người Vân Yên đã tới trước cửa Phượng Tảo cung, đã có người vào thông báo.
"Mẹ, ngươi xem, ta như vậy xinh đẹp không?" Vân Nguyệt nhìn Liễu Tịnh Lâm, cười nói, trong mắt là xuân phong hả hê, hiện tại nàng đến gặp mẹ chồng tương lai, đương nhiên phải thận trọng.
Liễu Tịnh Lâm gật đầu, cười nói: "Nữ nhi của ta dĩ nhiên xinh đẹp." Nói xong không quên nhìn sang Vân Yên, trong mắt tràn đầy khinh thường.
Bích Thủy thở phì phò trừng mắt Vân Nguyệt, bộ dạng kia mà xinh đẹp? Hừ, Vương bà buôn dưa, mèo khen mèo dài đuôi.
Vân Yên tựa như không nghe thấy, đúng lúc này, một cung nữ đi ra nhìn đám người Liễu Tịnh Lâm, nói: "Hoàng hậu nương nương mời các ngươi vào."
Nghe vậy, Vân Nguyệt nhướng mày, giãy giụa thân thể thầm đẩy Vân Yên qua, cùng Liễu Tịnh Lâm đi vào trước, cũng may cung nữ kia nhanh tay lẹ mắt đỡ được Vân Yên.
"Tam tiểu thư không sao chứ?" Cung nữ kia ôn tồn hỏi.
Vân Yên nhẹ lắc đầu, cười nói: "Ta không sao, đa tạ cô nương quan tâm." Nói xong, nàng mang theo Bích Thủy đi vào trong.
Nhìn bóng lưng Vân Yên, cung nữ kia không khỏi lắc đầu nói: "Đây chính là Tam tiểu thư Vân gia tằng tịu với Lục vương gia trong lời đồn sao? Xem ra khiêm tốn lễ độ, tốt hơn nhiều so với vị Vân Nhị tiểu thư kia, lời đồn đãi là thật sao?"
Trong Phượng Tảo cung, Hoàng hậu Cao Nguyệt Ly ngồi trên phượng ỷ, vẫn là một bộ phượng trang đỏ đậm, cao ngạo nhìn bốn người đang quỳ phía dưới.
"Nhị phu nhân và hai vị tiểu thư miến lễ." Cao Nguyệt Ly nói, "Ban ghế ngồi!"
Ba người đứng lên, ngồi vào chỗ thái giám đã an bài, Vân Nguyệt cùng Liễu Tịnh Lâm ngồi gần phía Cao Nguyệt Ly, còn Vân Yên ngồi phía dưới.
Vân Yên khẽ nhướng mày, trong lòng buồn cười, hai mẹ con này sợ nàng đến gần Hoàng hậu, nếu không dựa theo quy củ phải là nàng ngồi cạnh Cao Nguyệt Ly mới phải, dù sao nàng cũng là đích nữ!
"Nhị tiểu thư thật là càng ngày càng mặn mà." Cao Nguyệt Ly nhìn Vân Nguyệt, cười nói.
Nghe vậy, Vân Nguyệt cười tươi như hoa, nói: "Hoàng hậu nương nương khen trật rồi, Vân Nguyệt sao có thể so được với nương nương đây?"
Cao Nguyệt Ly khẽ lắc đầu, vuốt ve gò má của mình, cảm khái: "Bổn cung già rồi."
"Không già, Hoàng hậu nương nương tựa như hoa mẫu đơn, kiều diễm ướŧ áŧ, ung dung cao quý." Liễu Tịnh Lâm cũng phụ họa theo, khuôn mặt tươi cười.
Cao Nguyệt Ly hài lòng gật đầu, ngón tay thon dài vuốt nhẹ khăn tay, nhìn Vân Yên, nói: "Tam tiểu thư mấy ngày nay tốt không?"
Vân Yên cúi đầu, ôn tồn nói: "Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, thần nữ rất tốt."
"Vậy bổn cung cũng yên tâm, đều là do đứa bé Cảnh Nam kia hồ đồ, là bổn cung không biết cách dạy con làm liên lụy ngươi." Nói tới đây, vẻ mặt Cao Nguyệt Ly tràn đầy đau lòng.
Vân Yên khẽ lắc đầu, nói: "Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng, lời đồn đãi cũng chỉ là lời đồn đãi, chỉ cần thần nữ không làm chuyện này, cũng sẽ không bị lời đồn đãi gây tổn thương."
"Đúng a!" Cao Nguyệt Ly sững sờ, gật đầu một cái, không ngờ nàng có thể nói như vậy.
Vân Nguyệt bên cạnh khinh thường liếc Vân Yên, còn dám cậy mạnh trước mặt Hoàng hậu nương nương, đúng là ngu ngốc.
"Hoàng hậu nương nương, Yên Nhi đứa nhỏ này trước giờ đều không để ý cái gì nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến danh tiết của nữ tử, mặc dù thần phụ không phải mẹ ruột Yên Nhi nhưng cũng nhìn Yên Nhi lớn lên, coi nàng như con gái ruột của mình, chuyện này kính xin Hoàng hậu nương nương làm chủ cho Yên Nhi." Liễu Tịnh Lâm đột nhiên quỳ xuống nói.
Nghe lời nói của Liễu Tịnh Lâm, Vân Yên nhướng mày, nàng muốn làm gì?
Bích Thủy bên cạnh suýt chút nữa xông ra, nàng coi tiểu thư là nữ nhi, a, thật là chuyện buồn cười nhất trên đời này. Ban đầu không biết là ai hại nàng, nữ nhân này không khỏi quá mức nhắm mắt nói mò đi.
Cao Nguyệt Ly gật đầu một cái nói: "Ý Nhị phu nhân là?"
"Kính xin Hoàng hậu nương nương góp lời với Hoàng thượng cho Yên Nhi gả cho Lục vương gia." Liễu Tịnh Lâm quỳ rạp dưới đất, vùi đầu, trong mắt lóe lên tia âm lãnh, hừ, lão gia không đồng ý bọn họ thành thân nhưng nếu Hoàng thượng tự mình hạ chỉ, đến lúc đó dù lão gia không muốn cũng chỉ có thể đồng ý. Chỉ cần Vân Yên lập gia đình thì sẽ không còn ai ảnh hưởng đến Nguyệt Nhi rồi.