Mộ Cảnh Nam đột nhiên xuất hiện trong hoa viên khiến bầu không khí trở nên quỷ dị, hắn mặc một thân cẩm bào màu xanh, tay phe phẩy chiết phiến, cười khẽ: "Mấy ngày gần đây Tứ ca đúng là rảnh rỗi, người không biết còn tưởng rằng hoàng huynh là Vân tướng có giao tình đấy."
Sắc mặt Mộ Thanh Viễn biến hóa, hắn chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói: "Bổn vương chỉ tới thăm Vân Hoằng thôi, không biết hôm nay sao Lục đệ lại tới đây?"
"Dĩ nhiên là tới thăm Yên." Mộ Cảnh Nam nói thẳng không kiêng kị, nghe thế Vân Hoằng cau mày, từ lúc nào mà hắn gọi thẳng tên Yên Nhi vậy.
Sắc mặt Mộ Thanh Viễn càng khó coi, ngay lúc này, một thanh âm truyền đến: "Thần nữ bái kiến Tứ vương gia."
Nghe vậy, Mộ Thanh Viễn lập tức nhìn sang, một cô gái mặc quần áo hồng phấn đứng đó, mang khăn che mặt màu hồng, không thấy rõ dung mạo. Hắn ngơ ngác nhìn cô gái trước mắt, là nàng sao? Trong lòng hắn vô thức sinh ra một cảm giác kì lạ, chẳng lẽ đây chính là cảm giác một ngày không gặp như cách ba năm sao?
Vân Nguyệt thấy ánh mắt Mộ Thanh Viễn nhìn mình, trong lòng vui vẻ, nhờ có Thúy Nhi thông báo kịp thời, nếu không lại để con tiện nhân Vân Yên kia tới trước rồi.
Thấy cảnh này, sắc mặt Vân Hoằng khó coi, vốn tưởng Tứ vương thích Yên Nhi, hắn sai lầm rồi, ngược lại hắn cân nhắc nhìn về phía Mộ Cảnh Nam.
Đúng lúc này, bên đường nhỏ bên kia xuất hiện một cô gái mặc y phục vàng nhạt, vẻ mặt hơi tái nhợt mang theo cô độc, thân thể nhỏ nhắn trước gió có vẻ suy nhược.
Ánh mắt mọi người đều dần dần chuyển sang cô gái này.
"Thần nữ bái kiến Tứ vương gia, Lục vương gia." Vân Yên khẽ phúc thân, đôi mắt rũ xuống, không phải chỉ có Mộ Thanh Viễn sao? Mộ Cảnh Nam cũng tới?
"Sắc mặt Yên Nhi sao lại tái nhợt như vậy, chẳng lẽ một ngày không gặp bổn vương đã tương tư thành bệnh sao?" Mộ Cảnh Nam đến bên cạnh Vân Yên khẽ vuốt gương mặt nàng, cười nói.
Vân Yên cau mày nhìn nam tử gần trong gang tấc, khẽ ngửa người ra sau tránh thoát tay hắn, nàng nhịn lửa giận trong lòng, cười nhạt nói: "Lục vương gia làm sao mà biết người thần nữ nhớ mong là ngươi?"
Ánh mắt Mộ Cảnh Nam hoàn toàn nhìn chăm chú vào nàng, mị hoặc cười nói: "Kinh thành này còn ai có thể so được với sức quyến rũ của bổn vương?"
Khóe miệng Vân Yên co giật, người này đúng là tự kỷ, nàng đảo mắt nhìn sang, giờ phút này, Vân Hoằng cùng Mộ Thanh Viễn cũng bị họ gạt sang một bên.
"Tiện nhân!" Nhìn ánh mắt si mê của Mộ Thanh Viễn, Vân Nguyệt vặn chặt khăn tay, mắt lạnh nhìn Vân Yên, tại sao nàng ta vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Vân Yên dời mắt nhìn sang Vân Nguyệt, mặt nàng đã như vậy mà vẫn ra đây gặp Mộ Thanh Viễn.
"Tỷ tỷ sao lại ra đây làm gì, sao không ở trong phòng dưỡng bệnh cho tốt, mặt mũi này nếu ra gió thì càng lâu lành." Vân Yên cười nói.
Sắc mặt Vân Nguyệt cứng đờ, nàng lại dám nói ra trước mặt Tứ vương gia.
Nghe Vân Yên nói thế, Mộ Thanh Viễn cũng hứng thú nhìn về phía Vân Nguyệt, nói: "Mặt Nhị tiểu thư thế nào? Bổn vương cũng tò mò vì sao ngươi phải lấy khăn che mặt?" Nếu không phải nàng dùng khăn che mặt, hắn cũng sẽ không nhận nhầm.
Mộ Cảnh Nam tiến lại gần Vân Yên, nhẹ vuốt cái bớt trên mặt nàng, cười nói: "Chẳng lẽ trên mặt nàng có cái gì? Ngươi nói đúng không? Yên Nhi!" Nói xong hắn ghé sát vào tai Vân Yên, nói nhỏ: "Ngươi nói xem bổn vương như vậy có phải phu xướng phụ tùy không?"