Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác HE

Chương 27: Nguyện vì phu nhân mà chết

U Vô Mệnh thoạt nhìn tâm tình không tồi.

Hắn xoay người xuống giường, bóng dáng đặc biệt hoạt bát.

"Hôm nay có hiến tế." Hắn tùy tay túm cái áo choàng sùm sụp xuống, từ trên giá ngọc gỡ xuống một bộ huyền y hơi qui củ.

"Tiểu Tang Quả, lại đây thay quần áo cho ta."

Nàng ngồi dậy, kinh ngạc nói: "Chàng trọng thương chưa lành, còn muốn ra cửa?"

"Thương? Cái gì thương?" Hắn nghiêm trang ngoái đầu nhìn lại trừng nàng, "Ta giống người sẽ bị  thương sao?"

Tang Viễn Viễn cười cười, xuống giường, buộc đai lưng cho hắn.

Trên giá ngọc của hắn cũng không có y phục thích hợp với nàng.

Sau khi giúp hắn xử lý gọn gàng xong, nàng ngáp dài,chạy về trên giường.

"Tiểu Tang Quả," hắn gọi nàng lại, "Nàng định đi đâu?"

"Ngủ tiếp. Ở đây cũng không có đồ nào ta có thể mặc được mà."

Hắn cười khẽ, vỗ vỗ bàn tay.

Nữ hầu bưng khay tiến vào, trên khay đoan đoan chính chính đặt một bộ huyền y, chất liệu và hoa văn hầu như giống y chang bộ hắn mặc trên người.

Chẳng qua, hắn hoa văn là li long, nàng thì lại là ô phượng.

Tuy là thường phục, nhưng đây nghiễm nhiên chính là theo quy chế của chính phu nhân.

Nữ hầu buông xiêm y trong tay liền khom người lui ra. U Vô Mệnh đi đến trước mặt Tang Viễn Viễn, ánh mắt nặng nề, cực kỳ có lực áp bách.

"Muốn ta giúp nàng thay quần áo không?"

Nàng vội vàng nhặt xiêm y lên, chạy trốn tới sau bình phong có hình mây mù che núi.

Đợi khi nàng hơi ngượng ngùng đi ra, thấy hắn đang đứng khoanh hai tay ở trước ngực, cười đến không ra hình thù gì.

"Tiểu Tang Quả, mấy cái mây mù đó là lụa sa nga. Mỏng dính, trong suốt."

Sắc mặc Tang Viễn Viễn thoạt cái đã thay đổi.

U Vô Mệnh cười xấu xa: "Thoắt ẩn thoắt hiện, càng cảm thấy mạn diệu. Tiểu Tang Quả, nàng là đang cố ý câu dẫn ta chứ gì."

Nàng cứng đờ quay đầu nhìn phía bình phong, nhìn chằm chằm trong chốc lát, phát hiện căn bản nhìn không thấy vách tường sau lưng bình phong.

Nó đâu có trong suốt đâu!

"Lừa gạt nàng thôi!"

U Vô Mệnh cười đến ngửa tới ngửa lui.

Không đợi nàng nóng giận, hắn đã bắt lấy bả vai nàng , đẩy nàng đi ra khỏi cung điện.

Đoản Mệnh đang đứng dưới bậc thang nhảy nhót, nhìn thấy chủ nhân ra tới cao hứng đến mức hắt xì vài cái.

Hôm nay đi ra ngoài, U Vô Mệnh không có mang theo đao.

Chung quy là thân thể hắn vẫn chưa tốt.

U Ảnh vệ phân thành hai hàng, hầu phía sau hắn.

"Sao chàng không nóng nảy chút nào?" Tang Viễn Viễn nhịn không được hỏi, "Những người đó vu hãm chàng tạo phản mà!"

U Vô Mệnh mặt không sao cả: "Tạo phản thì tạo đi."

"Nhưng mà......" Nàng nhớ tới tình tiết Tang Châu bị hủy trong sách.

Thiên Đô căn bản không cần ra tay, phát một tờ hịch văn, đều có bầy sói lang mãnh hổ vây quanh tiến vào, đem một cái châu quốc nho nhỏ nuốt vào bụng.

U Vô Mệnh dùng đuôi mắt liếc nàng, thấy trên mặt nàng tràn đầy "hàng thật giá thật" lo lắng, hắn bất tri bất giác cong  khóe môi lên một chút, sắc mặt hòa hoãn hiếm có nhìn nàng nói ——

"Tạm thời, sẽ không ai dám làm chim đầu đàn đâu."

Thanh âm hắn bình đạm lạnh nhạt, Tang Viễn Viễn thậm chí nghe ra một chút hương vị tàn nhẫn.

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, thấy trong đôi mắt đen lay láy của hắn một vẻ bễ nghễ.

Đúng lúc vào lúc này, có một người từ phía trước chạy lại, vội vàng báo.

"Báo chủ quân, Hàn Châu vương lãnh binh mười vạn, công kích Ngọc Môn Quan! Ngọc Môn Quan báo nguy, nhiều nhất chỉ có thể chống được 5 ngày!"

Tang Viễn Viễn: "......"

U Vô Mệnh: "......"

Ngọc Môn Quan là trọng trấn quan trọng nhất ở phía Tây U Châu, là biên cảnh của Hàn Châu và U Châu. U Châu cùng mấy châu khác không giống nhau, bất luận tòa pháo đài nào cũng đều đặt rất nhiều binh.

Tang Viễn Viễn thực sự cũng không dự đoán được, Hàn Thiếu Lăng lại đi làm cánh chim đầu đàn này. Giờ phút này, Thiên Đô chưa truyền ra bất luận tin tức gì, hắn làm như vậy chẳng khác nào tự giương cờ đề cử mình.

U Vô Mệnh nở nụ cười.

"Tốt." Hắn nói.

Hắn kéo kéo dây cương, tiếp tục hướng thành Bắc bước vào.

"Tiểu Tang Quả, hôm nay xem xong tế người sống, ngày mai ta mang nàng đi chém đầu Hàn Thiếu Lăng."

Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy trong không khí tràn đầy mùi máu tươi.

Đi thêm một đoạn, nàng phát hiện này mùi máu tươi này hình như cũng không phải ảo giác. Phía trước đúng là đang hiến tế, huyết khí tận trời.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới hiến tế người sống là chuyện gì.

Mỗi năm vào ngày kinh trập(*), Vân Cảnh mười tám châu đều phải làm lễ tế người sống. Lấy một thiếu nữ không hề tì vết, rót vào một thứ thuốc đặc thù, người còn sống sờ sờ sẽ nôn ra máu đến chết, dùng máu chí thuần để hiến tế chín chỗ kỳ dị giao tiếp giữa đất liền và vực sâu.

(*) Tiết Kinh Trập thường bắt đầu từ ngày 5 (hoặc ngày 6) tháng 3 đến 20 (hoặc 21) tháng 3 dương lịch hàng năm. Kinh Trập có nghĩa là sự tỉnh giấc của các loài công trùng sâu bọ sau một thời gian dài, chuyển tới mùa sinh sôi nảy nở của chúng.

Một tập tục thực tàn nhẫn dã man mang theo sắc thái mê tín nồng hậu.

Mấy ngàn năm qua, nhóm người trên khối đại địa này đều tin tưởng, sau khi làm tốt lễ hiến tế trong ngày kinh trập liền có thể tạm thời thỏa mãn Minh ma dưới Minh Uyên, trấn an vực sâu xao động kia.

Trong sách, sau khi Mộng Vô Ưu làm chính phu nhân của Hàn Thiếu Lăng đã từng phá hư một lần hiến tế, cứu một vị thiếu nữ. Năm đó "dũng triều" ngàn năm khó gặp gỡ của Minh ma đồng thời xuất hiện ở mười hai chỗ, suýt chút nữa Vân Cảnh mười tám châu liền hoàn toàn trở thành bữa ăn ngon trên bàn của Minh ma.

Ai cũng không biết là trùng hợp hay là hậu quả.

Tang Viễn Viễn cũng không biết.

U Vô Mệnh nhạy bén bắt được thần thái khẩn trương của nàng.

Hắn khom người sát bên tai nàng, nhẹ nhàng nói: "Đã sớm chết rồi, không cho nàng có cơ hội đồng tình những cái tế phẩm đó ."

Nàng hơi hơi hé miệng, không biết nên nói cái gì.

Hiến tế là ở một cái hố tròn to giữa thành, đứng bên cạnh cái hố lớn này nhìn xuống, chỉ thấy đáy hố như một tác phẩm thật lớn, đồ án mỹ lệ màu đỏ đậm, máu tanh mờ mịt, một thân hình tái nhợt đang bị người nâng lên, có người vây quanh tiến lại, lại khóc lại cười.

U Vô Mệnh nói: "Đều là cam tâm tình nguyện. Bị lựa chọn làm tế phẩm, người nhà có thể thoát khỏi nô ɭệ tịch. Đối với những người này mà nói, kỳ thật lại là một chuyện tốt."

"Chàng tin tưởng sao?" Nàng hỏi.

U Vô Mệnh nghiêng đầu nhìn nàng.

"Hiến tế có thể trấn an Minh ma. Chàng tin tưởng sao?" Nàng ngoái đầu nhìn lại, nhìn thật sâu vào trong đáy mắt hắn.

"Nếu ta tin tưởng......" Chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên nụ cười tràn đầy tà khí , "thì ta đã không làm."

Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn.

Hô hấp hắn trở nên cực thấp, kề sát bên tai nàng, giọng nói có chút hưng phấn khàn khàn: "Tiểu Tang Quả, nàng không biết thế giới này có bao nhiêu dơ bẩn, ta mỗi ngày đều hận không thể tiêu diệt nó thành cát bụi!"

Tang Viễn Viễn: "......"

Cái đồ biếи ŧɦái này, chỉ sợ là không cứu nổi.

Hắn đột nhiên cười, nụ cười cực tà: "Còn ta thì vẫn sống tốt, thân tình đi đưa ma cho nó."

Tang Viễn Viễn: "......"

Thuần vai ác tiêu diệt thế giới.

Này có thể bẻ về được sao?

Ngay vào lúc này, ở trong đám tế, mọi người đang vây quanh thân thể thiếu nữ kia bỗng nhiên ầm ĩ lên.

U Vô Mệnh xả nhẹ dây cương, Đoản Mệnh rải vó chạy nhanh qua.

Tới gần chỗ đó mới biết được trên cánh tay thiếu nữ có một miệng vết thương do móng tay cắt qua, mấy viên tư tế mặc áo bào trắng cả kinh, hồn phi phách tán, đang kiểm tra thực hư đây là vết thương cũ trước khi hiến tế, hay là lúc nãy lúc khuân vác ra mới làm bị thương.

"Có một chút tì vết đều không được!" Tư tế hoảng sợ vạn phần, "Vì bảo toàn vạn nhất, tốt nhất phải làm lại một cống phẩm hoàn mỹ!"

Lập tức có người đem một thiếu nữ khác đẩy đến phía trước: "Đại nhân, nhìn xem nàng, không có vấn đề gì!"

Như là đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm.

Trái tim Tang Viễn Viễn hơi lạnh, nhìn qua. Vừa lúc thiếu nữ ngẩng đầu lên, một đôi mắt chết lặng nhìn thẳng Tang Viễn Viễn, trong mắt như có sao trời kỳ dị chuyển động.

Tang Viễn Viễn nhìn miệng thiếu nữ giật giật, dường như dùng khẩu hình nói ——" giúp ta. "

Thân thể nàng run lên, theo bản năng nắm chặt tay U Vô Mệnh.

U Vô Mệnh giật giật mí mắt.

Thân vệ tiến lên đẩy đám người ra, U Vô Mệnh chậm rì rì tới gần, liếc mắt nhìn lên thi thể, nói: "Vết thương sau khi chết."

Nhìn thấy chủ quân đã đến, đám người tức khắc quỳ đầy đất.

"Chủ quân!"

Chủ quân lên tiếng, tự nhiên không ai dám nghi ngờ.

Nếu đã là vết thương sau khi chết thì không cần hiến tế một thiếu nữ khác.

Tìm được đường sống trong chỗ chết, thiếu nữ quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào Tang Viễn Viễn, mãi đến bị người kéo đi xuống.

Tang Viễn Viễn trong lòng nói không nên lời là cái tư vị gì. Màu đỏ huyết sắc u ám bám vào trong lòng nàng, làm nàng thấy quanh thân không được tự nhiên. Trong không khí mùi máu tươi làm nàng thập phần choáng váng đầu, hô hấp như là lâm vào vũng bùn, dính nhớp trầm trọng.

Rõ ràng vẫn là sáng sớm, nàng lại cảm giác như đã trưa rồi vậy, mí mắt càng ngày càng hạ xuống.

Nàng nhíu mi, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện không thích hợp lắm —— lúc trước, Mộng Vô Ưu vốn là phải làm tế phẩm, nếu không phải Hàn Thiếu Lăng đem nàng ta từ nô ɭệ doanh mang ra, hôm nay ở Hàn Châu bị lấy máu hiến tế trong ngày kinh trập liền sẽ là nàng ta.

Nhưng mà, ngày đó Mộng Vô Ưu té ngã trước bàn U Vô Mệnh, thình lình có cái bớt hình trăng non trên mắt cá chân. Đúng lúc cái bớt này làm một U Ảnh vệ nhận ra nàng ta là muội muội hắn thất lạc nhiều năm, dùng mạng mình đổi lấy mạng nàng ta.

"Có bớt, cũng có thể làm tế phẩm sao?" Tang Viễn Viễn nhịn không được nghiêng đầu hỏi.

"Tất nhiên không được." U Vô Mệnh không cần nghĩ, thuận miệng trả lời, "Bất luận cái tì vết gì đều không thể."

Lời còn chưa dứt, hắn gục đầu xuống, nhìn thẳng nàng, ánh mắt dần dần thâm trầm.

"A, ta nhớ ra rồi. Cái đồ dỏm kia đúng là một cái tế phẩm." U Vô Mệnh ngưng một chút lại nói, "Một cái tế phẩm, làm sao có thể có bớt? A, cái đồ dỏm đó đúng là nói dối thành tinh."

Hàn Thiếu Lăng là bị lừa sao?

Hắn xác thật là bị nước mắt của một nử tử sắp chịu chết đả động.

Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mặc dù nàng một vạn lần chướng mắt Mộng Vô Ưu, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, loại người như Mộng Vô Ưu này sẽ nói không được mấy loại nói dối này đâu.

Nàng ta nhất định từng bị lựa chọn làm tế phẩm.

Cho nên cái bớt này, cũng là sau này mới ra tới sao? Ở thời cơ thích hợp......  ra tới...... cứu mạng nàng ta?

Bộ dáng Tang Viễn Viễn ngưng thần suy tư dừng trong ánh mắt U Vô Mệnh, dần dần đốt lên ngọn lửa u ám.

"Ngươi suy nghĩ cái gì?" Hắn khinh phiêu phiêu hỏi.

Nàng nghĩ đến nhập thần nên không nghe thấy.

U Vô Mệnh khom người, kề sát bên tai nàng, giống như thôi miên dụ dỗ nói: "Phát hiện Hàn Thiếu Lăng bị người ta lừa, có phải rất muốn đi tìm hắn, nói cho hắn biết chân tướng không, hả?"

Tang Viễn Viễn mơ mơ màng màng suy nghĩ bị hắn dụ dỗ, nàng mơ hồ cảm thấy, người nam nhân này giống như đang làm thuật pháp tâm trí hay cái kỳ quái mê hoặc gì đó với nàng, vừa lúc nàng cũng thấy đúng vậy, vì thế trúng chiêu.

"Đúng vậy." Nàng ngơ ngác nói ra lời trong lòng.

Ánh mắt U Vô Mệnh trong nháy mắt lạnh vào trong xương cốt.

Hắn nâng bàn tay to lên, chậm rãi mơn trớn lễ phục màu đen tượng trưng cho thân phận nữ chủ nhân của U Châu, dừng trên cái cổ mảnh khảnh của nàng, bóp trụ.

"Sau đó thì sao?" Hắn tiếp tục ở bên tai nàng nhẹ nhàng thỏ thẻ, "Làm cho hắn ta ghét bỏ nữ nhân kia, để nàng lại trở về bên cạnh hắn, đúng không?"

"Cái gì nữ nhân?" Nàng vẫn ánh mắt dại ra, không hề cảm giác được hô hấp đều không chịu trở về, thanh âm mang theo nghẹn thở, nói, "Ta muốn nói cho hắn, người chặn gϊếŧ phụ thân và ca ca ta không phải là ngươi."

U Vô Mệnh thần sắc biến đổi, vội vàng buông tay.

Trước khi nàng hoàn hồn, hắn đột nhiên điểm huyệt làm nàng hôn mê, đem người ôm vào trong ngực, ánh mắt hơi có chút chột dạ.

Hắn xả dây cương, Đoản Mệnh rải gió chạy ra khỏi vương thành, lập tức chạy tới một mảng sườn núi mọc đầy cỏ xanh lùn ở ngoại ô.

Hắn ôm nàng quay cuồng xuống dưới, đem nàng đặt trên cỏ, ngồi xổm một bên, trừng mắt nhìn nàng.

"Đoản Mệnh." Hắn gọi.

Đoản Mệnh tiến lại đây, dùng cái mũi củng củng cánh tay Tang Viễn Viễn.

"Làm sao bây giờ?" Hắn lẩm nhẩm lầm nhầm nói, "Nếu nàng tỉnh lại, có thể phát hiện ta trách lầm nàng, động thủ với nàng không ?."

Đoản Mệnh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt rất là vô ngữ.

Nó nhớ lại một sự kiện, lần trước vị chủ tử này không biết động kinh chỗ nào, bỗng nhiên muốn điêu khắc cái hoa văn gì đó lên cây, kết quả không cẩn thận làm hư một chút, hắn không nghĩ cách cứu chữa nhưng lại dứt khoát lưu loát mà đem cái cây đó chém thành củi gỗ.

Còn có một lần, hắn hảo tâm giúp nó làm cái nhà gỗ nhỏ, kết quả nóc nhà hơi thấp một ít, vốn dĩ chỉ cần sửa lại chút liền xong việc, sau khi hắn đùa nghịch vài cái đột nhiên không kiên nhẫn lên, lại đem cái nhà hủy đi.

Chính là một thằng nhóc như vậy ......

"Hay là gϊếŧ đi?" Hắn quả nhiên nói ra những lời này.

Hắn còn ngồi xổm trên mặt đất nhẹ nhàng hốt hoảng, giống như nóng lòng muốn làm thử.

Đoản Mệnh ách xì một cái đầy phẫn nộ, nghiêng thân thể một cái,  hất đuôi đẩy U Vô Mệnh té ngồi xuống cỏ.

U Vô Mệnh khϊếp sợ thật sự.

Chỉ thấy Đoản Mệnh đem toàn bộ thân thể xù xù lông lá của nó đặt xuống đất, nguyên con thú lớn đoan đoan chính chính ngồi trước người Tang Viễn Viễn.

Nó kỳ thật là có chút lúng túng, đôi mắt đen lúng liếng ngó U Vô Mệnh một chút, lại ngó U Vô Mệnh một chút.

Một người một thú bốn mắt nhìn nhau, nó lập tức bày ra tư thái ngạo kiều, đem cái đầu đặt một bên, thân thể lại là một bước cũng không nhường.

U Vô Mệnh: "......"

Giằng co sau một lúc lâu, hắn chậm rì rì đứng lên, nói: "Ngày không đeo đao ra cửa, ngay cả Đoản Mệnh cũng phản rồi."

Hắn nghiêng đầu, lên án: "Ngươi thành tinh phải không!"

Đoản Mệnh có một chút chột dạ, đầu gục xuống một chút, từ dưới thấp hướng lên ngó chủ nhân nhà mình.

"Tiểu Tang Quả là của ta!" U Vô Mệnh xoa xoa eo, biểu thị chủ quyền công khai, "Không phải của ngươi!"

Cái đầu Đoản Mệnh cúi càng thấp chút, do do dự dự, không biết có nên tránh ra không.

Một người một thú giằng co một lát, Đoản Mệnh hoàn toàn túng thế.

Nó cúi thân mình, bốn khúc chân dịch tới một bên.

Tuy rằng thân thể thực thành thật, nhưng nó vẫn cứ đưa mắt nhìn chằm chằm, bày ra bộ dáng sẵn sàng chuẩn bị hạ gục U Vô Mệnh bất cứ lúc nào, để ngừa hắn làm chuyện ngu xuẩn.

U Vô Mệnh vô tội nháy mắt, ngồi vào bên cạnh Tang Viễn Viễn, kéo nàng lại, nửa thân mình dựa vào trong lòng ngực hắn.

Đoản Mệnh quan sát một lát, sau đó đến cọ phía sau hắn, làm gối dựa cho hắn.

Nó hiểu biết chủ nhân mình —— dáng vẻ này tạm thời sẽ không gϊếŧ người.

"Tiểu Tang Quả làm bằng cái gì nhỉ?" U Vô Mệnh thực ủy khuất mà vuốt vuốt đầu Tang Viễn Viễn , nhìn chằm chằm vết bầm nhàn nhạt trên cổ nàng, "Ta mới nhẹ nhàng chạm vào thôi mà."

Đoản Mệnh trợn trắng mắt.

"Đúng rồi!" Hắn hai mắt sáng ngời, "Đây chính là vết thương cũ Khương Cẩn Bằng làm ra! Khương Cẩn Bằng đâu rồi ? Ta muốn gϊếŧ hắn."

Đoản Mệnh: "......"

U Vô Mệnh gật gật đầu: "À đúng rồi, cất chỗ đó, ở cùng với "nó". Để hắn cứ "hưởng thụ" một trận đi."

Thanh âm lại vang lên trắc trắc.

Hắn híp híp mắt.

Thở dài: "Ngươi nói, ta sắp chết rồi sao U Ảnh vệ cũng không phản bội ta nhỉ? Đi theo ta, bọn họ rốt cuộc muốn cái gì? Nếu là phản bội, ta liền đem bọn họ gϊếŧ chết hết, đỡ phải hôm nay chết một người, ngày mai chết một người."

Hắn xoay tay lại sờ sờ đầu Đoản Mệnh: "Ngươi lần trước làm sao cũng không chết vậy, đã chết là hết mọi chuyện, không chết làm ta còn phải nhọc lòng xem khi nào ngươi chết."

Đoản Mệnh: "......"

Nó cảm thấy chủ nhân nó kỳ thật là kẻ phi thường phi thường không có cảm giác an toàn. Chẳng qua chính hắn nhất định sẽ không thừa nhận điểm này.

Một người một thú mắt to trừng mắt nhỏ.

Một lát sau, U Vô Mệnh chậm rãi cúi đầu.

Chỉ thấy trên cái tay hắn ôm bên hông Tang Viễn Viễn có một giọt nước trong vắt rơi xuống.

Nữ tử trong lòng ngực nhẹ nhàng run rẩy, phát ra tiếng nức nở tinh tế như tiếng mèo kêu.

Nàng thấp giọng nỉ non: "Song Nhi...... Song Nhi......"

Ánh mắt U Vô Mệnh đột nhiên sắc bén.

Đoản Mệnh thật kịp thời đem đầu mình duỗi ở dưới ma trảo của U Vô Mệnh.

Hắn hung hăng lắc hai cái trên bộ lông trắng mềm mại của nó, khinh phiêu phiêu mà cười nói: "Ngươi hoảng cái gì, đây cũng không giống tên của nam nhân."

Đoản Mệnh rất muốn cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, đáng tiếc không dám.

"A!" Tang Viễn Viễn thét lên một tiếng kinh hãi, mở đôi mắt ra, ngực phập phồng kịch liệt .

Nàng ngơ ngác nhìn bốn phía, hồi lâu mới chậm rãi hoàn hồn.

Nàng mơ một giấc mơ thật chân thật,làm nàng nhất thời không thể phân biệt rõ ràng hôm nay là hôm nào.

Nàng run rẩy nâng tay lên, nhìn phía móng tay áp út bên tay trái của mình.

"Tiểu Tang Quả," phía sau truyền đến thanh âm sâu kín, "Nàng bao nhiêu tuổi rồi mà còn nằm ác mộng vậy?"

Tang Viễn Viễn chậm rãi quay lại ngơ ngẩn nhìn hắn, nhìn trong chốc lát, hốc mắt lại lăn ra một giọt nước mắt to tướng.

Biểu tình của U Vô Mệnh có hơi nứt: "...... Có ta ở đây, sợ cái gì. Mộng thì có gì đáng sợ chứ."

Nàng nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo hắn, chờ một lát, thần sắc bình tĩnh trở lại.

"Ta vừa mới mơ thấy mình biến thành thiếu nữ bị hiến tế kia." Nàng chậm rãi nói từng chữ, giống như muốn đem những cái ký ức đó trục xuất ra khỏi óc, "Cảnh trong mơ bắt đầu từ đêm qua, vẫn luôn liên tục đến hôm nay chết đi. Mỗi một khắc, ta đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị."

U Vô Mệnh chậm rãi nheo lại đôi mắt.

"Cái thuốc đó...... sẽ làm cho thân thể toàn bộ phá hủy, cũng chỉ dư lại cái xác bề ngoài hoàn mỹ thôi, bên trong toàn bộ đã bị ăn mòn, phun ra hết toàn bộ máu trong người, thật là khó chịu." Nàng nhớ lại nói, "Chính là như vậy, nên cảm thấy chết vẫn tốt hơn là sống."

Ánh mắt U Vô Mệnh lạnh hơn, khóe môi hiện lên một tia cười lạnh, phảng phất hiểu rõ cái gì.

"Cho nên, khi bị rót xuống cái thuốc kia, ta lặng lẽ dùng móng tay cắt một đường lên cánh tay, như vậy ta liền không hoàn mỹ, bọn họ nhất định sẽ lại hiến tế một người khác, Song Nhi cũng không cần lại thấp thỏm chờ đợi đến sang năm......"

Nàng nâng tay lên, lại một lần nhìn nhìn móng tay sạch sẽ của mình.

Sau một lát, nàng nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng hít khí, nhanh chóng hít ba lần, sau đó thật chậm rãi phun ra. Lặp lại bảy tám lần, nàng cũng đem cảm xúc làm người ta hít thở không thông kia đẩy ra khỏi tinh thần mình được.

"Ai là Song Nhi?" U Vô Mệnh khinh phiêu phiêu hỏi.

Tang Viễn Viễn chậm rãi thoát khỏi trạng thái, nàng ngưng thần nhớ một lát, nói: "Là tên của thiếu nữ suýt nữa bị thế thành tế phẩm."

Khóe môi U Vô Mệnh hơi cong, tươi cười ôn hòa: "Cho nên, Tiểu Tang Quả là do nhìn thấy cái màn kia, ấn tượng khó có thể tiêu tan, chính mình lại tạo giấc mơ bản thân cũng trong tình trạng bi thương như vậy?"

"...... A." Nàng cũng không biết nên gật đầu hay là lắc đầu.

Chi tiết trong mơ thật sự là quá chân thật, mỗi cảnh, mỗi tâm trạng, cùng với những sự tình gặp được......

Còn có, cảm giác dùng móng tay cắt qua da.

Nàng nhịn không được lại một lần nữa cúi đầu nhìn nhìn móng tay mình. Một loại xúc động kỳ dị không ngừng nảy lên trong lòng, nàng cảm thấy mình cần xác nhận một chút, nếu không thật sự khó có thể tiêu tan.

"Có thể đi xem thi thể người chết một lần nữa không?" Nàng hỏi.

"Được."

U Vô Mệnh lười nhác đem nàng kéo tới, ôm lấy nàng, cưỡi lên Vân Gian thú, hướng về trong thành từ từ trở về.

Hắn nhàn nhạt phân phó xuống, chỉ trong chốc lát, xác chết thiếu nữ che vải bố trắng liền bị nâng vào tiền đình.

Tang Viễn Viễn chậm rãi xốc vải lên, khuôn mặt trắng bệch của thiếu nữ liền lộ ra.

Nàng hít sâu hai ngụm, tầm mắt nhìn xuống dừng trên tay trái thiếu nữ .

Móng tay ngón áp út hơi phồng......

Thình lình thấy một ít da vụn và máu!

Tang Viễn Viễn hít một ngụm khí lạnh, da đầu run lên, tiếng tim đập mãnh liệt quanh quẩn trong đầu.

Nàng cứng đờ vòng đến bên kia, nhẹ nhàng nâng cánh tay cứng đờ của người chết.

Cái vết sẹo này sao lại giống hệt vị trí trong mơ của nàng.

Sao có thể?!

Nàng khó tin giật mình tại chỗ, sửng sốt một hồi lâu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đứng dậy nhìn phía U Vô Mệnh, nói: "Cứu một Song Nhi,có được không?"

Khóe môi U Vô Mệnh hiện lên tươi cười hờ hững: "Người tiếp theo được hiến tế, lưu được đến sang năm."

Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thần sắc có chút quái dị, phảng phất bản thân mình cũng cảm thấy điều mình muốn nói đều cực kỳ vớ vẩn.

Nhưng nàng vẫn nói ra: "Người trông giữ " tế phẩm " rất độc ác, đều xuống tay làm những chuyện rất tàn

nhẫn với các nàng."

Nàng mím môi khẩn, tiếp tục gian nan nói: "Hôm nay sau khi hiến tế, cái người trông coi đó bị máu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhất định sẽ càng thêm biếи ŧɦái mà tra tấn Song Nhi......"

U Vô Mệnh cong khóe môi: "Nhưng tế phẩm cần thiết phải hoàn mỹ, cho dù hắn có là một người độc ác đi nữa thì có thể làm được cái gì?"

"Làm những việc không gây ra ngoại thương." Ánh mắt Tang Viễn Viễn chợt cứng lại, gằn từng chữ một nói.

Khi cảnh trong mơ bắt đầu, nàng tận mắt nhìn thấy.

Cái tên bụng phệ răng vàng kia đang mắng chửi, bảo sẽ động thủ với nàng, là Song Nhi đem nàng giấu ra phía sau, thay thế nàng chịu các loại tra tấn khuất nhục.

"Vậy hả?" U Vô Mệnh tức khắc cảm thấy hứng thú, hắn đem nàng bắt vào trong lòng ngực, vui vẻ nói, "Đi xem."

Tại cái U Châu này, U Vô Mệnh chính là chúa tể của tất cả các thần.

Sau một lát, hai người liền tới ngoài cửa nơi dưỡng tế phẩm của doanh trại nô ɭệ.

Đám người mênh mông lập tức quỳ đầy đất, U Vô Mệnh không lên tiếng, bọn họ liền không dám đứng dậy, cũng không dám phát ra bất luận thanh âm gì.

Đoản Mệnh khinh khinh xảo xảo lấy đà hai cái, nhảy lên trên thềm đá cao cả trượng, đầu đâm thẳng vào phòng trông giữ tế phẩm.

Tang Viễn Viễn liếc mắt một cái liền thấy, thiếu nữ quỳ gối trước mặt một tên mập mạp không manh áo che thân, khuất nhục ngửa đầu.

U Vô Mệnh nhìn sửng sốt một cái, chớp mắt.

Cặp mắt cực đen của hắn chậm rãi chuyển qua một vòng.

Răng vàng mập mạp đột nhiên nghiêng đầu lại, thấy rõ gương mặt U Vô Mệnh kia, sợ tới mức cứng đờ tại chỗ.

Chỉ mấy giây sau, hắn bị dọa đến văng cả nướ© ŧıểυ.

Thiếu nữ vẫn chết lặng mà quỳ, giống như cái xác không hồn, không hề hay biết.

Khoé mắt U Vô Mệnh cứng lại một chút, cúi đầu phân phó thân vệ phía sau: "Chôn."

Thân vệ đang muốn động thủ, hắn bổ sung thêm, "Chôn hầm cầu."

Răng vàng mập mạp giống như tử thi bị kéo đi xuống.

Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, sau khi thấy rõ bộ dáng Tang Viễn Viễn, trong ánh mắt rốt cuộc có vài phần linh động.

"Song Nhi nguyện làm trâu ngựa, phụng dưỡng phu nhân, nguyện vì phu nhân mà chết!" Nàng ta gục trên mặt đất, trán dộng xuống sàn nhà vang lên bang bang.

U Vô Mệnh suy tư một lát, nói: "Tiểu Tang Quả hình như cũng đang cần một nha hoàn bên người."

Thiếu nữ tên là Song Nhi được mang ra khỏi doanh trại nô ɭệ.

Tang Viễn Viễn gọi nàng ta vào trước mặt, đơn giản hỏi vài câu, trong lòng đã hoàn toàn xác định, thiếu nữ này đúng là xuất hiện trong mộng của mình.

Việc này thật sự là quá kỳ quái.

Tang Viễn Viễn hơi lơ mơ mơ hồ mà nghĩ, hay đây là duyên phận?

Sau khi trở lại vương thành, Tang Viễn Viễn càng cảm thấy buồn ngủ. Nàng cố gắng chống đỡ tinh thần, sau khi giúp U Vô Mệnh đổi thuốc liền nằm uỵch trên giường thanh ngọc, móng tay cũng không muốn động.

Nàng biết hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm nàng một chút.

Thể chất người này thật sự là quá khác với người thường. Hôm qua mới tỉnh, hôm nay liền có chút ngo ngoe rục rịch, giống như muốn làm chút gì với nàng.

Nàng dứt khoát nhắm mắt lại.

Tùy tiện đi, dù sao đừng hy vọng nàng động đậy gì.

Tâm thần chậm rãi phập phồng lên, khi đang muốn lâm vào giấc ngủ sâu, bỗng nhiên nghe được thanh âm của mình vang lên ——

"Chủ quân, hôm nay chẳng lẽ không nghỉ ngơi sao?"