Hai ngày trôi qua rất nhanh, thọ yến cũng sắp bắt đầu.
Cả kinh thành đều bao trùm bầu không khí vui mừng, tất cả mọi người đều biết hôm nay là sinh nhật của Thừa tướng đại nhân, xe ngựa tấp nập qua lại trên đường đến phủ Thừa tướng, thậm chí có đoạn đường còn bị tắc nghẽn.
Trong tướng phủ, người làm đi qua đi lại bận rộn khắp nơi, cả Tướng phủ đều vui sướиɠ, hôm nay Vân Yên mặc quần áo xanh dương, búi một búi tóc đơn giản cài một cây trâm ngọc, nàng nghiêng người dựa vào cây cột, nhìn trời một chút, mới gần tối, khách khứa còn chưa tới.
Hà Văn phân phó hạ nhân bố trí treo đèn l*иg đỏ thẫm, hắn nhìn cô gái áo lam cách đó không xa, đi tới cung kính nói: "Tam tiểu thư, tất cả đã bố trí xong."
Nhìn người tới, Vân Yên đứng thẳng người, nhìn xung quanh một vòng, cười nói: "Bố trí xong xuôi? Hà quản gia hình như đã quên cái gì rồi. Ngươi nhìn con đường, mặc dù đã quét dọn sạch sẽ nhưng không có chút không khí vui mừng, không phải đã nói ngươi mua lụa đỏ sao? Mang ra trải lên, lát nữa khách sẽ tới."
"Nhưng Tam tiểu thư, thọ yến này quá mức..." Hà Văn suy nghĩ một chút, nói. Cả Tướng phủ rực rỡ hẳn lên, Tướng gia hiện tại còn ở thư phòng chưa ra ngoài, không biết Tướng gia thấy khung cảnh này sẽ nghĩ sao.
Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Vân Yên ngắt lời: "Hà quản gia còn ở đây mè nheo cái gì, nhanh đi làm đi, nhớ, vũ đài buổi tối phải dựng xong, ca múa biểu diễn phải tận hứng."
Nghe Vân Yên nói vậy, Hà Văn thở dài, đành phân phó hạ nhân đi trải thảm đỏ.
Cách đó không xa một cô gái áo hồng nhìn một màn này, nở nụ cười châm chọc, đi tới nói: "Xem ra Hà quản gia cũng có điều bất mãn với ngươi a."
Vân Yên nghiêng đầu nhìn Vân Nguyệt đang đi tới, hôm nay nàng rất biết trang điểm, trên đầu cũng là cái trâm đang thịnh hành nhất kinh thành, búi tóc khuynh vân cầu kì, xem ra rất nhọc lòng a.
"Bất mãn thì thế nào? Hắn chỉ là một hạ nhân mà thôi, chủ nhân lên tiếng, hắn dám không nghe theo, đợi tỷ tỷ làm đương gia sẽ hiểu." Vân Yên cười nói.
Khóe miệng Vân Nguyệt vặn vẹo, trên mặt có chút hận ý: "Đừng tưởng ngươi bây giờ làm đương gia Tướng phủ thì đắc ý hả hê, chờ ta gả cho Tứ vương gia, xem ngươi còn dám phách lối trước mặt ta."
Nghe vậy, Vân Yên che miệng cười nói: "Ta thắc mắc sao tỷ tỷ lại ra đây sớm vậy? Thì ra là ở đây chờ Tứ vương gia, có điều, buổi tối Tứ vương gia mới đến." A, sao nàng có thể để nàng ta vừa lòng đẹp ý, huống chi, Mộ Thanh Viễn nguyện ý cưới nàng ta sao?
Liếc Vân Yên một cái, Vân Nguyệt hừ lạnh: "Đừng vội mừng, Vân Yên, tối nay ta sẽ cho ngươi một đại lễ, nói không chừng đến lúc đó ngươi còn phải cảm ơn ta."
Đại lễ? Vân Yên hồ nghi liếc Vân Nguyệt, trong hồ lô nàng ta có cái gì? A, vậy nàng phải mỏi mắt mong chờ rồi.
Nhìn vẻ mặt hồn nhiên không để ý của Vân Yên, trong lòng Vân Nguyệt càng tức giận hơn, cứ để nàng đắc ý trước đi, không phải là thê tử chưa cưới của Lục vương gia sao? Nàng muốn nhìn một chút, đến lúc đó vương gia sẽ ôm vũ nữ thiên kiều bá mị hay là cái sửu nữ Vân gia này.
Vân Yên nhìn con đường, đã trải thảm đỏ.
Màn đêm buông xuống, cửa chính Tướng phủ, đã có khách tới liên tục, khóe miệng nàng khẽ cong lên, thịnh yến cuối cùng cũng bắt đầu.