Ánh mắt mọi người đều tập trung vào bạch y công tử này, không ít người còn chỉ chỉ trỏ trỏ, làm như đang nghị luận cái gì.
Thu Diên cắn chặt răng nhìn bạch y công tử, lập tức nhào vào lòng hắn, nức nở nghẹn ngào: "Công tử, thật xin lỗi, ta... ta cũng không muốn."
Vỗ nhẹ vai nàng, Vân Yên an ủi: "Không cần phải xin lỗi, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì."
Nhìn tình cảnh phía dưới, Lý Minh Hòa càng thêm bi ai, hắn bỗng cười to nói: "Quả nhiên là ta tự mình đa tình, Thu Diên cô nương, Lý mỗ chúc phúc các ngươi." Nói xong, hắn nhắm mắt lại, tung người nhảy xuống.
"Minh Hòa!" Lý lão gia kinh hô, nhìn bóng người nhảy xuống, cả người hôn mê bất tỉnh, đám hạ nhân tranh thủ đỡ hắn.
Người vây xem phía dưới chỉ sợ rớt trúng người mình, mọi người đều tránh xa ra, trên ban công xa xa, Mộ Thanh Viễn cũng tập trung tinh thần nhìn qua.
Khẽ đẩy Thu Diên ra, Vân Yên bay lên kéo y phục Lý Minh Hòa, đạp một cước lên tường, lật người nhảy xuống.
Vừa tiếp đất, nàng lập tức ném Lý Minh Hòa qua một bên, ánh mắt lạnh lẽo: "Đại trượng phu gặp chút trở ngại liền tìm chết, loại người như ngươi, đúng là không xứng với Thu Diên."
Lý Minh Hòa nhìn bạch y công tử trước mắt, võ công của hắn rất cao, tướng mạo lại tuấn tú, quả thật thích hợp với Thu Diên hơn hắn, hắn cười khổ, mặt như đưa đám: "Phải, ngươi nói đúng, nhưng ta thực sự rất thích Thu Diên."
"A..." Vân Yên giễu cợt nhìn hắn, thu chiết phiến trong tay lại, đá một cước làm Lý Minh Hòa bay ra xa.
"Công tử..." Hạ Ca cùng Thu Diên đều vô thức hô lên.
Người Lý gia càng thêm giận dữ: "Ngươi làm gì đó, sao lại đá thiếu gia của chúng ta?" đang tính động thủ.
Vậy mà thanh âm lạnh lùng lần nữa vang lên: "Yêu Thú Điên? Yêu nàng mà dùng cái chết uy hϊếp nàng sao? Đừng nói với ta ý ngươi không phải như vậy, nàng chỉ là một cô gái nhu nhược nhưng hành động của ngươi sẽ khiến nàng cả đời mang tội nghiệt, là ngươi tự tay đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, đây chính là tình yêu của người? Thật quá buồn cười!" Cả khuôn mặt Vân Yên tràn đầy lạnh lẽo.
Lý Minh Hòa cũng sững sờ, cả người quỳ trên mặt đất.
"Ta sai lầm rồi sao?" Lý Minh Hòa lẩm bẩm, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của bạch y công tử, hắn đau khổ ảo não nói: "Thu Diên cô nương, thật xin lỗi."
Nhìn Lý Minh Hòa quỳ ở đó, Thu Diên núp sau lưng Vân Yên, lau nước mắt.
Vân Yên khẽ nâng mắt, lạnh nhạt nói: "Ta tuyệt đối sẽ không để Thu Diên gả cho một người nhu nhược, là một nam nhân thì phải dùng phương thức của nam nhân cướp Thu Diên từ trong tay ta, bản công tử ở Linh Lung Các chờ ngươi." nói xong, ôm Thu Diên rời đi.
Lý Minh Hòa ngây ngẩn nhìn ba bóng người trước mặt, nắm chặt hai nắm đấm, lớn tiếng nói: "Ta nhất định sẽ khiến Thu Diên thích ta, dùng phương thức nam nhân."
"Thật sao? Ta mỏi mắt mong chờ!"
Người trên phố cũng dần dần tản ra, Vân Yên nhìn Thu Diên, an ủi: "Chuyện qua rồi, không nên lo lắng."
Nghe vậy, Thu Diên lo lắng nói: "Công tử, không phải ta khiến ngươi, khiến Linh Lung Các hổ thẹn rồi chứ?"
Vân Yên cười nhạt nói: "Những thứ này đều là chuyện nhỏ thôi, quan trọng là các ngươi bình an vui vẻ."
Hạ Ca bên cạnh cũng nói: "Công tử nói đúng, đợi lát nữa về nghỉ ngơi cho tốt, trải qua chuyện lần này, tin tưởng Lý Minh Hòa nhất định sẽ không dây dưa ngươi nữa."
Thu Diên gật đầu nhưng vẻ mặt lại u sầu, ánh mắt nàng vô thức liếc nhìn nam tử phía sau, Vân Yên thấy thế cũng không nói gì, có lẽ ngay cả Thu Diên cũng không rõ ràng tâm ý của mình.
Phía sau đột nhiên có một thanh âm truyền tới: "Thất công tử, xin dừng bước!"