"Hừ! Mơ tưởng, lợi dụng huyết mạch Vu tộc, ép ta lừa tiểu đệ, người gϊếŧ ta không phải Khương Nhạn Cơ."
Hoàng Phủ Tuấn đã để lại một câu di ngôn như vậy cho Hoàng Phủ Hùng.
Một chuỳ này mới là thật sự đập chết Khương Nhạn Cơ.
U Vô Mệnh đứng lên, đầu ngón tay ngưng ra một sợi lửa đen, ném vào xác Hoàng Phủ Tuấn.
Một thế hệ kiêu hùng, đã tan thành tro bụi.
Sau một lát tĩnh mịch, ở đối diện ngọc giản truyền ra âm thanh rít gào điên cuồng đến cực điểm ——
"A a a a a!"
Sau một lúc lâu, lại truyền ra một thanh âm run rẩy khẩn trương: "Đại ca!! đừng làm ta sợ! Đại ca, mau nói chuyện! Đại ca! Đại ca!"
U Vô Mệnh rũ đầu, cũng không cười.
Lại qua một lát, tiếng phun máu cùng với tiếng rít gào hàm hồ của Hoàng Phủ Hùng lần thứ hai vang lên ——
"A a a a a ta gϊếŧ Khương Nhạn Cơ!!!"
Ngọc giản vỡ nát.
U Vô Mệnh chậm rãi nâng tay lên đặt trên vai Tang Viễn Viễn.
Bàn tay hắn rất lớn, bao trọn đầu vai nho nhỏ của nàng, năm ngón tay nắm chặt, dường như đang dùng hết lực.
Nhưng không biết vì sao, nàng lại cảm giác được một cơn suy yếu rõ ràng từ ngón tay hắn truyền đến.
Sau khi cùng Hoàng Phủ Tuấn liều mạng một kích kia, hắn cũng bị thương, nhưng bị thương không nặng. Lúc sau, trong suốt quá trình Hoàng Phủ Tuấn không có một chút phản kháng gì, bị hắn nắm chặt trong tay, đánh như bao cát.
Vậy mà hắn lại trở nên suy yếu như thế này.
"Ta vẫn luôn muốn gϊếŧ hai người đó." Hắn gằn từng chữ một, "Đây là tâm nguyện của ta cho tới nay."
"Tiểu Tang Quả," hắn chậm rãi quay mặt đi, "Gϊếŧ hắn, vì sao ta cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào."
Nàng dang rộng hai tay, ôm lấy hắn, đặt gương mặt mình lên vai hắn.
Cái đề tài này nếu còn muốn nói sâu hơn thì sẽ quá trầm trọng.
Giờ phút này, hắn không cần trầm trọng như vậy, hắn chỉ cần tâm lý nhẹ nhàng một chút.
Một đóa hoa mặt bự ở phía sau hắn đứng thẳng lên, bất động thanh sắc phun màn sương chữa trị về phía hắn.
Nàng mềm nhẹ nói: "Vậy chàng còn nhớ rõ, mới vừa rồi khi chưa động thủ chàng đã cảm thụ ra sao?"
U Vô Mệnh ngẩn ra.
Hắn không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy. Hắn cứ tưởng rằng nàng sẽ an ủi hắn —— người bình thường lúc tâm tình không tốt, tức phụ không phải mắng thì chính là an ủi. Hắn cảm thấy Tang Quả của hắn là một người ôn nhu, cho nên hẳn sẽ an ủi hắn.
Không nghĩ tới lại không phải.
Hắn nghĩ nghĩ một lát, nói: "Hưng phấn cực kỳ."
"Ừ," nàng nhẹ nhàng cọ hắn một chút, "Ta đứng ở bên cạnh chàng đều có thể cảm giác được máu trong người chàng như sôi sùng sục, trái tim chàng cũng vạn phần đập loạn. Đối phó một Hoàng Phủ Tuấn, ngươi căn bản không cần phải khẩn trương, cho nên đó chính là kích động. Vậy khi mới vừa rồi đánh gϊếŧ hắn, chàng lại cảm thụ ra sao?"
U Vô Mệnh nói: "Thống khoái."
"Vậy không phải đúng rồi sao." Nàng cười ngâm ngâm nhìn hắn.
U Vô Mệnh chần chờ một chút, cúi đầu nhìn nàng: "Nhưng mà...... chuyện đó có quan hệ gì với việc tâm trạng ta hiện giờ không tốt chứ ?"
Nàng nhón chân tới, kề sát tai hắn: "Lúc chàng cùng ta...... như vậy..như vậy, không phải cũng vô cùng hưng phấn, kích động sao? Sau khi chấm dứt, không phải cũng cảm thấy tứ đại giai không, chỉ muốn lẳng lặng nghỉ ngơi hay sao?"
U Vô Mệnh: "......" Thật không còn lời gì để nói.
Sau một lúc lâu, hắn nhíu khóe mắt, hỏi: "Tiểu Tang Quả, nàng nói lời này là nghiêm túc hả?"
"Ừ!" Nàng nghiêm túc gật đầu, "U Vô Mệnh, đây là bình thường hiện tượng, không cần ép bản thân suy nghĩ quá nhiều!"
"Ờ......" Hắn chậm rãi gật gật đầu, bất động thanh sắc nhướng mày, trong lòng thoải mái.
"Chúng ta nên đi giúp các tướng sĩ." Tang Viễn Viễn thở dài nói, "Vì không để bại lộ, 800 người Đông Châu này, tốt nhất một người cũng không thể tha."
"Ừ." U Vô Mệnh nghiêng đầu nhìn phía một sườn băng khác đang lún xuống, sắc thái mất mát mời mịt ban nãy đã tan biến không còn chút gì.
Hắn trở tay xuất đao, một luồng lửa đen đánh vào vách tường băng.
Vụn băng văng khắp nơi, sát thần Diêm La đánh vỡ thông đạo sông băng, xuất hiện trên chiến trường của hắn.
Tang Bất Cận cùng U Vô Mệnh mỗi người mang theo một ngàn binh, tổng cộng hai ngàn, đều mặc huyền giáp lấy từ trên người quân lính Thiên Đô, đấu với 800 thân vệ tinh nhuệ của Hoàng Phủ Tuấn lại là bất phân thắng bại!
Quân Đông Châu thật sự rất mạnh.
Chỉ có bọn họ mới có thể cùng đế quân Khương Nhạn Cơ đối diện trên chiến trường chém gϊếŧ.
"Tang Quả, cố gắng hết sức."
Trên vai U Vô Mệnh bốc cháy lên hai luồng hắc diễm, thân hình nhoáng lên, lướt vào bên trong chiến trường.
Người nam nhân này thích đấu pháp đại khai đại hạp. Lúc này đây hắn mang theo đao, một nhát bổ ra của trọng đao liền có thể đánh nát huyền giáp, hồn phách quân Đông Châu tinh nhuệ đánh bay ngược ra ngoài, đập vào trên vách băng.
Tang Viễn Viễn tung hoa.
Nhiều người như vậy nàng không thể chiếu cố hết toàn bộ, chỉ có thể tận lực.
Thân vệ của Hoàng Phủ Tuấn trên người mặc tinh mộc huyền giáp mà lần đó quân Thiên Đô từng nhắc tới, có tác dụng tự chữa trị cùng thanh tỉnh tinh thần, lực phòng ngự so với huyền giáp tầm thường càng mạnh hơn gấp đôi.
Liên quân của hai châu U, tang chiến đấu vô cùng gian nan và hung hiểm.
May mà có lực lượng cường đại tuyệt thế của U Vô Mệnh gia nhập, dưới sự ảnh hưởng của hắn, toàn bộ chiến cuộc rốt cuộc bắt đầu nghiêng về một bên, quân tinh nhuệ của Đông Châu dần dần tan tác.
Một trận chiến vô cùng thảm khốc.
Khi trận chiến kết thúc, tinh mộc huyền gián trên người quân Đông Châu hầu như toàn bộ đều vỡ nát, không tìm được cái nào còn nguyên vẹn.
Liên quân của U, Tang thì thương vong gần ngàn, Tang Bất Cận cũng thần sắc hơi trắng bệch, trên đùi còn có một vết thương do đao chém, đi đường khập khiễng.
Tang Viễn Viễn ngoài ý muốn phát hiện, sau khi Tang Bất Cận bị thương, giơ tay nhấc chân của hắn ngược lại là tràn ngập khí khái nam nhi, cả người thoạt nhìn sang sảng rất nhiều, giọng nói cũng gần như to gấp đôi ngày thường, có một chút cảm giác hào hùng của hắn khi mặc nữ trang.
Vì thế Tang Viễn Viễn quyết đoán không chữa trị cho hắn.
"Ca, ca xem các tướng sĩ bị thương còn nặng hơn huynh nhiều, chúng ta là vương tộc, cần phải noi gương cho binh sĩ, phải chịu khổ trước, hưởng lạc phía sau, huynh nói đúng không?"
Tang Bất Cận: "Tiểu muội nói không sai! Đây mới là bộ dáng khí thế của vương tộc chúng ta! Muội chỉ cần lo chăm sóc cho các tướng sĩ đi!"
Sau đó hắn chỉ có thể đưa mắt trông mong nhìn Tang Viễn Viễn tỉ mỉ trị thương cho các tướng sĩ, ngay cả những vết cắt nhỏ ngang đầu ngón tay của những tướng sĩ đều trị xong rồi vẫn chưa đến phiên hắn.
Hơi khôi phục được một chút, mọi người bắt đầu dọn dẹp chiến trường, thu thập tàn cục.
Xác chết đều phải chở đi hủy thi diệt tích.
Tang Bất Cận: "Tiểu muội, hình như đã không còn ai bị thương nữa rồi thì phải."
Hắn điên cuồng ám chỉ.
Tang Viễn Viễn giơ bộ mặt đáng thương ra: "Muội không tụ không ra linh uẩn được nữa. Xin lỗi ca ca, huynh nhẫn nại chờ trong chốc lát được không?"
"Không có việc gì! Ta không có việc gì!" Tang Bất Cận vội vàng nhe răng nhếch miệng đi đi lại lại vài bước, "Xem này, ta thật sự không sao!"
Tang Viễn Viễn làm bộ dạng suy yếu cười cười: "Ca ca, giờ phút này bộ dáng bị thương của huynh thật ra đặc biệt anh tuấn soái khí đó nha, Nhϊếp Chính Vương mà nhìn thấy được, nhất định vừa thích lại vừa đau lòng."
Tang Bất Cận: "!!!"
Hắn đỏ lỗ tai, lặng lẽ kéo chân què trốn một bên, đi cân nhắc "lời vô tâm" của tiểu muội.
"Nàng hố hắn." U Vô Mệnh vốn đang vội vàng cùng mọi người chỉ đạo hủy diệt chứng cứ, nhìn thấy một màn này, nhịn không được bước trở về, kề bên tai Tang Viễn Viễn cười nhẹ.
Hắn đánh một trận như vậy, trên người sớm đã đổ mồ hôi, tản mát ra mùi hoa hết sự nhiệt liệt, đột nhiên lại ập tới như vậy làm nàng không khỏi run rẩy, ngay cả sợi tóc đều cảm thấy bị hắn lưu manh xâm phạm một chút.
"Hử? Lạnh à?" U Vô Mệnh đưa tay kéo nàng vào trong lòng ngực.
"Không có, chàng làm gì làm đi." Tang Viễn Viễn hơi có chút thẹn thùng, "Mới vừa rồi đánh nhau động tĩnh quá lớn, băng nứt ra rất nhiều, nơi đây không thể ở lâu."
U Vô Mệnh hồ nghi cúi đầu quan sát mặt nàng, sau một lúc lâu, đột nhiên cười khẽ ra tiếng: "Hoá ra là thèm ta. Đừng nóng vội, làm việc đi."
Tang Viễn Viễn: "......"
Hắn thật đáng giận mà cười lớn, hôn mạnh lên trán nàng một cái, sau đó quay quay bả vai, bước ra xa khỏi vị trí bên cạnh nàng.
Cái bộ dáng cà lơ phất phơ đắc ý kia, còn chút nữa thôi chắc cũng xoè luôn cả cánh ra.
Các tướng sĩ vận chuyển những người tử trận của bên Đông Châu lẫn bên ta lục tục hướng ra phía ngoài.
U Vô Mệnh ở lại cuối cùng, dùng ngọn lửa đen rửa sạch dấu vết.
Hắn tâm tư kín đáo, ánh mắt độc ác, để hắn làm chuyện này là thích hợp nhất.
Tang Viễn Viễn tất nhiên là ở lại với hắn.
Trận chiến rung chuyển động băng này để lại quá nhiều dấu vết, hắn dùng bàn tay nâng ngọn lửa lên, nhàn nhàn lười nhác đi chầm chậm vòng quanh vách tường băng.
Chỉ còn lại hai người, nơi này liền trở nên có vẻ trống trải dị thường.
Hơi thở băng tuyết lạnh lẽo đã bị nhiễm nhiệt độ của máu huyết khắp nơi, ngọn lửa đen lướt qua, đốt những khối băng còn dấu vết do binh khí để lại hay nhưng vết máu tươi thành từng mảnh sương bạc đỏ mong manh.
Sương mù tràn ngập trong toàn bộ động băng, hơi nước mỏng manh dán đầy mặt băng.
Không gian trong tầm nhìn hết thảy biến thành màu hồng phấn nhàn nhạt.
"Như vậy là không có dấu vết sao?" Tang Viễn Viễn nghi hoặc hỏi.
U Vô Mệnh không chút để ý cười: "Không nhìn thấy dưới ánh mặt trời sẽ không nhìn, mà phơi dưới ánh mặt trời rồi, chúng nó sẽ liền tan biến."
Thực mau chóng, toàn bộ động băng giống như bị giấy nhám mài giũa qua, khắp nơi đều bóng loáng bóng lưỡng, nhìn không ra chút dấu vết nào của trận đánh nhau.
Hắn vỗ vỗ tay, đi về phía nàng.
"Về thôi."
Đầu ngón tay mới chạm nhau chốc lát, một âm thanh trầm thấp đến cực điểm bỗng nhiên vang vọng bốn phương tám hướng.
Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ hẫng một cái, đang muốn nắm tay hắn đột nhiên thân thể trơn tuột, ngay sau đó, khối băng hoàn chỉnh đang dẫm dưới chân giống như là tầng nham thạch bị đứt gãy, nứt ra từng đường như mạng nhện rồi rơi thẳng xuống bên dưới.
Ngây người một cái, U Vô Mệnh đang đứng ngay trước mắt đã biến mất, trước mặt chỉ còn lại vách tường băng đang vù vù tuột theo phương thẳng đứng xuống dưới!
Một cơn gió lạnh lẽo sắc lẹm không biết từ đâu mà đến quật vào hai má nàng thật đau đớn. Trong lòng ngực nổi lên một cơn ghê tởm, hai mắt cảm thấy choáng váng.
Đỉnh đầu bỗng có tiếng gió vang lên.
Nàng ngẩng đầu vừa nhìn liền thấy U Vô Mệnh xoè đôi cánh đen, vùn vụt lao xuống phía nàng như một tia chớp hắc ám.
Tốc độ hắn lao xuống thật sự quá nhanh, đôi cánh ánh sáng treo ở phía sau cơ hồ kéo thành hai đường thẳng tắp. Môi hắn mím thật chặt, mặt mày trầm xuống, nghiêm túc hơn so với bất kỳ thời khắc nào trong dĩ vãng rất nhiều lần.
Lướt nhanh tới, giơ cánh tay qua khoanh eo nàng lại.
Ngay khi Tang Viễn Viễn cảm giác được bên hông bỗng nhiên căng ra là lúc chỉ nghe một tiếng nổ thanh thúy đến cực điểm vang ầm dưới chân.
Sương mù băng ầm ầm tản ra, vô số vụn băng bắn ra bốn phía.
U Vô Mệnh ôm gọn nàng vào ngực, tay ấn chặt, bảo hộ nàng trên vách băng , dùng chính sống lưng và đôi cánh của mình chặn lại làn sóng xung kích khủng bố này cho nàng.
Hoá ra nàng vừa mới vừa dẫm lên một mặt băng bị gãy đế!
Tang Viễn Viễn hậu tri hậu giác, đổ mồ hôi lạnh khắp toàn một thân.
Nếu U Vô Mệnh bắt lấy nàng chậm một giây, giờ phút này, nàng đã bị cả tầng băng cứng này đè xuống đáy cốc!
Tốc độ rơi xuống như vậy đã vượt xa xa khỏi tốc độ rơi tự do rồi.
Tang Viễn Viễn nhất thời không phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì, mới vừa giương mắt nhìn hắn, liền nghe âm thanh dịch chuyển khủng bố kia nổ vang thật lớn lần thứ hai.
Ánh sáng trong đầu nàng chợt lóe, hiểu rồi. Đây không phải là tự rớt, mà là do con sông băng ở dưới đang vận động!
Khó trách Trương Nhất Kiều dùng lượng thuốc nổ chỉ nổ đủ một dặm mà lại làm văng mất cả một mặt sông băng hoàn chỉnh. Đây là vô tình gặp trúng vận động của sông băng đi?!
Hai cánh U Vô Mệnh chấn động, phải hướng phía trên bay vυ't lên.
Nhưng vào lúc này, một khối băng khổng lồ đứt gãy một phương bỗng nhiên chậm rãi hướng về phía bên phải lăn đi.
Nói là chậm rãi nhưng thật ra sau một lúc choáng váng ngắn ngủi, Tang Viễn Viễn đã không thể phân rõ trên dưới trái phải. Sông băng còn đang đứt gãy dịch chuyển, U Vô Mệnh mặt mày ngưng trọng, cảnh giác lướt qua từng tràng réo rắt âm thanh băng gãy đổ, xuyên qua giữa trận mưa vụn băng và các khe sâu mới được hình thành.
Hắn lách người cấp tốc thoát qua khỏi vách tường băng chiều dài đã vượt qua ngọn núi cao nhất của Vân Cảnh, bức tường đổ rập xuống dưới, tạo mà một hồ sâu nghiễm nhiên vượt qua chiều sâu của hồ Đông Hải.
Tang Viễn Viễn bám lấy bả vai U Vô Mệnh, muốn ngừng hẳn hô hấp, ỷ lại ép sát hắn, mặt mày ngơ ngẩn toát ra sự vô thố mờ mịt.
Đối mặt với sức mạnh thiên nhiên vĩ đại như vậy, Tang Viễn Viễn cảm giác được nhân loại nhỏ bé đến nhường nào, không biết phải ứng đối ra sao. Nàng hoảng hốt có loại ảo giác như hai người bất quá chỉ là một đôi kiến nhỏ trước mặt người khổng lồ thiên nhiên vĩ đại, nàng ôm lấy người này cũng chỉ là một con kiến cường tráng hơn một ít so với những con kiến khác thôi.
Hắn rũ mắt nhìn nàng, thấy nàng hơi hơi thở phì phò, bộ dáng có chút mờ mịt, giống như động vật nhỏ bị kinh sợ, cả người vô cùng ỷ lại dính vào trên người hắn.
Hắn bỗng nhiên có cảm giác, nếu không có hắn bên cạnh mà chỉ có mỗi Tiểu Quả Tử trong lòng ngực hắn ở nơi đây, giờ phút này nhất định nàng sẽ sợ hãi đến co rút người hết lại. Nhưng vì có hắn ở đây, nàng liền không sợ hãi, nàng hoàn toàn tín nhiệm hắn.
U Vô Mệnh chỉ cảm thấy trong ngực bốc cháy lên một ngọn lửa hào hùng vạn trượng.
"Tiểu Tang Quả đừng sợ, ta nhất định sẽ đem nàng ra ngoài." Hắn có chút nhẹ nhàng, thanh âm khàn khàn cười.
Nghe được thanh âm của hắn, nàng mờ mịt động động cặp mắt thanh triệt kia, trong mắt tràn ra một màn hơi nước mỏng.
"Ở bên cạnh chàng, cái gì ta cũng không sợ." Thanh âm nàng nhẹ nhàng mềm mại, kiều thanh tế khí, làm nhiệt huyết hắn càng lên cao.
Nàng ôm chặt hắn, chôn cả gương mặt vào trong lòng ngực hắn.
U Vô Mệnh cười ha hả.
Tiếng cười cuồng dã nghẹn ngào cẩu thả đến cực điểm quanh quẩn trong sông băng.
Vì bảo hộ nàng, cho dù có phải đấu với trời đi nữa thì cũng đã sao!
Hai người xoay chuyển trong một không gian như giữa sông băng và đất trời, không biết bao lâu.
Rốt cuộc, tiếng gào rú dịch chuyển của sông băng quanh mình dần dần chậm lại, thế giới lại ổn định trở lại.
Bên trong sông băng thật ra chứa đựng không ít không khí tươi mát đến cực điểm.
U Vô Mệnh lơ lửng trên một mặt sông đóng băng óng ánh như mặt gương, hắn vững vàng chầm chậm đợi hồi lâu, rốt cuộc cảnh giác thu đao lại, ôm lấy Tang Viễn Viễn, đứng yên ở giữa sông băng đang đan đen trước sau.
Dưới chân là một đoạn thân thể trong suốt vặn vẹo.
Bọn họ đã từng gặp một lần trong núi băng, Minh Long.
U Vô Mệnh ngồi xổm xuống, đưa tay ấn trên xác chết của Minh Long, dò xét tìm tòi.
"Vừa mới chết không lâu."
Trước mặt đại nạn như vậy, cá trong chậu bị tai vạ nhiều đếm không xuể.
"Hy vọng ca ca và những người khác đều bình yên rời đi." Tang Viễn Viễn lẩm bẩm nói.
Ngoại trừ U Vô Mệnh, ai rơi vào con sông băng đang vận động này tuyệt đối không có chút xíu đường sống nào.
"Lo lắng à?" Hắn hỏi.
Nàng chậm rãi gật đầu, đến giờ phút này, nàng vẫn cảm giác đầu nặng chân nhẹ, có chút khó có thể tin.
U Vô Mệnh chăm chú nhìn nàng một lát, từ bên hông lấy ngọc giản ra: "Nè."
Tang Viễn Viễn nhận lấy, mím môi, không chút do dự bẻ gãy. Loại chuyện này trốn tránh cũng vô dụng.
"U Vô Mệnh!" Đối diện ngọc giản truyền đến tiếng rít gào của Tang Bất Cận, "Tiểu muội ta đâu!"
Vừa nghe thanh âm này liền biết không bị tai nạn gì.
Tang Viễn Viễn lúc này mới phát hiện những viên ngọc giản dắt trên đai lưng của mình sớm đã toàn nát.
Hoá ra vừa rồi Tang Bất Cận liên lạc nàng, chỉ là khi rơi xuống tiếng gió quá vang, hơn nữa còn âm thanh đất rung núi chuyển vù vù như vậy làm sao có thể nghe được thanh âm mỏng manh của đối phương qua ngọc giản.
"Chúng ta không có việc gì. Ca ca giải quyết tốt mấy chuyện hậu quả là được. Gặp lại sau nha." Tang Viễn Viễn trấn định nói.
Nghe nàng nói như vậy, Tang Bất Cận lập tức liền yên tâm.
Ngọc giản nát, Tang Viễn Viễn nghiêng đầu nhìn về phía U Vô Mệnh, trong nháy mắt mặt mày đều là mềm mại ỷ lại: "Hiện tại làm sao bây giờ?"
U Vô Mệnh: "......"
Xem bộ dáng nàng mới vừa rồi nói chuyện với Tang Bất Cận, thật đúng là cho rằng Tiểu Quả tử này đã có định liệu trước rồi.
Nhưng nghĩ lại một chút, nàng vốn là người hay cậy mạnh, chỉ có ở trước mặt mình mới có thể lộ ra mềm yếu, trong lòng không khỏi dương dương tự đắc, cánh không chào hỏi cũng giãn ra.
Vì che dấu việc vô cớ xoè cánh ra như thế này, hắn ôm lấy nàng một phen, hai cánh mở ra, lướt về phía trước.
Đi một lát, Tang Viễn Viễn bỗng nhiên vươn tay nhỏ túm túm xiêm y hắn.
"U Vô Mệnh, tắt lửa."
U Vô Mệnh: "......"
Hắn đứng trên một khối băng lớn nổi trên mặt sông ổn định thân hình, dập tắt ngọn lửa đen.
Sau một lúc lâu, hai người đều thấy được ánh sáng.
Đó là ánh sáng bảy màu nhàn nhạt, bị sông băng chiết xạ phóng đại ra thành một phiến mờ mịt mông lung. Trong bóng tối lại phát ra một vầng sáng ở phía trước giống như một con đom đóm trong đêm.
Trên cánh hắn lại một lần nữa bốc cháy lên.
"Thú vị nha."
Nam nhân như kiểu U Vô Mệnh này là người tự mang trong mình kim chỉ nam, chỉ cần chú ý liếc mắt một phương vị nào đó, liền không cần đối chiếu bản đồ cũng đi tới được.
Dần dần tiếp cận vầng sáng kia, hai người ngoài ý muốn phát hiện dọc theo đường đi có vô số những thi thể các sinh vật ra đời trong động băng này.
Trên con đường đang hẹp bỗng nhiên rộng ra một chút thành con sông băng trong cốc, có không ít Minh Long đang nằm ngang nằm dọc —— vóc dáng chúng nó to lớn, rất bắt mắt.
Trong vô số cột băng đổ nghiêng lệch đó, có không ít vụn băng còn chứa hàng đống xác chết các động vật nhỏ như bò cạp, kiến, rắn.
"Đốt chúng thử xem." Tang Viễn Viễn chỉ vào mấy thi cốt đó, nghiêm trang nhìn về phía U Vô Mệnh kiến nghị.
Khoé miệng U Vô Mệnh vừa kéo lên: "Tiểu Tang Quả, nàng đói hả? Cái này tốt nhất không nên ăn bậy."
Tiện miệng của hắn còn lặng lẽ nói thầm một câu —— "Lúc nào cũng chỉ nhớ ăn".
"Chàng mới là toàn đầu óc đều nhớ chuyện ăn." Tang Viễn Viễn nói, "Ta cảm giác có gì đó không đúng."
Hắc diễm lan qua.
"Ờ......" U Vô Mệnh nói, "Xác thật, bên trong mấy thi thể này có chất chứa một ít lực lượng bảy màu nga."
Khuôn mặt nhỏ của Tang Viễn Viễn nghiêm túc: "Cho nên vì cái gì mà đám động vật dưới lớp băng này đều có tên mang theo chữ " Minh " ?".
U Vô Mệnh híp mắt, thu hồi thái độ không chút để ý, trầm ngâm một lát, nói: "Vậy cái bảy màu này, đó là " Minh "?"
Hai người ngừng tại chỗ, suy nghĩ.
Lúc trước Tang Viễn Viễn từng trúng phải độc Kim Minh Tuyết Nga.
Hiện giờ hồi tưởng lại, cái gọi là Kim Minh Tuyết Nga thực chất căn bản là không có hình thể —— chỉ có người có thân thể suy yếu mới thấy được chúng nó và bị chúng nó độc hại.
"Bên trong sông băng vốn không nên có nhiều động vật sinh tồn cư trú đến như vậy. Nhưng chúng nó vẫn có thể sống sót, có thể là bởi vì " nhiễm " cái thứ bảy màu kia đi?" Tang Viễn Viễn chỉ hướng vầng sáng bảy màu.
"Vô cùng có khả năng." U Vô Mệnh nắm cánh tay thật chặt, ôm nàng bảo hộ trong l*иg ngực, đôi cánh ánh sáng mở ra, tiếp tục lao về phía trước.
Sông băng sau một hồi kịch biến đã bảy ra một vẻ ỷ cảm vô cùng hùng vĩ, từng hàng đá lởm chởm sáng như pha lê đâm thẳng lên đến thông thiên hết sức nguy nga, U Vô Mệnh cùng Tang Viễn Viễn đang len lỏi đi giữa không gian đó giống như đang hành tẩu trong một bộ xương người khổng lồ vậy.
Đích đến càng ngày càng gần.
"Tang Quả." Thanh âm U Vô Mệnh bỗng nhiên lạnh thấp rất nhiều, "Phía trước có quỷ."
Tang Viễn Viễn: "???!!!"
Ở loại địa phương này mà nói như vậy, thật sự là có hơi không phúc hậu.
Hắn tìm một cái khối băng tương đối bằng phẳng, ngừng lại.
Tang Viễn Viễn ngưng thần nhìn ra, chỉ nhìn đến phía xa có một cái gì thật lớn mang hình dáng quái vật khổng lồ, nàng bị lời nói ban nãy của hắn làm cho trong lòng nghi ngờ có quỷ, chỉ cảm thấy có phải cái sông đó thật lớn đó đã sống lại, biến thành đại quỷ đỉnh thiên lập địa, muốn gϊếŧ chết hai kẻ đột nhập nhỏ bé là nàng và hắn đây.
"Để nàng lại chỗ này ta không yên tâm. Mang theo nàng qua bên đó cũng không yên
tâm." U Vô Mệnh trong nháy mắt quyết định, "Rời khỏi nơi này thôi, không đi nữa."
Tang Viễn Viễn: "...... U Vô Mệnh chàng còn nhớ rõ cái truyện kể thám hiểm mộ cổ mà mình viết trước kia không ? Ngừng ngay chỗ sắp công bố đáp án, lương tâm chàng sẽ không đau sao?"
U Vô Mệnh: "......"
"Là cái dạng quỷ gì?" Nàng hỏi.
"Áp lực." U Vô Mệnh mặt mày ngưng trọng.
Tang Viễn Viễn không hiểu ra sao: "Áp lực?"
Hắn suy nghĩ một lát, bắt nàng vào trong lòng ngực, mặt đầy bất đắc dĩ: "Thật là cái Quả tò mò. Thôi, trời sập xuống ta cũng đỡ cho mình."
Đôi cánh đen mở ra, lướt về phía trước.
Được hơn ngàn trượng, Tang Viễn Viễn bỗng nhiên cảm giác được "áp lực" như lời U Vô Mệnh nói.
Giờ phút này từ phía trước nhìn lại, chỗ ngọn nguồn truyền ra vầng sáng bảy màu vẫn còn xa xôi không thể nhìn tới, nhưng phía trước giữa những cột băng loang loáng bỗng nhiên liền có thêm một áp lực vô cùng đè nén làm người có chút thở không nổi.
Thật giống như là bị một con thú tiền sử khổng lồ cao tới trời đang nhìn chăm chú.
Tang Viễn Viễn: "...... Bằng không thì không đi tiếp cũng được."
"Không có việc gì." Hắn nói, "Hình như chỉ có áp lực, ngoài ra không còn gì khác."
Hai cánh mở ra, tốc độ bay vυ't đi càng nhanh mấy lần.
Trong kẽ hở của sông băng đã thay đổi hình dạng, rào rào rơi xuống càng nhiều xương cốt động vật. Đều chết vào trận kịch chấn của sông băng này.
Lại đi thêm một đoạn, không cần ánh lửa trên cánh của hắn thì không gian phía trước cũng có thể chiếu sáng.
Trên mặt sông băng đều nhiễm một vầng sáng nhàn nhạt. Chợt vừa nhìn thấy như là bên trong trung tâm sông băng đang cất giấu một cái đèn mờ nhạt, nhìn kỹ một chút, nó còn toả ra ánh sáng bảy màu.
U Vô Mệnh bỗng nhiên nâng tay lên, chụp một cái vào bên cạnh.
Sau một lát, Tang Viễn Viễn thấy trong ánh lửa đen ở lòng bàn tay hắn đang bắt giữ một vầng sáng bảy màu nhỏ xíu, đúng là cái thứ giống con thiêu thân mà nàng từng gặp qua.
"Kim Minh Tuyết Nga!"
Vầng sáng bảy màu bị luyện hóa, U Vô Mệnh híp mắt nhìn phía trước: "Đây là ngọn nguồn của nó sao?"
Mũi chân nhún một chút, hắn giống như một con bướm đen cực lớn, khinh phiêu phiêu dẫn dắt nàng lập tức lướt qua khoảng cách mấy trăm trượng, ngừng ở một chỗ phía trước sông băng.
Nguyên phiến sông băng này đã hoàn toàn nhiễm ánh sáng bảy màu.
"U Vô Mệnh," Tang Viễn Viễn lui thân thể giấu sau lưng hắn, "Tưởng tượng đến ở đây đều là mấy con thiêu thân bảy màu, ta thật sự lo lắng nhích bên nào cũng đυ.ng trúng."
U Vô Mệnh rầu rĩ cười: "Không phải thiêu thân. Làm gì có nhiều thiêu thân như vậy."
"À." Nàng ló khuôn mặt nhỏ ra.
"Chỉ là từ phía sau rọi lại đây thôi." U Vô Mệnh nói, "Vòng qua mặt sông băng này liền có thể nhìn được cái nguồn sáng đó mà. Tang Quả, áp lực đúng là đến từ chỗ đó."
"Chúng ta lặng lẽ qua đi." Nàng tận lực giảm âm lượng, lén lút nói với hắn.
Tới cũng tới rồi.
Giờ phút này mà quay đầu rời đi, khi nào đó ngẫm ngẫm lại khẳng định sẽ hối hận, miễn bàn có bao nhiêu luyến tiếc. Sau đó nói không chừng rốt cuộc cũng không tìm thấy cái chỗ này nữa.
Hắn thu hắc diễm lại, mang theo nàng, men theo sông băng vòng về phía sau.
Càng đi đến trước, vầng sáng càng sáng ngời.
Toàn bộ đáy sông băng đã biến thành bộ dáng lúc hoàng hôn.
Tang Viễn Viễn không tự giác nắm chặt tay U Vô Mệnh tay, mỗi một bước, đều vô cùng cẩn thận.
Men theo bên cạnh sông băng mà đi, Tang Viễn Viễn cảm giác được trái tim trong l*иg ngực mình càng nhảy càng nhanh.
Áp lực hình như còn có thực chất, nặng nề bao phủ trên đầu, dường như đang cười nhạo phàm nhân ngu không ai bằng.
Mắt thấy chỗ rẽ đã ở ngay phía trước.
Một cạnh sông băng này giống như là đứng trước một mặt bình phong, một khắc từ bên cạnh vòng ra kia, Tang Viễn Viễn bỗng nhiên hít một ngụm khí lạnh thật dài, giọng nói đều như bị tắt lại.
Nàng khó có thể hình dung trước mắt mình đang chứng kiến đến tột cùng là cái gì.
Nó cũng không xa lạ.
Là hắc thiết.
Là hắc thiết như muốn nối liền đất và trời. Tỉ mỉ, bóng loáng, có những hoa văn ngẫu nhiên phồng lên hoặc là dẹp xuống, rõ ràng chứng tỏ dấu vết có bàn tay con người nhúng vào.
Trên, dưới, trái, phải, tất cả những nơi tầm nhìn có thể lan đến đều bị nó chiếm cứ. Nó hoàn toàn lẫn lộn cảm giác về phương hướng, phảng phất như trên mảnh đất rộng lớn trước mắt, hắn cùng nàng chỉ là hai con kiến con đứng song song nhau trên mặt đất huyền phù.
"Đây là, thứ gì?"
Tâm thần ngơ ngẩn, kề sát ngay trước mắt đây quả là một công trình mang dấu vết của con người cực kỳ rõ ràng, là mảnh đất bằng hắc thiết tràn ngập cảm giác cổ xưa tang thương, hướng về bốn phương cong vυ't lên.