Đoạt Vợ

Chương 60: Binh diệt - thượng

Lý Đồng vạn vạn không ngờ tới, Lý Khâm đột nhiên xuất quân An Định xuất hiện cách U Châu bất quá trăm dặm

Ả không phải ở Lạc Dương ! Bị ám sát sinh tử chưa biết sao?!

CHo nên lão thất phu kia căn bản đang lừa gạt hắn !

Phẫn hận xé nát " Công chúa thập vệ bố phòng đồ" mà Thẩm Quân giao cho hắn, Lý Đồng lớn tiếng gọi binh sĩ " Đem người Thẩm gia trói lên tường thành cho ta !"

Binh sĩ không dám thất lễ, khúm núm đi.

Lý Đồng vội vàng xao động ở trong trướng đi tới đi lui, đột nhiên nhe răng ra cười

Sợ cái gì, U Châu thành của hắn có mấy vạn tinh binh ! Còn có minh hữu xa gần ủng hộ!

Mà tiên phong Lý Khâm bất quá cũng chỉ có mấy ngàn người.

Đợi bọn hắn thu được tín hiệu, phát binh đến đây tương trợ, sẽ khiến cho Lý Khâm có đi không có về !

oOo

Trên tường thành.

Lý Đồng nhỏen miệng cười, cầm theo chủy thủ chậm rãi đến bên cạnh Thẩm Tịnh Xu bị treo lên.

Mũi đao nhẹ nhàng vạch lên cái cổ non mịn của Thẩm Tịnh Xu, Lý Đồng âm trầm nhìn về phía Thẩm Quân " Thẩm thái phó quả thật trung thành quả cảm, vậy mà cho ta một bức bản đồ giả, vậy không bằng ta dùng trưởng nữ của ngươi thử đao trước"

Thẩm Quân trợn mắt nhìn, đang muốn mở miệng quát tặc tử, đột nhiên nghe thấy Thẩm Tịnh Xu trách mắng: " Thất phu ! Ngươi cũng chỉ bắt ta là phận nữ tử để trút giận, không bằng loài súc sinh !"

Nhiều ngày không dùng thức ăn uống nước, Thẩm Tịnh Xu hữu khí vô lực,nhưng trong cặp mắt, từ đầu đến cuối đều lóe lên sự quật cường bất khuất.

Lý Đồng hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về Thẩm Tịnh Xu hư nhược, thần sắc có chút khinh thường.

"Ta không bằng cầm thú sao?"

Lý Đồng dùng đao buốt lạnh vỗ lên mặt Thẩm Tịnh Xu, thâm trầm cười nói " Ta rất nhanh liền sẽ cho ngươi biết, ta không chỉ gϊếŧ ngươi, hơn nữa còn muốn gϊếŧ yêu phụ cao cao tại thượng kia !"

Nói đến đây, ngữ khí của hắn trở nên kích động, quay đầu hướng về phía mấy vạn phản quân thân mặc giáp sắt cầm đao dưới U Châu Thành.

"Đại Đường ta uy vũ, quốc phúc từ ngàn năm vạn năm, sao có thể để một yêu phụ cướp đi, hôm nay Thanh Quân Trắc, chính là muốn kêu gọi người trong thiên hạ mở mắt nhìn xem, đến tột cùng ai mới là chủ nhân thật sự!"

Dưới thành mấy cái thân binh dẫn đầu ứng đối la lên " Thanh Quân Trắc, chém yêu phụ, hoàn chính Lý Đường!"

Lý Đồng đắc ý cười to, chợt xoay người, ngả ngớn dùng chủy thủ nâng cằm Thẩm Tịnh Xu lên, để nàng nhìn thấy binh sĩ quân tình xúc động, vung vẩy binh khí cao giọng hò hét bên dưới

Chấn thiên tiếng rống một trận, Lý Đồng mới đưa tay ra hiệu im lặng, để bọn binh sĩ ngừng lại.

"Đại tài nữ, nhìn thấy sao?" Lý Đồng phi thường đắc ý " Cái này...chính là dân tâm sở hướng !"

Thẩm Tịnh Xu lại chỉ cười khinh bỉ, không chút nào sợ hãi.

"Dân tâm sở hướng? Ta nhìn bất quá ngươi có tật giật mình, bất đắc dĩ thổi phồng bản thân mà thôi!"

Nụ cười trên mặt Lý Đồng cứ như vậy nháy mắt cứng đờ, chọt hóa thành giận không kiềm được.

"Ngươi nói cái gì?"

" Ta nói, ngươi có tật giật mình!"

Cho dù bị treo lên, Thẩm Tịnh Xu cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực, thanh âm của nàng mặc dù khàn khàn, nhưng từng chữ vang lên vẫn hữu lực

"Ngươi cố ý dùng những lời này để che dấu chính mình, che đậy những huynh đệ tốt vì sự ngu xuẩn của ngươi mà bỏ mạng! Ngươi nói những lời này bất quá bởi vì ngươi sợ hãi, sợ hãi người ngươi gọi là yêu phụ cao cao tại thượng kia !"

Lý Đồng sắc mặt tái xanh, hai mắt trừng trừng, chủy thủ hung hăng đặt trên cổ trắng nõn của Thẩm Tịnh Xu, cứa ra từng đường máu tươi

"Trò cười ? Chỉ là một tặc phụ nhân, ta sao lại sợ!"

"A"

Thẩm Tịnh Xu hất cằm lên, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng " Ngươi đương nhiên sợ nàng, ngươi sợ tài năng của nàng, ngươi sợ thủ đoạn của nàng, ngươi sợ những chiến sĩ này biết được, bọn hắn đi theo một người vô dụng thất phu như thế nào !"

"Im ngay !" Lý Đồng trong mắt hung quang thoáng hiện " Ngươi có tin ta ngay lập tức gϊếŧ chết ngươi hay không?"

"Ngươi gϊếŧ a!"

Thẩm Tịnh Xu không sợ chút nào, ngược lại trách mắng:

"Thất phu các ngươi! Ngoại trừ đố kỵ còn biết làm cái gì? Vọng tưởng Thanh Quân Trắc? Ngươi thấy cái gì mà muốn Thanh Quân Trắc? Ngươi chỉ có tâm tư của bản thân, chưa từng nhìn thấy qua thiên hạ?"

Khí thế nghiêm nghị, tay Lý Đồng cầm chủy thủ không tự giác mà run lên

Thẩm Tịnh Xu thản nhiên mà dũng cảm nhìn vào mắt Lý Đồng

"Cái người ngươi gọi là tặc phu nhân, trong nước, bình nghịch đảng chi loạn, an miếu đường chi chính, ngoài nước, lui bắc di hổ lang chi sư,định đoạt tứ phương chi vực"

"Tu thủy lợi, trợ dân nuôi tằm, nhẹ thuế mỏng phú, phụ nữ trẻ em đều biết trưởng công chúa chuyên cần chính sự, phụ tá thánh nhân chăm lo thiên hạ, chỉ có thất phu các ngươi, uổng xưng Thanh Quân Trắc, thực chất là mưu đồ cho bản thân mà thôi!"

"Ngươi hôm nay ủng chi tướng sĩ, trong nhà vợ con phụ mẫu, có thể an hưởng thái bình, không khỏi nhận lấy thiên ân hạo đãng của thánh nhân, nhờ vào trưởng công chúa chuyên cần chính sự phụ quân !"

"Nàng chưa từng loạn quân mưu tư ? Ngược lại luôn là ngươi ! Luôn mồm tự xưng tử tôn Thái Tông, hộ quân An Quốc, kỳ thật sở tác sở vi, không khỏi hoạn loạn triều cương, đồ thán sinh linh !"

Thanh âm của Thẩm Tịnh Xu dù không lớn, lại ngôn từ nghĩ chính, điếc tai phát hội, bên ngoài thành trì lập tức một mảnh an tịnh

"Các ngươi loạn thần tặc tử! Trước mắt chỉ có quyền dục tư lợi của chính mình ! Văn không bằng Tô Sử , bày mưu nghĩ kế, nuôi bách tính một phương, võ không bằng An Quốc công, quân công hiển hách, bảo đảm cảnh nội an bình...loại người như ngươi,đừng nói không bằng nữ tướng cùng nữ tướng quân, ngươi căn bản không xứng cùng các nàng đánh đồng !"

"Đủ rồi !"

Lý Đồng nổi giận, tát một bạt tay lên mặt Thẩm Tịnh Xu, khiến cho khóe miệng nàng chảy máu.

"Yêu ngôn hoặc chúng, ta cái này để ngươi..."

"Tướng quân!"

Lời còn chưa dứt, phó tướng bên người đột nhiên chỉ về phía dưới cửa thành, một đạo thân ảnh màu đen đang tới gần, run giọng nói " Là là....Trưởng công chúa điện hạ, nàng thế mà một mình đến rồi sao!"

Lý Khâm vậy mà tự mình đưa tới cửa sao?

Lý Đồng tựa như sư tử nổi giận, đẩy ra phó tướng " Vội cái gì? Một cái yêu phụ thôi mà!"

Nói tới nói lui, Lý Đồng cũng không nhịn được run rẩy, hắn hung hăng đánh vào tường thành, nhìn Lý Khâm dần dần tới gần, cắn răng nghiến lợi mệnh lệnh cung tiễn chuẩn bị.

Trên tường thành, quân sĩ cuống quýt giương cung cài tên, luống cuống tay chân nhắm chuẩn Lý Khâm phóng ngựa chạy tới.

Lý Khâm cũng không e ngại, vẫn đợi đến cách tường thành trăm bước, mới ghìm ngựa.

"Lý Đồng" nàng khẽ ngẩng đầu, hướng phía đầu tường quát " Ngươi không phải liền muốn cái đầu trên cổ ta sao? Đem Thẩm gia trung lương thả ra cho bản cung, ta liền thúc thủ chịu trói"

Lý Đồng sâm nghiêng cười lạnh, chỉ ra lệnh cho cũng tiễn nhắm chuẩn

"Lý Khâm, ngươi không khỏi quá xem thường mạng sống của bản thân rồi, bây giờ ta không thả người, ngươi lại có thể làm cái gì hả?"

Lý Khâm cắn môi dưới, tiếp tục dùng nội lực phát ra âm thanh, chế giễu lại " Ngươi không dám thả, sợ ta không có lo lắng, thay trời hành đạo, tru sát phản tặc ngươi sao?"

"Ngươi !"

Lý Đồng tức thở hổn hển " Tặc phụ nhân ! Ai sợ ngươi hả? Là mệnh của ngươi ở trong tay ta!"

Hắn vừa giơ cánh tay muốn cung tiễn lập tức bắn gϊếŧ Lý Khâm, cũng không biết sao, đối mặt với Lý Khâm một mình một ngựa, hắn vẫn không ngăn được mà phát run

Đúng vào lúc này, không biết có phải nguyên nhân dây cung lỏng hay không, binh sĩ bên cạnh Lý Khâm lại thất thủ làm rơi tiễn xuống đất

Lý Đồng sắc mặt xanh xám, nổi giận, rút đao liền chém chết binh sĩ này, nhấc chân đạp hắn văng ra khỏi thành lâu.

"Xem mạng người như cỏ rác !"

Lý Khâm thờ ơ lạnh nhạt, trong mắt đều chỉ là miệt thị " Lý Đồng, ngươi bực này hạng giá áo túi cơm, xứng làm lĩnh quân sao?"

Cửa thành mở rộng, không ít binh sĩ thấy cảnh này, không khỏi e ngại khiến cho trái tim băng giá.

Lý Đồng bị Thẩm Tịnh Xu một phen lý do thoái thác tru tâm, giờ phút này lại bị Lý Khâm ép một cái, đúng là có một chút hoảng loạn.

Quay đầu hung tợn nhìn qua Thẩm Tịnh Xu, Lý Đồng bỗng nhiên gọi một lực sĩ thân tín với mình, để hắn ném Thẩm Tịnh Xu xuống tường thành.

Lực sĩ cởi trói cho Thẩm Tịnh Xu, nắm tóc Thẩm Tịnh Xu, nâng lên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, nhanh chân vượt đến bên tường thành, hét lớn một tiếng, giơ cao Thẩm Tịnh Xu lên hung ác ném xuống dưới

"Khanh Khanh !"

Con ngươi Lý Khâm co rụt lại, phản ứng so với suy nghĩ càng nhanh hơn, sớm lúc lực sĩ mới nâng lên Thẩm Tịnh Xu đã đánh ngựa phi nước đại, sau đó không quan tâm phi thân nhảy lên một cái, tiếp được Thẩm Tịnh Xu, che chở nàng lăn xuống trên đất.

Nhất thời bụi vàng bay lên, một đám tướng sĩ đều nhìn ngốc mắt, lại không ngờ trưởng công chúa này thật sẽ không để ý đến an nguy, bay qua nhào đến cứu người.

So với Lý Đồng, lập tức phân cao thấp, riêng phần mình trong lòng tự có ước lượng

"Khanh Khanh?"

Lý Khâm đón được Thẩm Tịnh Xu, đau lòng khẩn trương nhìn qua nàng, thanh âm không nhịn được phát run: " Là ta tới chậm..."

Thẩm Tịnh Xu híp mắt, nhìn khuôn mặt Lý Khâm, dần dần trùng hợp với người mình ngày nhớ đêm mong

"Bất Quy..."

Nàng nghĩ đưa tay kiểm tra gương mặt Lý Khâm, lại chỉ có thể suy yếu cười cười.

"Ta sớm nên đoán được, Tư Bất Quy...chính là người, Khâm nhi"

Lý Khâm trong mắt hình như có lệ quang, nàng mặc mặc ôm chặt Thẩm Tịnh Xu, thâm tình hôn lên cái trán của nàng

"Đều vô sự, Khanh Khanh, có ta ở đây!"