Mấy ngày kế tiếp Vân Yên đều tra xét các hạng mục trong Tướng phủ, không tra không biết những năm này lợi nhuận thu vào của các sản nghiệp Tướng phủ rất khả quan, nhưng nguồn tiền của phòng thu chi lại không bằng một nửa chỗ này, đây là còn chưa tính bổng lộc của Vân Mặc Thành vào, Liễu Tịnh Lâm này thật đúng là bại gia, buồn cười nhất chính là Vân Mặc Thành còn hồn nhiên không hay biết gì.
Vân Yên đặt sổ sách xuống, nhắm mắt lại day day huyệt thái dương, thời điểm mở mắt ra, trước mắt đều mơ hồ, nàng lắc lắc đầu mới dần dần thấy rõ, nàng thầm than gần đây đúng là quá mệt mỏi rồi.
Đúng lúc này, một cái bóng bước vào phòng: "Tiểu thư, người đoán không sai, Liễu Tịnh Lâm thật sự tìm biện pháp khác kiếm tiền, Thu Diên nhờ ta nói với người không cần phải lo lắng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta." Bích Thủy bưng khay trà đi vào, đặt khay trà lên bàn rồi bưng một ly trà sâm qua cho Vân Yên.
Vân Yên lạnh nhạt nói: "Nàng ta luôn sống an nhàn sung sướиɠ, không có tiền xài đương nhiên phải gấp gáp, mà nàng thường ngày tâm cao khí ngạo khẳng định không muốn miệng ăn núi lở. Chi tiếc, bàn về làm ăn, nàng quá kém." Nói xong, nàng nhận lấy ly trà sâm Bích Thủy đưa, dặn dò: "Về sau đừng để Dung di hầm cách thủy trà sâm cho ta nữa, thân thể nàng không tốt."
Bích Thủy đứng bên cạnh cười hì hì nói: "Dung di nói thân thể ngài từ nhỏ đã không khỏe, dưỡng thân thể cho tốt đến lúc vào Lục vương phủ mới có thể khai chi tán diệp (sinh con đẻ cái)."
Vân Yên nhíu mày liếc nhìn Bích Thủy, Dung di không biết thì thôi, nàng còn hùa theo tham gia náo nhiệt. Vậy mà Bích Thủy lại hồn nhiên không để ý, tự nhiên ngồi ăn bánh ngọt.
Đột nhiên có một thanh âm bên ngoài truyền đến: "Tam tiểu thư, lão gia mời ngài đến đại sảnh."
Vân Yên đặt ly trà xuống, lạnh nhạt nói: "Là chuyện gì?"
Người bên ngoài lập tức trả lời: "Hồi tam tiểu thư, Lục Vương gia tới."
Mộ Cảnh Nam? Vân Yên cau mày, nhớ tới chuyện ngày đó ở Văn Hương Lâu, hắn tới làm gì?
"Ta đi xem một chút." Nói xong, Vân Yên đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa mới đến đại sảnh Tướng phủ, Vân Yên nhìn thấy mấy người khiêng cái rương, hình như là vật gì rất lớn.
Vân Yên đi vào liền thấy Vân Mặc Thành ngồi nói gì đó với người bên cạnh.
Vân Mặc Thành giương mắt nhìn qua, nói với Vân Yên: "Còn không mau tới chào hỏi Lục vương gia!"
Nghe vậy, Vân Yên tiến lên hành lễ: "Bái kiến Lục vương gia."
Nam tử một thân mãng bào đỏ tím đứng dậy nhìn cô gái mặc y phục xanh dương trước mặt, nếu không phải nhìn gương mặt này, ngược lại cảm thấy nàng phong thái yểu điệu, hắn nở nụ cười: "Tam tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt."
Vân Mặc Thành kinh ngạc nhìn Mộ Cảnh Nam, bọn họ đã gặp nhau rồi?
Dường như hiểu rõ suy nghĩ của Vân Mặc Thành, Mộ Cảnh Nam nói: "Mấy ngày trước đã gặp Tam tiểu thư ở Văn Hương Lâu, đúng rồi, không phải Vân tướng còn có công việc phải xử lý sao? Có tam tiểu thư ở đây cùng bổn vương là được, không nhọc tướng gia phí tâm."
Nghe thế, sắc mặt Vân Mặc Thành cứng đờ, đây là đang chê hắn cản trở sao? Hắn đè nén lửa giận trong lòng, đứng lên nói với Mộ Cảnh Nam: "Vậy bổn tướng cáo lui trước." Nói xong hắn đi về phía trước, dừng lại bên người Vân Yên, lạnh giọng nói: "Tiếp đãi Lục vương gia cho tốt."
Nhìn Vân Mặc Thành rời đi, Vân Yên quay sang Mộ Cảnh Nam, lạnh nhạt nói: "Không biết hôm nay Vương gia rảnh rỗi tới tướng phủ có chuyện gì? Không dẫn mỹ nhân đi làm uyên ương nghịch nước nữa sao?"
Chợt, Mộ Cảnh Nam đến bên cạnh Vân Yên, nhìn nàng, khẽ cười nói: "Thế nào? Tam tiểu thư ghen sao? Cũng đúng, bổn vương tướng mạo đường đường, trong kinh thành này biết bao nhiêu nữ nhân muốn gả cho bổn vương."
"Dấm của Lục vương gia không phải ai cũng có thể ăn, Vân Yên còn tự biết thân biết phận, Vân Yên chỉ muốn biết hôm nay vương gia đến vì chuyện gì?" Vân Yên nhíu mày nói.
Trong đôi mắt xếch của Mộ Cảnh Nam thoáng qua một tia sáng, hắn tiếp tục cười: "Dĩ nhiên là để tặng quà cho Tam tiểu thư."